Chương 6 Gặp lại 4
Chí Lâm đẩy cửa phòng ra, ném súng xuống giường. Anh tháo cà vạt, ngồi trên ghế, nhắm mắt lại. Anh cảm thấy kiệt sức và tức giận vì cuộc tranh cãi diễn ra trong công ty của mình.
"Chết tiệt." Chí Lâm rít lên, đấm mạnh xuống vào bàn kính. "Làm sao mà Tuấn Khanh và các thành viên hội đồng quản trị của cậu ta dám lên kế hoạch để nhận được bản hợp đồng trong mơ của mình chứ. Chết tiệt." Chí Lâm gầm gừ trong sự khó chịu và thất vọng. Anh ghét sự thất vọng và sẽ không để cơn giận của mình giảm xuống mà không làm tổn thương bất cứ ai. Đúng vậy, anh có thể không mạnh bằng kẻ thù Tuấn Khanh, nhưng anh cũng sẽ không chấp nhận bị đe dọa.
"Mình phải làm gì đây? Mình phải có cho bằng được hợp đồng đó bất kể điều gì xảy ra." Chí Lâm đứng dậy, đi qua đi lại nghĩ cách. Anh nhớ lại lý do tại sao anh kêu Mai Nhi làm nô lệ cho mình. Nhếch mép cười, anh ra lệnh cho quản gia Phúc dẫn Mai Nhi đến phòng khách, cùng với dì Hà Đan.
Mai Nhi vừa sắp xếp xong mọi thứ theo thứ tự thì một tiếng gõ cửa khiến cô mất tập trung vào việc đi ngủ.
"Quản gia Phúc?" Mai Nhi hỏi bằng giọng bình tĩnh, cố tỏ ra thân thiện.
"Cô Mai Nhi. Cậu chủ của tôi muốn gặp cô."
"Vâng." Mai Nhi trả lời, đi theo người quản gia. Cô không buồn hỏi tại sao Chí Lâm lại muốn gặp cô vì cô rõ ràng là nô lệ của anh.
"Cậu chủ, cô Mai Nhi đến rồi, phu nhân Hà Đan đang trên đường đến đây." Quản gia Phúc cúi đầu và rời đi để gặp Long Kiệt.
"Chào buổi tối, thưa ngài." Mai Nhi cúi đầu kính trọng.
"Sếp."
"Là sao ạ?"
"Ý tôi là gọi tôi là sếp. Tôi không thích bị gọi là ngài."
"Xin lỗi sếp." Mai Nhi rụt rè
"Không sao." Chí Lâm thả điện thoại xuống bàn, nhìn Mai Nhi từ đầu đến chân.
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"25 tuổi, thưa ngài."
Chí Lâm liếc nhìn cô gái, Mai Nhi nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, cô cúi đầu.
"Xin lỗi sếp."
"Thôi, cô muốn gọi gì tùy cô."
Mai Nhi gật đầu.
"Cô nói cô 25 tuổi đúng không?"
"Vâng, thưa ngài."
"Ok. Cô sẽ bắt đầu làm việc tại công ty của tôi với tư cách là trợ lý cá nhân cho tôi vào ngày mai. Cô sẽ được dạy tất cả những gì cô cần biết về kinh doanh và nhiệm vụ của một trợ lý."
"Tôi có nhiều kinh nghiệm khi nói đến công việc trợ lý cá nhân và kinh doanh. Đó là công việc chính thức của tôi trong ba năm qua." Mai Nhi giải thích.
"Tôi không phải là kẻ ngốc, Mai Nhi. Tôi đã điều tra về cô và công việc trước đây của cô. Bởi vì nghĩ lại, một người như tôi sẽ muốn gì ở một cô gái như cô? Không có gì, tuyệt đối không có gì ngoài công việc hoàn hảo này. Vậy cô sẽ bắt đầu làm việc trước 9 giờ sáng mai, được không?"
"Vâng, thưa ngài." Mai Nhi cúi đầu. Cô chuẩn bị rời đi thì suýt va vào một người phụ nữ.
"Ai đây?" Dì Hà Đan hỏi ngay khi dì đưa mắt nhìn Mai Nhi.
"Cô ấy là trợ lý riêng mới của con, Mai Nhi. Cô ấy sẽ lo hầu hết công việc kinh doanh của con khi con đi vắng, con gọi để báo cho dì biết." Chí Lâm thông báo cho dì của mình bằng giọng điệu mệt mỏi.
"Cô ấy không phải là nô lệ mới mà con mua sáng nay sao?"
"Đúng vậy. Thì sao?"
"Chí Lâm, con đang biến nô lệ thành trợ lý riêng cho mình thay vì làm cho cô ấy biết vị trí xứng đáng của cô ấy trong căn biệt thự này." Dì Hà Đan hỏi, sự tức giận rõ ràng tràn ngập trong lời nói của dì.
"Công việc kinh doanh của con đang gặp khó khăn, đó là lý do con yêu cầu ông Bách mua Mai Nhi cho con vì ông ấy nói cô ấy có kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan đến kinh doanh."
"Con trai dì có khả năng xử lý tốt công việc kinh doanh của con. Sao lại là thứ rác rưởi này?"
"Làm ơn đi dì, con không tham gia vào tất cả những điều này. Bên cạnh đó, con trai dì hiện đang ở Trung Quốc, con không mong đợi cậu ấy giúp mình. Nếu như cậu ấy nhúng tay vào, công việc kinh doanh của con chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa."
"Wow, Chí Lâm, con thực sự làm dì ngạc nhiên đấy." Dì Hà Đan cười mỉa mai. "Gần đây, con đang hòa nhập tốt với cuộc sống của tầng lớp hạ lưu. Đầu tiên, là Tiểu Phấn bẩn thỉu và bây giờ là thứ rác rưởi này?"
"Dì à." Chí Lâm nhanh chóng cầm khẩu súng của mình lên và chĩa vào dì Hà Đan, sự tức giận hiện rõ trong mắt anh ngay khi anh nghe thấy tên của Tiểu Phấn.
"Đừng. Dì đừng bao giờ gọi Tiểu Phấn yêu quý của con là cuộc sống bẩn thỉu hay thấp hèn, nếu không... dì quên con là ai rồi à, con sẽ kết thúc cuộc đời thảm hại của dì nếu như dì xúc phạm đến cô ấy." Chí Lâm rít lên từng chữ. Anh quay sang Mai Nhi đang sợ sệt và run rẩy.
"Cô về phòng đi, Mai Nhi." Chí Lâm ra lệnh và rời khỏi phòng khách, để lại dì Hà Đan không nói nên lời.
Mai Nhi về phòng với đôi chân run lẩy bẩy. Cô sợ đến mức không dám ngoái đầu nhìn. Về phòng, cô leo lên giường, trùm chăn kín mít. Cô thiếp đi trong nỗi sợ hãi.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
"Long Kiệt, mở cửa ra đi." Tiểu Phấn thì thầm bên ngoài cửa.
Long Kiệt đang bận rộn lau súng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mình yêu, anh hỏi lại cho chắc ăn. "Tiểu Phấn, là em sao?"
"Vâng." Tiểu Phấn trả lời, ngay lập tức Long Kiệt mở cửa, kéo cô vào trong, mỉm cười nhìn cô, nhưng thấy vẻ ngoài của cô không tươi sáng như thường lệ, thay vào đó cô rất đờ đẫn.
"Bé cưng, có chuyện gì vậy? Sắc mặt em kém lắm. Em bị làm sao vậy?" Long Kiệt hỏi, cảm thấy căng thẳng.
"Long Kiệt, em cần phải nói với anh một điều rất quan trọng." Tiểu Phấn nói, nỗi sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt cô.
