Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

1. Trường Học Loạn Lạc

Trung học phổ thông Thiên Dương, là ngôi trường được biết đến như một thế giới ngầm dành cho mọi thành phần học sinh cá biệt. Từ khi thành lập đến nay, trường luôn khiêm tốn về số lượng học sinh khá giỏi cũng như các thành tích thi đua nổi bật, nhưng những gương mặt đam mê nổi loạn và các băng nhóm thích dùng bạo lực thì luôn hiện diện ở khắp mọi nơi. Nơi đây đang dần xuất hiện một thế lực ngầm mà đến cả giáo viên cũng không thể nào quản hết được.

Hàng năm, các cuộc thi kiến thức diễn ra ít ỏi vì không được nhiều học sinh hưởng ứng, nhưng những vụ xung đột xảy ra hằng ngày đã trở thành một nét đặc trưng. Dần dần, ai cũng thích dùng nấm đấm để nói chuyện, những kẻ yếu bóng vía vì thế chỉ đành biết câm nín. Từ khối mười đến khối mười hai, nơi nào cũng thấy các tay anh chị nổi lên hàng hàng lớp lớp. Đứng đầu trong số đó phải kể đến Ngũ Vệ An, một băng nhóm đã ba năm liền giữ chức thủ lĩnh của trường mà ai cũng phải kiêng nể. Ngũ Vệ An gồm có năm thành viên, cũng chính là năm kẻ mạnh nhất trường, chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho học sinh cả ba khối. Cái tên Ngũ Vệ An được lập ra với danh nghĩa là năm người chuyên hoạt động với mục đích bảo vệ sự an toàn và trật tự trong trường học, nhưng thực chất họ luôn dùng vũ lực để khuất phục những cá nhân hay phe phái có biểu hiện chống đối. Dù đã có rất nhiều người lần lượt đứng lên lật đổ, nhưng tất cả đều thất bại ê chề và nhận được một kết cục thảm hại. Điều đáng nói hơn cả là các thầy cô trong trường đều biết rõ sự tồn tại của những băng nhóm ấy, nhưng vì một lý do nào đó mà không ai lên tiếng để cho bọn chúng vẫn có cơ hội được tùy ý hoạt động.

Cho đến một ngày, đó là vào một buổi sáng trời hãy còn nắng ấm, Vũ Khánh cùng hai gã đàn em trở về lớp học sau khi dằn mặt một băng nhóm được mệnh danh là thủ lĩnh sừng sỏ của khối mười. Vừa ngồi xuống ghế, Khánh gác một chân lên bàn rồi hả hê nói:

"Thủ lĩnh cái gì chứ? Chỉ là một bọn nhóc yếu ớt thích ra vẻ, tao còn chưa kịp làm gì thì tụi nó đã sợ rén cả lên."

Mỹ bật cười:

"Đúng vậy. Vẫn chưa có cơ hội đi mấy đường quyền. Thật là làm tao mất hết cả hứng!"

Thạch bên này cũng hứng khởi:

"Tao đã nói từ đầu rồi, đối phó với bọn này đâu cần thiết phải động tay chân. Chỉ cần nghe danh tiếng tụi mình thôi thì cũng đủ cho tụi nó sợ khiếp vía."

Rồi cả bọn bật cười ha hả. Ba thằng thay nhau cười đùa kể lể chiến tích mà quên mất rằng mình đang ngồi trong lớp học, điều đó khiến những học sinh khác đang có mặt trong lớp không lấy gì làm dễ chịu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng tỏ vẻ bực tức nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng.

Lớp 11A1 xưa nay vẫn nổi tiếng chăm học, nhưng bộ ba tụi thằng Khánh lại là trường hợp hoàn toàn khác. Trong mắt bạn bè chúng là những kẻ thích dùng bạo lực để nói chuyện và luôn là nguyên nhân khiến thành tích của lớp đi xuống, lại còn gây lục đục chia rẽ nội bộ. Thế mà ba thằng vẫn dửng dưng, cứ xem ta đây là tất cả và những kẻ khác chẳng đủ quyền hạn để phán xét.

Một lúc sau, ba thằng đang ngồi tán dóc ở cuối lớp thì nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào náo nhiệt, rồi những nam sinh trong lớp bắt đầu ùa hết ra ngoài. Vũ Khánh thấy lạ bèn hỏi:

"Làm gì mà tụi nó tụ tập đông vui ngoài đó vậy?"

Thằng Mỹ tặc lưỡi:

"Chậc. Mày quên rồi sao, hôm nay lớp mình có hai đứa sắp chuyển về đó."

"Nam hay nữ?" Khánh liền hỏi.

"Nữ, lại còn là hai cô gái vô cùng xinh đẹp." thằng Mỹ cười típ mắt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.