Kệ sách
Tiếng Việt

Cậu chủ yêu em

58.0K · Đang ra
Nguyệt Cầm Vân
22
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bạch Liên và Lục Khang yêu nhau. Tình yêu của họ như cá với nước không thể chia lìa. Nhưng để rồi duyên phận trói buộc, rào cản xã hội quá lớp họ lạc mất nhau. Nỗi đau về thể xác và tinh thần không thể vá lại thành lành. Vậy nên cô đã chấp nhận dấn thân vào những việc ghê tởm nhất để quên đi được anh. Nhưng không được, bởi vì cô yêu anh quá nhiều cho nên những điều trân quý nhất vẫn sẽ khắc sâu trong tâm trí, mỗi khi lục lại nó vẫn còn đó vẫn cào xé trái tim cô từng chút một. Cô không biết làm thế nào cả mỗi lần thức giấc là mỗi lần nỗi đau xâm nhiễm khắp cơ thể. Câu chuyện sẽ đi về đâu liệu cô có thể quay về bên anh được nữa không. Mời các bạn đón đọc.

Lãng mạnThrillerĐô thịTiên hiệp

Chương 1: Nơi tình yêu bắt đầu

1

Bạch liên hoa hay đôi khi còn được gọi là bạch liên bông, tiểu bạch liên là một cụm từ Hán dịch sang tiếng việt có nghĩa là Hoa sen trắng - là chỉ một loài hoa biểu tượng cho sự tinh khiết. Khi một cô gái được gọi là bạch liên hoa tức là chỉ một cô gái cả vẻ bên ngoài lẫn nội tâm đều trong sáng và thánh thiện. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của bạch liên hoa đều nhất quán và mang theo một quy chuẩn đạo đức nhất định. Và chính điều đó đã tạo nên hình hài dáng vẻ của một Bạch Liên thực sự đúng nghĩa…

Tại một ngôi làng bình yên, nơi tràn ngập không khí tĩnh lặng mà bất kì ai cũng phải xa lánh bởi lẽ nơi đây sự vui vẻ náo nhiệt dường như không còn, thay vào đó là vẻ lãnh đạm tĩnh mịch của một chốn không ai muốn đặt chân lâu tại đây khi đã ghé qua...

Bạch Liên là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có ai thân thích, không có ai nuôi nấng khi mới lọt lòng. Cuộc đời cô xuất phát từ con số không và thật may mắn được một gia đình hiếm muộn cưu mang. Họ chăm sóc cô, cho cô thứ gọi là gia đình, mua áo ấm cho cô, đem lại những gì mà cô đã từng thiếu thốn trong quá khứ. Họ chăm sóc cô đến năm bảy tuổi, để rồi tại nạn ập đến cướp đi mạng sống của cha mẹ nuôi của cô những người không màng danh lợi nuôi nấng cô trưởng thành mà cô đã từng hứa rằng sẽ báo đáp họ. Vậy mà mọi sự chưa thành chỉ vì một sự cố lớn họ đã mãi mãi rời xa cô, để lại tâm hồn nhỏ cô đơn của một đứa trẻ mới lớn chưa kịp hưởng thụ thì mọi thứ cứ thế rời xa mãi mãi.

Năm 10 tuổi, không như bao đứa trẻ đồng trang lứa được sống trong niềm yêu thương và đoàn viên cùng gia đình thì cô lại phải tất bật với công việc mưu sinh của mình. Không có ai muốn giúp đỡ cô cả, cũng không một ai dám dính líu với cô vì họ nghĩ rằng cô là đồ đen đủi mang lại điềm xui cho họ nên tránh xa là cách duy nhất. Cô biết điều đó hẳn khiến cô rất đau lòng, cô muốn chết đi kết liễu cuộc đời mình không còn khổ như này nữa. Trong một lần tự tử tại đầu cầu ngay đầu ngõ, cô cứ nghĩ rằng sau lần này nữa thôi mình sẽ không khổ như này nữa, cô sẽ được về thiên dàng ít nhất cô sẽ gặp được bố mẹ còn ở đây không ai thương cô cả. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra một người phụ nữ tốt bụng đã cứu cô từ trong cõi chết trở về. Người phụ nữ ấy hỏi cô làm sao mà làm liều như vậy, cô không biết trả lời như nào chỉ lắc đầu rồi kể câu chuyện của mình. Đồng cảm với cô người phụ nữ tốt bụng đã đưa cô về nhà. Từ đây cô đã quen được con trai của Người phụ nữ ấy- Lục Khang- người con trai đã làm cô biết rung động, biết thế nào là yêu ngay từ đầu giây phút gặp mặt.

Rồi thời gian trôi qua cô đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình này...

Họ coi cô như con và cô coi trọng họ như cả sinh mạng này...

Bởi vì họ quá tốt với cô nên cô đã xin phép họ ở lại đây với danh nghĩa cô hầu nhỏ để dễ bề nói chuyện cũng như báo đáp ân nghĩa của gia đình này.

***

Một buổi tối tại căn bếp ấm cúng của gia đình. Vì công việc nên bà chủ đã đi công tác từ tuần trước để lại Bạch liên và cậu chủ tại nhà. Cô không biết lí do tại sao mà gia đình này lại thiếu vắng đi một người quan trọng người đàn ông và người bố như thế nhưng mà có lẽ mọi chuyện đều có lí do của nó. Anh ấy thường không hay kể với cô về bố của mình và cô cũng không biết ông ấy như thế nào. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn cả bà chủ và cậu chủ rất nhớ ông ấy.

Bạch Liên đang thu gom đóng quần áo của ngày hôm qua để mai giặt thì có bóng lưng đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nếu như cô không đeo tạp dề cô cũng không biết đó là bàn tay ma hay bàn tay người nữa.

Rồi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc điều này làm cô nhớ đến một người. Đúng là người ấy, không thể là ai khác được...

" Thiếu gia, anh mau thả em ra phu nhân thấy thì không hay đâu." Người con trai ấy cầm lấy tay cô vẻ mặt đượm buồn khó tả, có vẻ như anh ấy đang giận cô một điều gì đó cô không thể đoán được. Để người mình yêu quý giận mình vô cớ tự dưng cô cảm thấy thật sự rất có lỗi.

" Đến nước này rồi em vẫn còn cự tuyệt tôi sao." Lục Khang dồn sát Bạch Liên vào tường, dán chặt hai mắt lạnh lẽo vào cô. Bạch Liên bỗng dưng lạnh gáy, cô chưa từng thấy vẻ mặt của anh như thế này bao giờ. Anh ấy khiến cô rất sợ.

Bạch Liên lắp bắp dựa vào góc tường, tay liên tục kháng cự anh.

" Đừng, em chỉ muốn tốt cho anh. Thà một lần kiềm chế còn hơn liên lụy cả đời..."

Biết rõ anh chuẩn bị làm gì, bà chủ bảo phải biết giữ mình trong sạch chí ít bản thân có khổ thì đói cho sạch rách cho thơm. Mà người trước mặt là cậu chủ của mình cô không thể cùng người ấy làm ra những chuyện xấu tiếp theo được như vậy cô rất thấy áy náy. Ngay lúc này Lục Khang đang ở ngay bên cô khoảng cách rất gần gũi, gần đến nỗi cô có thể thấy được mùi hương trên cơ thể anh. Điều đó cô đã mong ước từ rất lâu rồi. Dù từ chối hay không cô không thể kiềm chế được sức hấp dẫn từ anh. Anh đan chặt vào tay cô, kề sát vào vai nói nhỏ:

" Liên lụy sao, để xem hôm nay em có thoát khỏi tôi không đã."

Lục Khang nói rồi dồn hết bực dọc lên cánh môi của Bạch Liên. Từng đợt cuồng hôn như vậy làm cô dường mất đi khả năng kháng cự của bản thân mình, chỉ biết gào thét trong vô vọng. Đầu lưỡi len lỏi vào trong quấn chặt lấy đầu lưỡi của Bạch Liên, chiếm hết phần dư vị ngọt ngào trong ấy.

Từng tấc áo bị hắn mãnh thú lột sạch, chỉ trong một giây sau đó hắn xâm chiếm lấy cô như một con thú khát máu, cô bị hắn hành hạ không thương tiếc.

Và rồi nỗi đau xen lẫn dục vọng vây kín khắp cơ thể. Cô chỉ biết khóc, nấc trong khổ đau và đớn hèn...

Lần đầu tiên của cô. Đúng lần đầu tiên đã mất như vậy sao...

[...]

Sáng hôm sau.

Khi cô vừa mở mắt, thì trời đã ngoi lên tận đỉnh đầu. Từng ánh nắng le lói qua khung cửa sổ phòng bếp, cô bất giác tỉnh dậy theo phản xạ nhưng rồi nhận ra viễn cảnh đau đớn hôm qua lại xuất hiện trước mắt cô.

Bạch Liên lắc nhẹ người cậu chủ bên cạnh, gọi anh tỉnh dậy.

" Huhu, cậu chủ phải làm sao bây giờ, em sợ bà chủ mắng..."

Lục Khang thức dậy, một phần cơ thể vẫn phơi trần, trên nét mặt anh hiện lên tia khó chịu vì bị đánh mất giấc ngủ. Dù có như thế nào thì sức hấp dẫn của anh vẫn rất đỗi đặc biệt. Nhìn cô lo lắng như vậy anh cười thầm nói:

" Không sao, tôi biết phải làm gì. Em cứ yên tâm..."

Trông anh dường như không có biểu hiện nào về hậu quả anh làm ra cùng với cô, Bạch Liên vừa lo lại vừa sợ. Cô khóc nức lên, nước mắt giàn giụa nơi khoé mi, mếu máo như một đứa trẻ con.

" Anh nói như thế được sao. Nhỡ may, nhỡ may bà chủ phát hiện bắt em thả sông thì sao..." Thật sự chuyện này mà đến tai bà chủ thì người lo nhất là cô chứ. Nếu như bà ấy biết có khi cô cũng chẳng được sống đâu. Lúc đó mọi người sẽ nói như thế nào về cô đây...

Một cô hầu gái thối nát sao...

Hay một đứa con gái lẳng lơ...

" Đừng lo. Hôm qua em giúp tôi thỏa mãn hôm nay và mai sau nữa tôi sẽ bảo vệ em cả đời, có được không." Lục Khang quấn chăn lên ôm cô vào lòng  và lau lau nước mắt cho cô. Nhìn cô khóc mà anh sót lắm, cũng bởi vì yêu cô cho nên dù cho cô không muốn thì anh sẽ dùng mọi cách để chiếm lấy cô về cho riêng mình. Anh thương cô muốn bảo vệ cho cô cả đời, anh đã yêu cô từ rất lâu rồi nhưng không dám nói bởi sợ em ấy bị sốc, là người cùng sống chung một nhà anh không muốn để cô phải rơi nước mắt vì anh. Anh đã từng thấy cô một mình rúc vào góc tối tự khóc một mình nhìn tấm thân nhỏ nhoi cô độc anh thấy thương cô vô cùng anh muốn người con gái ấy phải là của anh khi đó anh sẽ bảo vệ cho cô ấy cả đời.

" Cậu chủ phải giữ lời." Hai mắt Bạch Liên sáng long lanh ôm chầm lấy cậu chủ. Anh nói vậy cô cũng an tâm phần nào. Nhưng mà cho dù anh có nói vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô sẽ không bao giờ tin dù chỉ một lần. Bởi cô đâu có tư cách để nhận được điều ấy...

Đúng, cô chỉ là một cô hầu gái làm sao xứng với cậu chủ được chứ...

" Nín đi, cô hầu nhỏ của anh, anh thương." Lục Khang vỗ về an ủi ôm cả thế giới vào lòng.

" Anh thương em thật sao, hay chỉ muốn thứ kia thôi."

Một số người thích bạn vì bạn xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng một số người lại thích bạn chỉ vì họ lỡ thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn rất khó khăn và khá tầm thường. Thích bạn kể cả khi bạn ương bướng không ngoan, vẫn sẵn sàng xoè tay tặng bạn vài viên kẹo.

" Ngốc, sau này em là của tôi rồi dù cho em có kháng cự thì anh vẫn đè em xuống được thôi. Cho nên thương hay không thương còn tùy vào lúc trên giường nữa."

" Đồ đáng ghét, anh chỉ coi em là con búp bê tình dục thôi sao."

Bạch Liên nức nở đẩy anh ra, khóc như mưa. Lòng đầy vết thương giờ đây lại bục nát lần nữa, cô rất nhạy cảm từ xưa đến nay cô không tin ai cả ngoài những người trong gia đình nhỏ này. Thực sự cô đã đủ lớn để hiểu được lời anh nói là có ý gì, nhưng thực sự người như cô không phải dễ dãi. Cơ sự hôm qua mà thành là do anh ấy khơi và chính cô là nạn nhân của hành vi xâm hại đó. Cô hoàn toàn không thể kháng cự, với anh cô hoàn toàn mất kiểm soát. Những gì mất đã mất không thể lấy lại được nếu có thể ở bên anh ấy thì tốt còn nếu không cứ lén lút như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.

Không để Bạch Liên khóc thêm lần nào nữa, vì anh rất sợ phải thấy cô khóc, anh liền xoa xoa lại má cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên khoé mi. Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, nó mà ngấn lệ anh rất xót. Như một liều thuốc tinh thần khi ở bên em ấy, anh vỗ về an ủi tấm thân nhỏ đang bị cú sốc mà anh đem lại đêm qua đeo bám.

" Không phải. Em là của tôi trước sau như một là người tôi yêu, vợ tôi và mẹ của các con tôi."

Bạch Liên vùi thân thể vào trong chăn, nước da trắng trẻo được lấp kín. Cô không thể nói gì cả ngoài sự im lặng sau khi nghe những lời ấy. Mặt cô đỏ bừng lên ngại ngùng...

" Anh im đi, em muốn vào phòng vệ sinh ngay bây giờ."

Bạch Liên nói rồi quấn chăn vào vệ sinh khoá chặt cửa lại. Trái tim đột nhiên đập loạn lên, lồng ngực nóng ran khó hiểu...

Thật chứ, anh ấy nói thật chứ. Anh nghĩ với một câu nói ấy em sẽ tin sao, không thể...

Ở phía ngoài cửa phòng, Lục Khang đã thay xong y phục. Anh cười khẩy đứng trước phòng vệ sinh nói lớn.

" Đừng lo tối qua tôi có dùng BCS..."

Còn người con gái trong ấy, đỏ thẹn tía tai, bỗng dưng tâm trí rối bời.

Anh ấy có cần phải nói như thế hay không.

[...]

Mấy ngày sau đó, vì còn ám ảnh cái đêm tình thú ấy, Bạch Liên tìm cách để rời khỏi anh, ít nhất là không đối mặt với anh.

Rời xa tình cảm lén lút ấy...

" Cô hầu nhỏ, em đi đâu vào giờ này."

Thấy Bạch Liên đi ra ngoài vào đêm khuya, Lục Khang gọi lại.

Một người nào đó đang trốn tránh một người nào đó đột nhiên giật nảy mình. Cô cứ nghĩ rằng tối muộn anh sẽ không để ý đến cô nữa lúc đó cô sẽ lén lút mà qua phòng anh để ngắm anh học. Vậy mà sự việc chưa thành anh đã phát hiện ra bản mặt của cô. Bản mặt này thật sự cô muốn đào hố xuống trốn thôi. Cô cố che mặt mình lại gượng cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chẳng thể mà trực tiếp nhìn anh bởi vì khi thấy gương mặt ấy hình ảnh nóng bỏng đêm hôm ấy xuất hiện và vương vấn tâm trí tôi mãi không nguôi. Cô lắp bắp chỉ ra bên ngoài như mình đang có việc gì đó:

" Em đi mua thuốc tiêu chảy..."

Thuốc tiêu chảy! Em ấy đang nói gì chứ em ấy bị bệnh mà không nói mình sao.

Anh bỗng suy nghĩ rồi nhìn cô lúng túng và chợt nhận ra biểu hiện ấy không phải là một người đang bị đau bụng tiêu chảy mà đang giấu một thứ gì đó không cho anh biết. Với lại thời gian hiện tại đã là giữa đêm không có tiệm thuốc nào mở mà bán cho em ấy nữa. Điều này càng khiến anh thêm nghi ngờ hơn...

" Vô lý quầy bán thuốc giờ này đâu có mở. Em nói dối tôi phải không..."

Hay em có người khác...

" Em bị tiêu chảy thật mà..." Bạch Liên nũng nịu phân trần với anh.

" Tôi không tin. Em tưởng tôi không biết sao, mấy ngày hôm nay tôi đã bí mật theo dõi em rất nhiều, có phải hay không em gặp chuyện gì đó." Cô càng không nói anh càng cố gặng hỏi. Anh không thích cảm giác như thế này. Nó khiến khoảng cách giữa cô và anh càng xa hơn, anh không muốn như thế cả.

" Không có đâu. Thật đấy ạ."

" Vậy em mau vào đây cùng tôi, em đứng ngoài hiên thế kia không biết lạnh hay sao."

Bạch Liên đứng đơ tại chỗ dù bên ngoài rất lạnh nhưng trong lòng cô còn lạnh hơn. Phải làm sao bây giờ, cậu chủ anh tha cho em lần này đi em hứa sẽ không làm ra mấy cái chuyện lén lút như vậy nữa đâu.

" Lại nói dối, phạt em hai ngày không xuống được giường."