Chương 6 : Thấu hiểu.
Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên vô cùng. Kể cả bố mẹ và bà Nguyên. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Nguyệt Anh trưng ra sự rầu rĩ trên mặt chứ đừng nói là nước mắt.
Đây có đúng là Nguyệt Anh thờ ơ của họ không vậy ?!
Có vẻ anh ta biết ai đang nói đụng đến mình nên lập tức ngẩng đầu lên xem. Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa.
Thông qua con mắt của Nguyệt Anh, Hoàng Thiên Quý biết chắc rằng cô ta đang khóc thương thay cho anh ta. Ngoài sự thương cảm kia thì chẳng còn gì.
Thông qua đôi mắt có phần ngơ ngác của đối phương, cô chắc hẳn anh ta đang bất ngờ vì Nguyệt Anh chưa chi đã đòi làm vợ của hắn. Nhưng sự vui vẻ thì chưa hề có chút nào.
“ Tiểu thư..... “ Bà Nguyên ngập ngừng.
“ Cháu....cháu nói thật chứ ? Hai đứa còn chưa nói chuyện với nhau lần nào mà ?! “ Bà Hoàng cười nhẹ hỏi lại.
Hẳn chính người tâm cơ như bà ta cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Cho dù đó không phải cô diễn kịch thì sao lại có một tiểu thư đài các xinh đẹp đồng ý làm vợ người mặc áo còn chẳng xong ?!
Cơ mà Nguyệt Anh vốn đã lường trước. Đôi mắt cô lâng lâng : “ Cháu nói thật cô ạ. Dù bọn cháu chưa nói chuyện với nhau nhưng cháu nghĩ cháu sẽ dùng mọi thứ mình có để thuyết phục anh ấy. “
Cái viễn cảnh đó hẳn ông Hoàng có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Một tiểu thư đài các đang nài nỉ hai người họ gả cô cho đứa con trai út ngốc nghếch. Mọi chuyện diễn ra quá sức thuận lợi còn gì.
“ Con gái à... con chắc chắn chứ ?! Ít nhất lát nữa nên ăn cơm với nhau rồi trò chuyện chút ít thử xem. “ Bố cô cười gượng tiếp chuyện. Mẹ cô ngồi cạnh liền gật đầu tán thành.
“ Ngay bây giờ cũng được ạ. “ Nói rồi Nguyệt Anh khẽ cầm lấy khăn lau nước mắt, tiến đến chỗ bên cạnh của Thiên Quý.
“ Thiên Quý, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện cho có không gian riêng đi. Tôi có cái này muốn cho anh xem lắm lắm. “
Đối phương đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị cô kéo đi lên lầu trước sự chứng kiến của bao người. Thang máy di chuyển dần lên trên....
“ Con gái hai anh chị quả thực tốt bụng !! Tôi chưa bao giờ gặp người con gái nào thân thiện lại giàu lòng nhân ái như con bé. “
Bà Hoàng tươi cười nhìn bố mẹ Nguyệt Anh. Họ cũng chẳng biết nên ứng xử như nào cho hợp. Bố cô cười nhẹ :
“ Chuyện của bọn trẻ hẳn bọn nó tự giải quyết với nhau. Cũng trưa rồi... chúng ta nên dùng bữa thôi. Mời hai người đi cùng chúng tôi. “
Thế là tất cả bọn họ đứng dậy tiến vào trong thang máy, di chuyển lên tầng hai.
Cách..
Nguyệt Anh và Thiên Quý đã đứng trên ban công biệt thự từ bao giờ. Gió thổi khá mạnh nên cô phải giả vờ vuốt tóc để cố định lại bộ tóc giả của mình. Nguyệt Anh khẽ đánh mắt nhìn sang đối phương. Anh ta vẫn đứng thơ thẩn giữa trời giữa đất như thế. Ánh mắt xa xăm kia cứ nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt vô hồn đó là đủ biết chủ nhân đang nhiều tâm sự như nào.
Mà phải công nhận rằng chiều cao của anh ta cũng khiến cô nể phục. Chiều cao của đối phương ít nhất phải trên mét 8. Thế mà phong cách ăn mặc rộng thùng thình kia khiến cô lầm tưởng Thiên Quý là một tên lùn.
“ Đẹp quá.... “ Thiên Quý khẽ lên tiếng. Giọng bỗng dưng có chút khàn khàn.
“ Hửm ?! “ Cô quay sang, “ Anh muốn nói cái gì đẹp ? “
“ Tôi muốn nói những đám mây kia....đẹp quá. Ước gì tôi có thể nằm ngủ trên chúng. Như thế hẳn tôi sẽ được giấc ngủ ngon....”
Những đám mây trắng muốt trôi lững thững trên bầu trời xanh ngắt. Cô nhìn theo hướng tay đối phương chỉ rồi cười nhẹ. Anh ta vẫn còn trẻ con tới mức mơ tưởng đó sao ?!
“ Đúng thế....nó rất đẹp... Và anh nói đúng. Tôi cũng cho rằng nếu được đánh một giấc trên đó chắc cũng đã lắm. “
