Kệ sách
Tiếng Việt

Cô Vợ Nhỏ Của Lục Thiếu

31.0K · Đang ra
Mã A Lạp
55
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên Truyện: Cô Vợ Nhỏ Của Lục Thiếu Tác Giả: Mã A Lạp Thể Loại: Ngôn tình, truy thê, hài hước, nữ cường. Văn Án: Tô Di một tay đỡ bụng bầu một tay cầm theo một cây rìu trong tay mà hô lớn. - Ngươi đứng lại cho, hôm nay ta nhất định bổ ngươi ra làm đôi ta mới yên tâm mà sinh con. Lục Quân vừa về đến thấy cảnh này tim như sắp nhảy ra bên ngoài mà chạy đến đỡ người. - Vợ, em đừng kích động, con thỏ rừng đó ngày mai tôi kêu người bắt hầm canh cho em uống, đừng tức giận. Lục Quân nhìn quản gia thì cau mày. Quản gia tất nhiên hiểu ý mà nhìn đám người hầu đang chôn chân tại chỗ trong nhà. - Mau đem xe đẩy đến, phu quân rượt thỏ mệt rồi không muốn đi nữa.

Lãng mạnĐô thịCán Bộ Cao CấpSủngTruy ThêThiếu giaNữ CườngHài hướcNgôn tìnhBá đạo

Bị Bắt Đi

Ở một sòng bài lớn ở Macau, một người phụ nữ có mái tóc nâu xoăn dài đến eo, trên người mặc bộ sườn xám màu đỏ, tay cầm một điếu xì gà mà rít một hơi dài.

- Anh cược với tôi? Lấy gì cược.

Người phụ nữ này tên là Tô Di, là một trong số người khách quen ở Macau này, được đối đãi tương đối tốt danh tiếng khỏi phải bàn đến, ra tay phóng khoáng, là một tiểu thư nhà họ Tô tuy họ Tô hiện tại không còn huy hoàng như những năm trước nhưng vẫn xem là nhà quyền quý, lại còn gia giáo rất nghiêm khắc chỉ là Tô Di là con út trong nhà lại đến tuổi nổi loạn, không nghe lời ai, thích làm gì liền làm đó, thích nói gì liền nói không suy nghĩ.

Đám người ở đây tuy không thích nữ nhân này nhưng trong lòng ai cũng có chút kính nể, nhà Tô Di thuộc dạng quen biết rất rộng, chỉ cần búng nhẹ tay đầu bọn họ đã rơi xuống khi nào không hay.

Người đàn ông đối diện tên là Thần Hào là một trong số người đem lòng mến mộ Tô Di, trên người mặt một bộ vest xanh đen bộ dáng rất phong lưu lại có chút không đúng đắn mà nhìn cô nói.

- Tôi chính là không thiếu bạc, nhưng nếu lấy bạc chơi cùng nhau thì còn gì vui, nếu thắng tôi thì đi chơi với tôi, em thấy thế nào?

Mí mắt Tô Di hơi nhếch lên, điếu xì gà trong tay vùi xuống gạt tàn mà dập tắt.

- Còn phải xem bản lĩnh của anh đến đâu.

Người bên đứng ở một bên bắt đầu chia bài cho hai người.

Bởi vì ở đây tập trung nhiều người du học Phương Tây, những bộ đồ mặc trên người cũng là thiết kế theo kiểu bên đó, Tô Di cảm thấy rất không vừa mắt, du học thì sao? Đáng tự hào thật đó nhưng chuyện này đều đeo khoe mẻ khắp nơi, nếu nhờ vào chính thực lực của mình mấy ai thật sự tài giỏi đến mức đó. Chưa nói đến những bộ đồ này, người mặc thì rộng người thì mặc nhìn không vừa mắt, chưa ai mang đến cảm giác mặc lên liền mang khí chất anh tuấn.

Tô Di chính là xem thường loại người như Thần Hào, nam nữ đến miệng đều ăn hết, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, tiếng xấu vang xa.

Ván đầu Tô Di thắng, ván thứ hai rồi ván thứ ba, mặt Thần Hào có chút tái đi, trán nổi đầy gân xanh.

- Chúng ta chơi lại lần nữa.

- Anh dư thời gian đến vậy sao? Nhưng tôi lại không dư thời gian cho anh.

Tô Di nói xong liền đứng dậy, mà đi ra bên ngoài, nhiệt độ bên ngoài có chút thấp đối diện Macau là một nhà thờ đồng hồ vừa điểm đến mười hai giờ, kêu đing lớn một tiếng lớn liền yên lặng, trên đường vẫn còn rất nhiều người qua lại, có người say khướt mà đi đứng loạng choạng như một giây nữa chắc chắn sẽ ngã.

Người đàn ông to co đứng gác cửa thấy Tô Di liền đi đến mà cúi người.

- Tô tiểu thư, lúc nãy Tô Lão Gia có đến kêu tôi chuyển lời cho cô, về nhà gấp.

Tô Di nghe thấy thì mí mắt giật giật mà gật đầu, Tô Lão Gia chính là ba của cô, một người gia giáo cho dù có việc gấp đến trời sập đi chăng nữa nửa bước chân vẫn không bước vào sòng bài này, nếu nói thì Tô Lão Gia chính là người chồng hoàn hảo, ngoài mẹ Tô Di thì người khác đừng mong đến gần được ông.

Năm đó Tô Lão Gia theo đuổi mẹ Tô Di cũng gặp không ít khó khăn, cô dẫm lên trên nền gạch đi ra bên ngoài kêu một người phu xe chở đến Tô Gia Trang. Tô Gia Trang nơi này được xây theo hộp tứ viện, gian phòng của Tô Di ở phía bắc, phía đông chính là phòng của người chị cả Tô Mẫn, còn nhà chính để tiếp đãi khách.

Vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng Tô Mẫn khóc rất lớn mà vọng ra đến bên ngoài, Tô Di đưa tiền cho phu xe thì mới kêu người hầu mở cửa.

Bên trong nhà khách rất đông người, lại còn có quân nhân? Tim cô đánh thịch một cái mới nhanh chân đi vào, Tô Lão Gia bị đám người quân nhân còng tay bằng hai sợi xích lại.

- Ba.

Tô Lão Gia đã gần năm mươi trên trán đã xuất hiện vết chân chim, nhưng bộ dáng rất chính trực, dù bị còng tay cũng không lấy một cái chớp mắt hay phản kháng.

- Di Di, ba đi một thời gian liền quay lại, con là đứa nhóc hiểu chuyện nhớ chăm sóc cho chị của con, nếu không nó ra bên ngoài lại bị lừa mất.

Tô Mẫn nhu nhược, có nhiều chuyện biết rõ nhưng vẫn cam tình chấp nhận ví như bị người mình yêu lừa dối, biết rõ nhưng vẫn cam chịu không nói nửa lời, cái tính này của Tô Mẫn chính là thứ Tô Di không thích nhất, trách mắng hai ba câu liền khóc như hài tử mới lên năm.

- Tại sao ba lại bị bắt? Có phải ba lấy trộm thứ gì không? Mau trả lại đi ba.

Tô Lão Gia nghe lời này thì cười như không mà nhìn cô.

- Nhà chúng ta còn thiếu thứ gì sao? Là ba bị đổ oan tham ô, ba sẽ ra nhanh thôi.

Người phía sau nhìn đồng hồ trên tay thì gật đầu, đám người kia như nhận lệnh mà dẫn ông ra chiếc xe ô tô đậu ở trong sân.

Tô Lão Gia trước khi đi không yên tâm mà ngoái lại nói lớn:" Hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau, đừng có cãi nhau có biết không?"

Tô Di đưa hai tay lên miệng mà đáp lại:" Ba, chuyện gấp ba kêu con về là xem ba bị bắt đi còn oai hùng cỡ nào hả?"

- Không phải, đợi ta về ta liền nói cho con.