Chương 3:
Anh học nghành kiến trúc, còn cô học thiết kế thời trang. Anh có dáng người cao, hơi gầy không có quá nhiều cơ bắp như những người tập thể thao, vầng trán cao, thêm cặp kính thêm cái miệng cũng hay cười nên anh được khá nhiều bạn nữ trong trường thích và muốn làm quen. Anh và cô quen nhau trong đợt dã ngoại kỷ niệm thành lập trường. Lúc đó anh và cô cùng tham gia đoàn thanh niên của trường nên phải tổ chức Tenbuiding cho chuyến đi. Anh lại là hội trưởng của đoàn thanh niên
- Nhanh lên xe sắp chạy rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi xem còn thiếu ai không.
- Đợi đã! đợi đã! còn chúng em.
- Các em là: Mẫn Quân, Y Lan, Giai Tuệ nhất đúng không.
- Dạ đúng ạ
- Sao đến muộn thế. Thôi mau lên xe đi.
- Như đã thông báo với mọi người đợt kỷ niệm thành lập trường này chúng ta được nhà trường cho đi Tam Cốc. Chúng ta sẽ đi ba ngày hai đêm. Lát nữa khi đến đó chúng ta sẽ dựng lều, các bạn nam sẽ giúp các bạn nữ dựng lều, các bạn nữ sẽ trang trí chuẩn bị cho trương trình vui chơi và đồ ăn. Cứ ba bạn sẽ ở cùng một lều. Trong chuyến đi đó sự việc đã giúp cô và anh nảy sinh tình cảm là cô bị ngã xuống hồ và anh đã nhảy xuống cứu cô sau này khi trở lại trường họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện, căng tin, và họ yêu nhau từ lúc nào chính họ cũng không biết nữa.
Mọi thứ cảm xúc như ùa về cô không ngừng rơi nước mắt khi nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó. Giờ đây những ngày tươi đẹp đó đã thành quá khứ với cô rồi.
- Ba! mẹ! con mới về.
- Y Lan! lại đây ba mẹ có việc muốn nói với con.
- Dạ vâng
- Việc học của con sắp xong rồi đúng không?
- Vâng! Bọn con đã thi xong rồi ạ. Chỉ còn đợi buổi lễ ra TSu đó nhận bằng thôi ạ
- Y Lan cha mẹ thấy con cũng lớn rồi, giờ đã học xong con cũng lên lấy chồng rồi.
Cô đỏ mặt: Cha, mẹ con vừa mới tốt nghiệp mà.
- Cha mẹ đã chọn được một nơi môn đăng hộ đối cho con rồi, ngày mai họ sẽ đến nhà chúng ta coi mắt con sửa soạn một chút để tránh thất lễ nghe chưa.
- Cha! Con không đồng ý. Sao cha mẹ không hỏi ý kiến con đã kêu người ta đến. Con không lấy chồng đâu.
- Y Lan nhà họ Phương là một nhà danh giá, Cảnh Hàn là người tuổi trẻ nhưng rất có tài,con tìm đâu được người như cậu ta chứ.
- Cha! con không chịu đâu, con có người yêu rồi. Con không thế lấy người khác được.
Mới yêu thôi chứ chưa phải lấy, làm sao không thể lấy người khác. Cha mẹ còn chưa đồng ý cho con lấy người đó đâu.
- Cha! cha mẹ đừng ép con. Con nhất quyết không đồng ý lấy người mà con không yêu đâu.
Cô bỏ chạy về phòng lao lên giường nước mắt không ngừng rơi.
Trong khi đó ở phòng khách dưới lầu
- Bà xem nói chuyện với con đi. Tôi không muốn ngày mai Phương tổng đến lại có chuyện gì xảy ra.
- Được rồi để tôi thử thuyết phục con bé.
Cô khóc một hồi mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi.
Đến giờ cơn tối bà Diệp vào nhẹ nhàng lay con gái dậy.
- Y Lan dậy ăn tối đi con.
Con không ăn đâu ba mẹ cứ mặc kệ con.
- Y Lan cha mẹ cũng là muốn tốt cho con. Con và cậu Huỳnh Đông kia chỉ là tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ hai đứa sẽ không có tương lai. Cảnh Hàn là người đàn ông thành đạt, có địa vị. Lấy cậu ấy con cũng không bị chịu thiệt thòi, lấy cậu ấy con sẽ là bà chủ nhà họ Phương, vạn người mong còn không được. Nghe lời cha mẹ đi con
- Con không nghe con chỉ muốn lấy người con yêu.
Bà Diệp nghiêm giọng nói: Y Lan mẹ nói thẳng cho con biết việc hôn nhân này sẽ không thể thay đổi được nữa, công ty của ba con đang có nguy cơ phá sản rất lớn Chúng ta cần sự giúp đỡ của Phương Cảnh Hàn.
- Mẹ! mẹ bảo sao cơ. Công ty làm sao Tại sao lại phá sản?
- Gần đây rất nhiều hợp đồng của ba con đều không thể ký được. Rồi lại xảy ra tai nạn với đoàn khách của chúng ta.
Y Lan chúng ta cần sự giúp đỡ của tổng giám đốc Phương. Anh ta sẽ giúp gia đình chúng ta khi con là vợ của anh ta
- Sao giờ cha mẹ mới nói cho con biết.
- Cha mẹ biết con đang thi, với cả từ nhỏ con được nuông chiều, chỉ biết học hành nói với con chỉ thêm lo con cũng không giúp được gì.
- Cha mẹ đã đi nhờ người quen giúp đỡ chưa.
- Đã chạy vạy khắp nơi rồi, người duy nhất đồng ý giúp chúng ta là Phương gia.
- Mẹ! con xin lỗi đã không giúp được gì cho cha mẹ. Con thật vô dụng.
- Y Lan con không cần tự trách, ngày mai con xem mắt với Phương Cảnh Hàn là giúp ba mẹ, giúp công ty. Con đồng ý đi con.
- Không còn cách nào khác sao mẹ. Con không muốn lấy anh ta.
Cô chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ, dẫn cô thiếp đi trong nước mắt, cuối cùng cô cũng buông xuôi với lời thỉnh cầu của cha me.
Trong khi đó ở quán bar Green Star. Trong căn phòng VIP có ba người đàn ông ngoại hình xuất chúng đang cụm ly.