Chương
Cài đặt

Chương 1 Bán 1

Võ Mai Nhi, một cô gái 25 tuổi đang chìm đắm trong thế giới của nỗi buồn, đau đớn và sự hối tiếc. Cô hứa sẽ tha thứ cho bản thân vì cái chết không đúng lúc của ba mẹ mình, cả hai đều rời xa cô bởi bàn tay lạnh lẽo của cái chết.

 

Nhìn vào những bức ảnh của ba mẹ quá cố trên bức tường cũ trong phòng khách, Mai Nhi khóc nức nở. Cô bắt đầu cảm thấy yếu đuối, suy sụp và cô đơn. Mai Nhi vẫn rất khó để chấp nhận sự thật rằng ba mẹ cô không còn trên thế giới này nữa, mặc dù thực tế là họ đã qua đời năm năm trước trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp.

"Con xin lỗi."

Những lời nói thốt ra khỏi môi cô như một câu thần chú, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt sưng vù của cô. Thật khó để Mai Nhi lẩm bẩm lời xin lỗi của mình, nhưng cô phải làm thế. Cô phải nói nhiều hơn, cô cảm thấy mình phải nói câu đó trong suốt quãng đời còn lại.

 

Mai Nhi luôn coi mình là nguyên nhân gây ra cái chết cho ba mẹ. Cô tự trách mình mỗi ngày về cái chết của họ, nếu không phải vì đi mua quà sinh nhật cho cô thì họ đã không chết.

 

Cuộc sống hạnh phúc của cô là năm năm trước, nhưng bây giờ cô không còn gì ngoài sự hối tiếc và đau buồn.

 

Tiếng gõ cửa đưa Mai Nhi trở lại với thực tế đau đớn của mình.

Hẳn người gõ là chú của cô. Mai Nhi dùng mu bàn tay lau nước mắt rồi chạy về phía cửa trong sự phấn khích khi nhìn thấy chú của mình.

 

Khi mở cửa, chú Bách của Mai Nhi bước vào phòng khách với hai chiếc túi trên tay. Không thốt ra lời nào.

 

"Chào mừng chú trở lại. Chuyến đi của chú thế nào ạ?" Cô gái hỏi, mỉm cười với chú mình.

 

"Tốt." Người đàn ông trả lời với một tiếng thở dài theo sau. Ông đi đến ghế sô pha và ngồi xuống, sau đó ông để đầu dựa vào thành ghế. "Nói cho chú biết, con thế nào rồi? Ăn ngủ có ngon không?" Chú cô quan tâm hỏi.

 

"Vâng, thưa chú, cháu vẫn khỏe. Đợi một lát, để con đi rót cho chú một ly nước, sau đó con dọn bữa tối cho." Mai Nhi mỉm cười rồi đi vào bếp.

 

Cô nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, xếp lên bàn ăn. Khi cô bước ra phòng khách thì thấy chú Bách đi vào phòng ngủ của mình.

 

Mai Nhi đến phòng của chú Bách, định gõ cửa nhưng cô nghe thấy ông đang cầu xin ai đó qua điện thoại. Cô có thể nghe rõ nỗi sợ hãi trong giọng nói của ông.

 

Mai Nhi bối rối. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chú Bách lại có vẻ sợ hãi như vậy, ông đang nói chuyện với ai qua điện thoại? Mai Nhi tự hỏi.

 

Cô muốn bước vào trong để hỏi chú mình về những gì đang xảy ra, nhưng thay vào đó, cô chỉ nói vọng vào rằng bữa tối đã sẵn sàng, rồi cô rời đi.

 

Mai Nhi tò mò kể từ khi cô nghe thấy chú mình nói chuyện điện thoại. Cô nghĩ đến việc đưa ra chủ đề này trong khi họ ăn tối, nhưng cô quyết định không hỏi. Cô muốn tránh bất cứ điều gì có thể khiến ông từ bỏ bữa tối trong cơn giận dữ.

  

〰〰〰〰〰〰〰

 

Mai Nhi vừa mới thức dậy. Chỉ 6 giờ sáng ngày hôm sau sau khi chú Bách đến, ông gọi lớn. "Mai Nhi. Ra đây chú bảo."

Cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng khách.

 

"Chú gọi cháu à? Có chuyện gì vậy chú?"

 

"Mai Nhi. Chú muốn con thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đi du lịch ở thành phố X."

 

"Đi du lịch?" Cô gái tròn mắt.

 

"Đúng vậy. Con có vấn đề gì sao?" Chú Bách hỏi.

 

"Không có, chú. Chỉ là con không muốn để ba mẹ tôi một mình ở đây. Con muốn ở lại với họ." Mai Nhi cất giọng buồn bã.

 

"Mai Nhi, đã năm năm kể từ khi ba mẹ con rời khỏi thế giới này. Tại sao con không thể quên đi và tiếp tục? Ý chú là con đã 25 tuổi rồi, con phải nghĩ cho cuộc sống của mình nữa chứ. Con không thể sống mãi trong quá khứ như vậy được." Chú Bách nói với giọng gay gắt. Ông buồn bã và căng thẳng vì những gì sắp xảy ra.

 

"Ba mẹ là tất cả của con, là tất cả những gì con có, bây giờ chú muốn con quên tất cả mọi thứ về họ sao?" Mai Nhi hét lên, nước mắt dữ dội rơi xuống đôi má nhợt nhạt của cô. Cô cảm thấy rất đau đớn và cô độc.

 

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô cháu gái, chú Bách hạ giọng. "Chú xin lỗi Mai Nhi. Chú không cố ý nói như vậy." Người đàn ông vuốt ve tóc Mai Nhi và lau nước mắt cho cô. "Con có thể mang theo tất cả đồ đạc của ba mẹ con, được không? Chú chỉ muốn đưa con đi chơi cho khuây khỏa thôi."

 

Mai Nhi im lặng một lúc, suy nghĩ xem có nên nhượng bộ yêu cầu của chú không. Sau vài phút suy nghĩ thấu đáo, cô gật đầu.

 

"Được rồi, chú." Cô đi về phòng, sắp xếp tất cả quần áo, giày dép, tranh ảnh và các vật có giá trị khác bỏ vào trong chiếc túi xách lớn. Cô lấy tất cả mọi thứ thuộc về cô, những gì thuộc về ba mẹ cô. Khi làm xong mọi thứ, cô quay trở ra phòng khách.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.