Kệ sách
Tiếng Việt

Cục cưng, lên giường nào!

16.0K · Đang ra
Tiểu Mễ
20
Chương
16.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Do một sự cố ngoài ý muốn, Triệu Hiểu Nha đột ngột bị xuyên không về triều Mạc, năm công nguyên thứ hai mươi ba.Cô chưa kịp thích nghi với sự thật phũ phàng này liền đã rơi vào tay một ổ buôn người, bị chúng đem ra đấu giá, bán cho những gã đàn ông có nhu cầu tìm mua thiếu nữ non tơ, trẻ đẹp.Chỉ đến khi cô bị chính chủ nhân mua mình đem đè dưới thân, hung hăng cướp đoạt thứ quý giá nhất, Triệu Hiểu Nha mới nhận ra một sự thật phũ phàng: Cô thất thân thật rồi, thất thân với một gã đàn ông cổ đại hơn mình đến vài thập kỷ!Hơn nữa, thân phận của y, không phải hạng tầm thường dễ chọc...!

hoàng cungLãng mạnVương phiNgược Trước Sủng SauNữ Cườngxuyên không

Chương 1: Tra nam bỉ ổi

- Triệu Hiểu Nha, anh nghĩ, chúng ta nên chia tay đi!

Triệu Hiểu Nha nghe Tư Minh Khiêm nói mà trong lòng khẽ cười lạnh. Người đàn ông cô đã yêu tận ba năm trời, dùng toàn bộ tuổi xuân, nụ cười và nước mắt để dành cho anh ta một tình cảm chân thành nhất, hiện tại lại đang đứng trước mặt cô đây mà phũ phàng thốt ra lời chia tay chóng vánh.

Tư Minh Khiêm cúi gằm mặt, gương mặt điển trai bất chợt ửng đỏ. Triệu Hiểu Nha ngước nhìn anh ta bằng đôi mắt chán ghét, nhếch miệng đáp:

- Lý do? Tôi chỉ cần một lý do thật chính đáng!

- Là cô ấy!

Tư Minh Khiêm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói tiếp:

- Anh... anh và Triệu Phương Lan đã nảy sinh quan hệ. Triệu Phương Lan đã có thai!

Chát!!!

Một cái tát trời giáng đáp thật mạnh lên má của Tư Minh Khiêm, lập tức ửng đỏ.

- Chết tiệt, Tư Minh Khiêm. Anh dám lén lút sau lưng tôi quan hệ bất chính với em gái ruột của tôi. Các người thật bỉ ổi!

Dòng người qua lại tấp nập, mỗi lúc một chen chúc nhau nhiều hơn. Trông thấy cuộc tranh cãi nảy lửa này, bọn họ cũng chẳng buồn để tâm đến. Các đôi yêu nhau vẫn thường xuyên cãi vã nhau như thế này cơ mà, phải không?

Tuy nhiên, một cậu ấm giàu có như Tư Minh Khiêm vốn rất xem trọng bản thân của mình, coi mình là nhất. Do vậy, ngay khi bị Triệu Hiểu Nha cho ăn một cái bạt tai ngay trước đám đông hiếu kỳ, tự tôn trong lòng Tư Minh Khiêm bất ngờ nổi lên.

Anh ta hất mạnh tay Triệu Hiểu Nha ra, khiến cô mất đã tí thì ngã chúi xuống đất, đoạn giơ tay chỉ thẳng mặt cô mà quát:

- Cô im ngay đi. Tôi đã chán ghét cô từ lâu lắm rồi. Cô đường đường là người yêu của tôi, mà ngay cả đến một cọng tóc cũng không cho tôi chạm vào. Tôi cũng là đàn ông, cô hiểu không chứ?

Triệu Hiểu Nha tròn xoe đôi mắt mà nhìn hắn, đôi lông mi cong đẹp như cánh bướm khẽ chớp chớp, trong một giây phút ngắn ngủi này, cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ vì sao Tư Minh Khiêm lại ngoại tình sau lưng cô.

- Haha, Tư Minh Khiêm, thì ra anh là vì không quan hệ được với tôi nên mới quan hệ với Triệu Phương Lan hay sao?

Nghe cô nói, Tư Minh Khiêm nhếch miệng cười bỉ ổi, gật đầu xác nhận. Là đàm ông, mang tiếng có bạn gái là hoa khôi hàng đầu của trường đại học S danh giá nhất thành phố Khiết Châu, vậy mà trong tám năm qua anh ra lại chẳng ăn được miếng nào. Vậy không phải là quá phí hay sao?

- Được thôi, chia tay thì chia tay, bà đây cũng không luyến tiếc!

Triệu Hiểu Nha bĩu môi, nhún vai cười khẩy. Tính cách cô vốn mạnh mẽ, quyết đoán, nếu Tư Minh Khiêm đã muốn rời đi, vậy thì cô ắt sẽ đồng ý tác thành cho hai người bọn họ.

Triệu Phương Lan vốn là em gái cùng cha khác mẹ với cô, một năm số lần gặp của hai chị em họ tính trên đầu ngón tay. Tình cảm máu mủ không có, sau lần này, coi như bỏ đi.

Chỉ chờ Triệu Hiểu Nha gật đầu đồng ý là Tư Minh Khiêm vui vẻ ngay lập tức, anh ta toan xoay người rời đi. Cuối cùng thì anh ta cũng đã bỏ được đứa con gái cứng nhắc, bảo thủ truyền thống như khúc gỗ kia đi. Thật là sảng khoái biết mấy!

- Này, em rể Tư Minh Khiêm!

Đằng sau lưng anh ta, giọng nói ngọt ngào của Triệu Hiểu Nha chợt vang lên.

"Em rể?"

Tư Minh Khiêm khẽ nhíu mày khó hiểu, quay đầu lại nhìn Triệu Hiểu Nha đang bước tới gần mình bằng ánh mắt dè chừng.

- Chẳng phải Phương Lan đã có thai rồi hay sao, đương nhiên anh cũng sắp trở thành em rể của tôi rồi. Làm gì mà phải bày ra bộ mặt ngây ngốc đến như thế?!

Triệu Hiểu Nha vừa nói, vừa rảo bước đến bên cạnh Tư Minh Khiêm, đoạn nở nụ cười xinh đẹp đến mê người. Tư Minh Khiêm trông thấy, chiếc cúc áo ở hàng thứ hai của Triệu Hiểu Nha đã bị cởi ra từ lúc nào, bộ ngực đầy đặn, trắng ngần lấp ló sau lớp vải lụa mỏng manh. Đẹp đến mê người!

Anh ta bất giác mà nuốt một ngụm nước bọt.

Triệu Hiểu Nha áp sát vào người anh ta, đôi tay thon dài chậm rãi lướt dọc một vòng quanh cơ bụng rắn chắc, giọng nói ướt át mà ngọt ngào khẽ thì thầm vào tai Tư Minh Khiêm:

- Tôi nói này, Tư Minh Khiêm. Nếu bây giờ tôi đồng ý quan hệ với anh, anh sẽ quay trở về với tôi chứ?

Người đẹp họ Triệu này luôn là niềm mơ ước, thèm muốn của bao gã đàn ông, ngay cả Tư Minh Khiêm mang tiếng yêu hơn ba năm vậy mà cũng chưa từng được hôn. Nay để níu kéo lại anh ta mà cô sẵn sàng ngỏ ý muốn quan hệ.

Hai mắt Tư Minh Khiêm sáng long lanh, gật đầu liền mấy cái, sung sướng mà nói:

- Được, được, Hiểu Nha à, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em hơn ngày trước. Anh...! Á...á...á!!!

Lời nói chưa dứt câu, Tư Minh Khiêm đã bị Triệu Hiểu Nha dùng đầu gối bất ngờ thúc thật mạnh vào chính giữa hạ bộ của anh ta, khiến anh ta đau điếng mà vội vàng đưa tay ôm lấy, nằm vật xuống đất mà lăn qua lăn lại.

- Cô...tôi sẽ cho cô biết tay!!! Đồ đàn bà thối tha!

Tư Minh Khiêm gào rống mắng chửi, trông chẳng khác gì một con hổ đói đang cay cú vì không bắt được mồi.

Triệu Hiểu Nha cúi đầu thấp xuống nhìn anh ta, sau đó hừ lạnh mà nhổ cho Tư Minh Khiêm một bãi nước bọt.

- Đồ khốn như anh, mau biến đi cho khuất mắt tôi. Cút!

Tình cảm ba năm này, coi như ném cho chó gặm đi!