Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

1.0M · Hoàn thành
Lam Linh Chi
887
Chương
371.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Diệp Giai Nhi đi dự đám cưới, không ngờ uống say gặp phải một con sói phúc hắc. Một đêm mặn nồng, lại trúng ‘thưởng’! Cô muốn giữ lại đứa bé. Nhưng người đàn ông lại không đồng ý. Đã chuẩn bị chạy trốn nhưng bị bắt tại chỗ luôn, bị chặn ở góc tường, “Muốn giữ lại đứa bé này thì kết hôn với tôi, sau hai năm rồi ly hôn, còn nữa, đừng chạm vào tôi, dắt tay cũng không được.” Diệp Giai Nhi cạn lời. Dắt tay? Mơ đi! Ai ngờ, sau khi kết hôn, người đàn ông tự va mặt mình, “Bà xã, em sợ phải không, tối nay ngủ chung nhé.” “Tôi không sợ.” “Anh mơ thấy em nói em sợ muốn ngủ chung với anh mà.” Diệp Giai Nhi: “Thẩm Hoài Dương, lưu chút mặt mũi cho mình đi!” Tên con sói: “Mặt mũi, cái gì vậy, có ăn được không?”

Lãng mạnTổng tàicưới trước yêu sau Ngôn tìnhPhúc hắc

CHƯƠNG 1: TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG ĐẠI GIA BẠC TỶ

Sáng sớm.

Đôi mắt Diệp Giai Nhi khẽ rung động, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là toàn thân đau nhức.

Cô cúi đầu, trên người trần trụi, ngay cả đồ lót bên trong cũng không còn tung tích.

Nhìn một lượt khắp phòng, trong phòng dường như chỉ có mình cô?

Mà vệt đỏ tươi trên ga giường, còn có quần áo nam nữ tán loạn trên mặt đất, đủ để chứng minh tối qua đã xảy ra chuyện gì...

Chuyện gì đây?

Chỉ làm phù dâu một lần, sao lại thất thân chứ?

Cô hít thở gấp gáp, lập tức ngồi dậy, lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, vội với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho cô bạn thân Trần Diễm An.

“Tối qua cậu say đến không biết đông nam tây bắc, tớ chỉ đành đưa cậu đến phòng 8802 mà Thân Nhã đã chuẩn bị sẵn trước đó, sao vậy?”

“Trong phòng ngoại trừ tớ còn có ai?”

“Còn có thể có ai, chỉ có một mình cậu, tớ bây giờ còn có chút chuyện phải làm, nói sau nhé.”

Tay cầm điện thoại dần buông xuống, Diệp Giai Nhi nhắm mắt, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn, ong ong.

“Chuẩn bị quần áo, đưa tới phòng 8804.” Giọng nói trầm thấp từ hướng cửa phòng tắm truyền tới.

Trong phòng còn có người khác?

Diệp Giai Nhi giật nảy, ngẩng đầu nhìn sang, người đàn ông đang nghiêng người dựa vào khung cửa phòng tắm, áo choàng trắng bao lấy đường cong thân thể rắn chắc.

Cô cả kinh trợn tròn mắt, kinh đảm nhìn anh ta: “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Anh ta không phải phù rể trên hôn lễ hôm qua sao?

Trần Diễm An không phải nói chỉ có một mình cô trong phòng sao, vậy anh ta là sao?

“Kỹ năng diễn xuất của cô tài tình đến mức đủ để làm diễn viên đấy, còn dư nữa cơ.”

Thẩm Hoài Dương nghiêng người dựa vào khung cửa phòng tắm, hời hợt cười lạnh.

Nghe vậy, cô cau mày: “Anh có ý gì?”

Thẩm Hoài Dương híp mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Đầu tiên là thu hút sự chú ý, sau đó lại tranh thủ lúc tôi say rượu lẻn vào phòng, không thể phủ nhận, một chuỗi sắp xếp rất khéo...”

Diệp Giai Nhi đè nén ngọn lửa kịch liệt trong lòng, sắc mặt cũng lạnh đi: “Anh chắc chắn mình không mắc bệnh ảo tưởng chứ, không cần đến bệnh viện sao?”

Thẩm Hoài Dương ngồi xuống sofa, chân dài bắt chéo, châm điếu thuốc.

“Trả giá thì nên đạt được hồi báo, tối qua cô đã trả giá, vậy đương nhiên nên nhận được hồi báo, nói đi, cô muốn đạt được thứ gì?”

“Thật sự là bệnh không nhẹ!”

Sương khói lượn lờ khiến Diệp Giai Nhi không nhịn được khẽ ho vài tiếng, vươn tay kéo chăn sang bọc lấy mình, mở miệng hỏi anh: “Số phòng của anh là bao nhiêu?”

“8804.” Thẩm Hoài Dương nhàn nhạt nhìn cô.

Cô rốt cuộc muốn làm gì, anh lại có vài phần hứng thú...

Diệp Giai Nhi tìm điện thoại tiếp tân của khách sạn, bấm gọi đi, mở loa ngoài: “Xin hỏi số phòng của tôi là bao nhiêu?”

“Kính chào quý khách, số phòng của cô là 8802...”

8802?

Sắc mặt Thẩm Hoài Dương biến đổi, thân thể có chút cứng ngắc.

Vừa rồi còn không dám khẳng định rốt cuộc là ai sai sót, bây giờ sự thấp thỏm trong lòng Diệp Giai Nhi đã dịu lại, cũng có chút tự tin.

“Cậu Thẩm bây giờ giải thích thế nào? Kỹ thuật diễn xuất cao siêu, còn có một chuỗi sắp xếp khéo đến vậy, trả giá và hồi báo, anh không cảm thấy buồn cười sao?”

Trong lòng có tự tin, giọng cô cũng trở nên khí thế.

“Trước khi sự việc rõ ràng có phải không nên đưa ra kết luận quá nhanh không? Người bị hại là tôi, chứ không phải cậu Thẩm, chỉ những lời vừa rồi thôi, có phải cậu Thẩm nên xin lỗi tôi không?”

Diệp Giai Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn sang anh, đường cong cương nghị, chiếc cằm mang cảm giác sắc bén như đao gọt, nét đàn ông quyến rũ, chỉ là con ngươi thâm thúy nguy hiểm như báo săn, khiến người khác có chút kinh hoảng căng thẳng đứng ngồi không yên. Nhưng dù vậy, cô cũng phải trả lại trong sạch cho mình, bảo vệ tôn nghiêm, nếu anh ta không xin lỗi, cô tất sẽ dây dưa tới cùng!

Lúc cô còn đang làm hoạt động tâm lý kịch liệt, một giọng nói trầm thấp lại bỗng nhiên truyền tới.

“Xin lỗi.”

“A?”

Anh xin lỗi dễ dàng như vậy, Diệp Giai Nhi còn chưa phản ứng lại, ngây người nhìn anh.

Dụi tắt đầu thuốc lá vào gạt tàn, Thẩm Hoài Dương khẽ ngẩng đầu, đầu ngón tay xoa hai bên trán: “Xin lỗi, tối qua uống hơi nhiều rượu, đi nhầm phòng.”

Diệp Giai Nhi đã chuẩn bị đối kháng với anh, nhưng anh cũng đã xin lỗi rồi, nếu còn làm loạn, thì rõ ràng là mình gây sự vô lý.

Cô luôn là người nói lý lẽ, hơn nữa ăn mềm không ăn cứng.

Lại thêm cô cũng không muốn xé to chuyện, dù sao cũng là hôn lễ của Thân Nhã, ảnh hưởng không tốt tới cô ấy.

Không còn gì để nói, cô dứt khoát không lên tiếng, dù sao mất đi lần đầu tiên đã là sự thực không cách nào thay đổi, lúc này chỉ muốn rời khỏi đây.

Cầm đồ lót sang, cô rúc người vào trong chăn, loạt soạt mặc vào.

Ánh mắt rơi trên chiếc chăn đang rục rịch như sâu róm, bờ môi mỏng của Thẩm Hoài Dương cong lên, khẽ mỉm cười.

Đợi lúc ra khỏi chăn, ánh mắt Diệp Giai Nhi vô ý đối diện với vệt đỏ tươi trên ga giường.,.

Cô ngây người tại chỗ, trái tim nhói đau.

Ga giường màu trắng càng khiến nó thêm nổi bật, quả thật rất chói mắt!

Thuận theo ánh mắt cô, Thẩm Hoài Dương đương nhiên cũng nhìn thấy vệt đỏ tươi đó, sắc mặt lãnh đạm: “Đã là sai lầm của tôi, vậy đương nhiên sẽ bồi thường, cho nên cô có thể đưa ra yêu cầu của mình, đúng rồi...”

Lời nói khẽ khựng lại, anh nhìn cô chăm chú, lại nói: “Tu bổ lớp màng đó, cũng hoàn toàn có thể làm được...”

Hô hấp cô ngừng lại, do phẫn nộ, lồng ngực Diệp Giai Nhi không ngừng phập phồng, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Lưu manh!”

Sau đó, cô không thèm quay đầu đi thẳng về phía trước, thấy sắp ra khỏi phòng, Thẩm Hoài Dương bước nhanh tới, từ phía sau bắt lấy cánh tay cô.

“Còn có chuyện gì?” Diệp Giai Nhi tức giận nhìn anh.

“Uống thuốc tránh thai...”

Người bên ngoài gõ cửa bước vào, người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp, sau khi được cho phép, đưa thuốc vào: “Tổng giám đốc, đây là quần áo của anh, còn có thuốc.”

Người đàn ông này thật sự cẩn thận!

Anh cho rằng cô muốn mang thai đứa bé của anh, mơ tưởng?!

Dứt khoát uống thuốc, Diệp Giai Nhi cất bước ra ngoài.

Đi tới cửa, như lại nhớ tới gì đó, cô bỗng dừng bước, xoay người, có chút trào phúng.

“Sức hút của cậu Thẩm có thể sánh với minh tinh, còn có thể đọ với tiền tài, mặc dù quả thực rất hấp dẫn, nhưng có phải tự tin quá rồi không?”

Ngón tay thon dài đang cài nút sơ mi khựng lại, Thẩm Hoài Dương lần đầu tiên trong đời thật sự ngây ra tại chỗ...

Giây lát sau, con ngươi anh sẫm lại, có chút hứng thú cong môi.

Người phụ nữ này, anh nhớ rồi!