Chương
Cài đặt

Chương 6: Tai nạn

Cảm giác sợ hãi trong lòng của Nhiễm Khiết đã dịu đi rất nhiều, cô muốn gọi ngay cho Lục Bắc để chia tay với anh ta thì phát hiện điện thoại mình đã hết pin.

Đúng lúc này thì có một người hầu bước vào hỏi những món cô thích ăn, Nhiễm Khiết tùy ý nói ra ba món rồi thuận tiện hỏi cục sạc luôn.

Sau hơn năm phút sạc pin thì màn hình điện thoại cũng sáng lên, Nhiễm Khiết nhập một dãy số mà mình đã in sâu trong tâm trí, hơi do dự bấm gọi…

Kết nối chưa đến hai giây thì đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói đầy khẩn trương: “Nhiễm Khiết? Em đang ở đâu đó, tại sao lại tự ý xuất viện? Bây giờ em ở chỗ nào để anh tới đón.”

Nghe qua thì người ta chỉ nghĩ Lục Bắc rất quan tâm, lo lắng cho cô nhưng chính Nhiễm Khiết mới biết trong lời nói của anh luôn thể hiện sự trách móc. Ví dụ như bây giờ vậy.

Nhiệm Khiết tự động bỏ qua câu hỏi của anh, bình tĩnh nói: “Lục Bắc, tôi đã theo đuổi anh rất lâu rồi nhỉ? Cũng phải đến ba bốn năm rồi, hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi…”

“Nhiễm Khiết… em.” Nghe cô nói những lời này, Lục Bắc cảm thấy có gì đó không đúng lắm, muốn ngăn cho cô không nói tiếp.

“Anh để tôi nói nốt đi, tôi biết anh cũng không yêu tôi phải không?”

Lục Bắc hơi im lặng, phải mất gần một phút anh mới trả lời: “Không phải.”

“Nhưng theo tôi thấy thì là phải đó. Nếu như anh yêu tôi thật thì anh đã không do dự rồi. Tôi biết anh chán ghét tôi luôn ở sau lưng anh khoa tay múa chân, anh ghét tôi luôn xen vào việc của anh, anh cũng ghét tôi luôn tìm mọi cách để được gần gũi với anh… bây giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi muốn chia tay, muốn trả cho anh sự tự do.”

“Tôi không cần!” Lục Bắc tức giận: “Nhiễm Khiết, cô đây là đang có âm mưu gì vậy? Chúng ta đã sắp đính hôn cũng sắp cưới rồi bây giờ cô lại muốn chia tay?”

“Đúng vậy, tôi đã quá mệt mỏi rồi, không muốn chạy theo anh nữa.” Nhiễm Khiết thở dài rồi cúp máy.

Lục Bắc ngơ ngẩn, tại sao lại như vậy? Tại sao lại muốn chia tay anh, không phải trước kia cô luôn dùng mọi cách để lấy anh làm chồng sao? Như thế nào lại đột ngột thay đổi như vậy?

Không thể… Chuyện này không thể xảy ra!

Vì tức giận nên Lục Bắc không kiểm soát được bản thân, anh đạp ga đi với vận tốc cao, giữa đường va chạm với một con xe khác đi cùng chiều.

“Con mẹ nó! Đi kiểu gì vậy hả? Muốn chết thì cũng đừng lôi theo ông đây chứ!” Một người đàn ông trung niên thò đầu ra khỏi cửa ô tô hét lớn, rồi vẫn chạy thẳng về phía trước.

Xe của Lục Bắc thì bị va chạm mạnh mà lảo đảo tông vào dải phân cách bên đường, cũng may anh chỉ bị ngất xỉu cùng với những vết thương nhỏ.

Đến khi Lục Bắc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Anh ôm đầu dáng vẻ cực kỳ đau đớn, đôi mắt lạnh như băng quét một vòng xung quanh phòng bệnh.

Đây là bệnh viện? Anh nhớ lần cuối mình còn ý thức là được đưa vào xe cứu thương, chẳng lẽ họ cứu sống được anh?

Không! Không thể nào, anh đã ông thuốc ngủ quá liều lại còn thời gian lâu như vậy chắc chắn việc cứu sống là không khả thi chút nào. Lục Bắc nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng, vừa đúng lúc có hai cô y tá bước vào: “Anh Lục, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, tôi khuyên anh nên trở lại giường tịnh dưỡng.” Lục Bắc nhanh chóng bắt được trọng tâm câu hỏi: “Vết thương? Vết thương nào?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.