Kệ sách
Tiếng Việt

Công Chúa Nhỏ Huyết Tộc Chiếm Hết Spotlight Rồi

16.0K · Đang ra
Niết Lệ Khả Vi
21
Chương
693
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Vị công chúa Huyết Tộc cao quý bị thất lạc ở thế giới loài người chịu đủ sự khinh thường. Nhưng rồi một ngày cô đã được quay trở lại hoàng cung nơi có cha và anh trai cưng chiều cô hết mực. Tại bữa tiệc ra mắt, lần đầu gặp gỡ con trai Công Tước, thường xuyên chí choé nhau nhưng cũng dần dần mở ra mối nhân duyên đặc biệt. Vậy số phận của cô công chúa này sẽ đi về đâu? Mời mọi người theo dõi truyện nhé.

Lãng mạnViễn tưởngSủngDị GiớiHECông chúa

Khởi đầu mới

"Tách...tách...." Một giọt, hai giọt, cả trận mưa to đổ xuống. Mọi người đều hối hả chạy về nhà. Chỉ duy nhất có một cô bé khoảng chừng 5 tuổi, quần áo rách rưới, đi chân đất bước đi từ từ trên đường giữa cơn mưa.

Cô bé có đôi mắt màu hồng, long lanh như viên ruby, mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng. Chính vì vậy nên kể cả khi cơ thể bẩn thỉu nhưng trông cô vẫn rất xinh xắn dễ thương.

Bàn chân cô bé bị thương đến rỉ máu, nước mưa xả xuống làm máu trôi đi. Mặc dù bị thương vậy nhưng gương mặt của cô bé không thể hiện cảm giác đau đớn gì cả. Dường như cô đã quá quen với việc này.

"Đói...quá..." Đã mấy ngày qua cô không được ăn gì rồi, cô thực sự rất đói. Nhưng mấy ngày qua ngày nào trời cũng mưa như trút, người đi đường rất ít, cô bé không thể xin được chút thức ăn nào cả.

"Hức...hức...Chẳng lẽ cả cuộc đời này của mình luôn phải sống trong cảnh đói khát này sao? Ông trời ơi, con cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc như những người khác. Điều đó khó lắm hay sao?" Tiếng hét của đứa trẻ mới 5 tuổi khiến người khác nghe đau như muốn xé lòng.

Cô tiến về phía con hẻm nhỏ, gõ cửa một nhà ở đó muốn xin chút thức ăn cho qua ngày.

"Cái gì thế này? Cái con nhỏ người không ra người, quỷ không ra quỷ này, mày biến đi ngay. Gặp được mày đúng là xui xẻo quá mà"_Bà chủ nhà mới mở cửa nhìn đã vội đuổi cô đi.

Cô bé nghe vậy thì im lặng, mặt cúi gằm xuống. Thế giới này chính là như vậy. Ở đây tồn tại 3 chủng tộc: con người, người sói và ma cà rồng. Ba chủng tộc này thù ghét lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng. Cô bé tuy sống ở thị trấn của con người nhưng thực ra cô lại là một bán ma cà rồng. Những ngày bình thường cô là con người, chỉ mỗi khi đến ngày 18 hàng tháng cô mới trở thành ma cà rồng. Mọi người xung quanh biết cô như vậy nên chán ghét và xa lánh cô. Cô cũng không còn lạ lẫm gì với chuyện này nữa rồi.

Cô ra khỏi con hẻm, ngồi dựa vào tường chờ chết vì đói. Ngay khi cô muốn buông bỏ mọi thứ thì một người đàn ông thân trùm áo choàng đen kín mít tiến lại chỗ cô. Nhìn cô một lượt, người đàn ông khẽ cười:

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy người rồi, công chúa điện hạ"

Dứt lời người đàn ông liền bế cô lên, bước đến chỗ chiếc xe ngựa xa hoa mang dấu ấn hoàng gia rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.

Cô bé thực sự quá mệt rồi, cô không còn sức để chống cự hay nói gì nữa nên để mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm.

"Dù sao cũng chết tới nơi, mình không quản nhiều như nữa. Ít nhất trước khi chết cũng được ngủ ở nơi êm ái như thế này"_Nghĩ rồi cô chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng từ nay cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chiếc xe đi hết 1 ngày thì đến lãnh địa của ma cà rồng, cuối cùng cũng đã đến cung điện.

"Công chúa, đã đến nơi rồi. Người tỉnh dậy đi thôi"

Nghe thấy có giọng nói trầm ấm vang lên, cô bé dần tỉnh giấc, vươn vai rồi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình.

"Không biết người này là ai vậy nhỉ? Hình như nghe loáng thoáng người này gọi mình là công chúa thì phải. Có khi là nhận nhầm người rồi"_Cô bé thầm nghĩ rồi cất lời hỏi người đàn ông:

"Xin hỏi, không biết quý ngài đây là ai thế ạ? Và ngài đã mang cháu đến nơi nào đây? Mục đích của ngài là gì? Cháu không có tiền để cho ngài đâu".

"Haha, công chúa, tôi không cần tiền của người. Tôi chỉ là làm theo lệnh đưa người trở về nhà của mình thôi"_Nghe vậy người đàn ông bật cười, ánh mắt nhìn cô bé cũng trở nên ấm áp hơn.

"Nhà sao? Cháu làm gì có nhà, rất tiếc nhưng có lẽ ngài tim nhầm người rồi ạ"_Thấy người đàn ông nói vậy, cô bé vội vàng xua tay từ chối.

"Công chúa, tóc màu bạch kim chỉ có huyết thống hoàng gia Huyết tộc mới có. Duy chỉ đặc điểm này cũng đủ để biết tôi không nhận nhầm người rồi. Hơn nữa màu mắt của người cũng giống người đó".

Nghe đến đây cô bé tròn xoe mắt hỏi:

"Người đó? Là ai vậy ạ?"

"Chuyện đó hãy để sau này sẽ có người nói cho công chúa. Giờ chúng ta vào trong thôi. Bệ hạ đang chờ công chúa rồi ạ."

"Hoàng đế bệ hạ muốn gặp mình sao? Không biết có chuyện gì, mình chưa từng ăn trộm gì mặc dù rất nghèo mà"_Vừa nghĩ cô vừa nơm nớp lo sợ về cuộc gặp mặt với hoàng đế.

Cung điện Huyết tộc vô cùng nguy nga tráng lệ. Bởi thế Huyết tộc là chủng tộc giàu có và hùng mạnh nhất trong 3 chủng tộc. Đi vào bên trong, cô bé còn sửng sốt hơn với sự lộng lẫy của nơi này. Rồi từ đâu có 2 hàng người xuất hiện trước mặt cô, một hàng là nữ hầu và một hàng là nam hầu. Họ nghiêng người cung kính chào:

"Kính chào thất công chúa điện hạ đã trở về"

Cô bé mới 5 tuổi còn bỡ ngỡ với mọi chuyện, khom người chào lại những người hầu. Đúng lúc đó có thêm 2 người một nam một nữ tiến lại gần cô:

"Kính chào công chúa, thần là Vũ Thiên quản gia của cung điện này"

"Còn thần là Tử Linh hầu nữ trưởng ở đây. Sau này sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho công chúa, mong được công chúa giúp đỡ ạ"

Hai người nọ lần lượt tiến lên giới thiệu với cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé được mọi người chào đón như vậy nên chưa được quen, mặt đỏ bừng lên vì ngại.

"Được rồi, làm quen để sau đi. Giờ ta phải dẫn công chúa tới chỗ bệ hạ"_Nói rồi người đàn ông đứng bên cạnh dắt tay cô bé đi.

"Thưa ngài, cháu có thắc mắc tại sao hoàng đế bệ hạ lại muốn gặp cháu vậy ạ? Cháu chỉ là một đứa ăn xin thôi".

Người đàn ông quay sang khẽ xoa đầu cô:

"Công chúa đừng lo, đến đó rồi người sẽ biết thôi."