
Giới thiệu
Từ người lạ đến người lạ đã từng quen, anh ấy bước vào cuộc sống của cô, hoà cùng với những thói quen, suy nghĩ và hành động của cô rất nhẹ nhàng, sau đó anh ấy bỏ đi như thể anh ấy chỉ ghé lại, dừng chân ở nơi đây một chút. Nhưng không một ai biết được rằng, cô đã không thể nào buông bỏ một cách dứt khoát. Cũng không một ai biết được rằng, ở đoạn kết của cuộc tình cợt nhả này, cô gần như đánh mất cả linh hồn… Chàng trai năm 17 tuổi có theo bạn đến hết cuộc đời. Còn chàng trai của Đinh Hương đã bỏ rơi cô năm 17 tuổi, không lời từ biệt. Bạn thân của cô đã nói cô thật thất bại. Điều đó đúng không sai, ngay cả cô cũng biết điều đó. Nhưng biết làm sao được khi cô cũng chẳng muốn sống chung với quá khứ đó nữa. Vậy là cũng hơn 9 năm trời, cô gái năm nào đã 27 tuổi, không còn là cô gái yếu đuối mải hồn nhiên như năm nào thay vào đó là một cô gái bị dòng đời xô đẩy. Nếu chỉ mải lo sợ vào một ngày nào đó mình bị bỏ rơi thì tại sao lại không đón nhận với một tâm thế vững vàng, để nếu có ngày đó thật thì không còn bỡ ngỡ nữa. Nhưng ai có thể sống nếu không nhớ không thương không yêu một người khi trái tim của cô đã gần như dành hết cho người đó. Chỉ còn có chút niềm tin vào tình yêu, Liệu chút niềm tin đó cô trao có đúng người?
CHƯƠNG 1 : NHỮNG CON NGƯỜI XA LẠ
Từ người lạ đến người lạ đã từng quen, anh ấy bước vào cuộc sống của cô, hoà cùng với những thói quen, suy nghĩ và hành động của cô rất nhẹ nhàng, sau đó anh ấy bỏ đi như thể anh ấy chỉ ghé lại, dừng chân ở nơi đây một chút.
Nhưng không một ai biết được rằng, cô đã không thể nào buông bỏ một cách dứt khoát.
Cũng không một ai biết được rằng, ở đoạn kết của cuộc tình cợt nhả này, cô gần như đánh mất cả linh hồn…
Chàng trai năm 17 tuổi có theo bạn đến hết cuộc đời.
Còn chàng trai của Đinh Hương đã bỏ rơi cô năm 17 tuổi, không lời từ biệt. Bạn thân của cô đã nói cô thật thất bại. Điều đó đúng không sai, ngay cả cô cũng biết điều đó. Nhưng biết làm sao được khi cô cũng chẳng muốn sống chung với quá khứ đó nữa.
Vậy là cũng 8 năm trời, cô gái năm nào đã 27tuổi, không còn là cô gái yếu đuối mải hồn nhiên như năm nào thay vào đó là một cô gái bị dòng đời xô đẩy. Nếu chỉ mải lo sợ vào một ngày nào đó mình bị bỏ rơi thì tại sao lại không đón nhận với một tâm thế vững vàng, để nếu có ngày đó thật thì không còn bỡ ngỡ nữa.
Lúc này là 8 giờ sáng theo múi giờ Việt Nam.
“Bác sĩ Hương, chào buổi sáng.”
Đinh Hương nhàn nhã đút tay vào túi áo blouse trắng, vui vẻ tươi cười gật đầu với cô điều dưỡng vừa đi qua, không quên kèm theo câu chào buổi sáng để buổi sáng có năng lượng hơn. Đinh Hương cô gái với mái tóc ngang vai được kẹp cẩn thận lên, khuôn mặt trắng hồng vẫn nét đẹp khiến bao người say mê đặc biệt có một nụ cười rất tỏa nắng, nếu không nói thì chắc ít ai biết cô đã 26 tuổi rồi đâu nhiều khi bệnh nhân còn lầm cô chỉ là sinh viên đấy.
Nụ cười đó không còn tươi như năm 17 mà lẫn lộn bộn bề cuộc sống, mái tóc dài cô yêu thích đã 8 năm rồi chưa có cơ hội dài, anh nói thích cô buộc hết tóc lên thôi và thế là sau hôm đó cô đã cắt phăng đi, cô chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ đó ngoài anh ra. Mà cũng chẳng muốn ai khen lại điều đó nữa. Ước mơ theo ngành công an từ tấm bé bỗng chốc rẽ ngang vào phút chót, thành công giành lấy học bổng du học toàn phần ngành bác sĩ đa khoa. Bao nhiêu năm nay cô muốn trở thành một người nào đó khiến bố mẹ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác, nhưng nỗi ám ảnh về đêm hôm đó vẫn đeo bám cô hằng đêm. Hai bàn tay run run ôm lấy anh khuôn mặt be bét máu gào thét giữ đêm đến khàn giọng không một ai đứng ra giúp đỡ chỉ vì họ cảm nhận được sự sống mong manh và hơn nữa họ sợ liên lụy. Chưa bao giờ cô thấy lòng người thật sự đáng sợ đến thế. Lúc đó cô nhận ra cuộc sống bấy lâu nay không có gì tuyệt vọng cả mà chính là giây phút đó.Cách nhanh nhất đẩy người khác vào tuyệt vọng chính là nắm giữ sinh mệnh của người khác.
Cô không biết mình cứ giữ mãi kí ức đó liệu có công bằng cho những ai sau này đến bên cô hay không, nhưng cô bằng lòng nhớ, vì nếu không có anh thì chắc cũng không có Đinh Hương mạnh mẽ như ngày hôm nay, có lẽ cô cũng đang mải quẩn quanh với giấc mơ chỉ để làm hài lòng người khác. Đinh Hương mỉm cười, có một niềm vui len lỏi trong con tim này, hi vọng ở một nơi xa đó anh sẽ thấy cô gái của anh đã trưởng thành đến nhường nào, có hơn sự mong đợi của anh hay không? Nhưng dù có cách biệt đến đâu đi chăng nữa vẫn có người luôn nhớ đến chàng trai 17 tuổi năm nào.
Những bước chân tự tin rẽ ngang vào phòng bệnh phía cuối dãy hành lang, đằng sau là 2 3 người thực tập sinh vẫn còn khá lóng ngóng với công việc này. Đinh Hương mới về nước được hơn một năm rồi về đây làm việc tại bệnh viện thành phố, cái nhìn về Đinh Hương của mọi người không khác mấy năm qua là bao nhiêu, họ luôn thấy một bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu khó chịu luôn ra vẻ ta đây mình học ở trường đại học danh giá được mời về làm việc. Thậm chí cả những bác sĩ lâu năm ở đây, cô cũng chẳng để vào mắt. Cô không cần làm thân với ai, càng không muốn quan tâm cái nhìn của người khác về mình miễn cô làm tròn trách nhiệm và không hổ thẹn với lương tâm là được. 8 năm trời, Đinh Hương dồn sức vào học tập điên cuồng để quên đi mọi thứ, có thất bại cũng có thành công nhưng sau mỗi lần đó cái cô nhận được về chính là kinh nghiệm thật quý giá. Đời người vô thường mà. Đôi khi cũng có lúc cô bất lực.
Nhìn đám sinh viên thực tập mà cô đã thấy mình trong đó, chắc hẳn đám sinh viên cũng đã ghét cô nhiều lắm. Nhưng chỉ cần lơ đãng một chút thôi liền phải trả một cái giá rất đắt.
Đẩy cửa phòng bệnh VIP, một người phụ nữ đã ngoài 70 bên cạnh là dây truyền, tiếng thiết bị y khoa kêu liên tục. Một người đàn ông thấy bác sĩ vô cũng chào lấy một cái.
Đinh Hương tiến lại nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi, thở một cách khó nhọc mệt mỏi nhìn cô. Đinh Hương chỉnh lại dây truyền, xem lại các thông số, lấy chiếc đèn pin cẩn thận rọi vào mắt, cầm lấy ống nghe áp lên ngực người kia.
“Bà thấy trong người thế nào rồi."
Người phụ nữ đó gật nhẹ đầu.
"Tạm thời các chỉ số máu đã ổn hơn rồi. Bà sẽ sớm khoẻ lại thôi."
Trò chuyện một lúc thì cô cũng lùi về phía sau, để phần còn lại cho đám thực tập sinh kia lấy thông tin để có cái làm bài báo cáo. Sáng nào cũng thế, Đinh Hương sẽ đi sớm hơn mọi người một chút tranh thủ ghé qua hỏi thăm tình hình một chút rồi vào ca chính.
“Em chiều nay đem cái này đưa cho bác sĩ Tâm giúp chị. Chiều nay chị phải bay rồi sợ không kịp đợi đến ca trực anh ấy. Em đưa đi giúp chị”
Đinh Hương vừa đi vừa nói với cô gái điều dưỡng đứng ở ngoài quầy tiếp bệnh, giữa lúc bệnh nhân đang còn đứng chờ thành hàng dài. Cô gái đo gật đầu vâng dạ nhận lấy vài tờ giấy từ tay bác sĩ.
Tại nước Mỹ, lúc 2 giờ sáng, tiếng rít trên đường băng nghe rõ mồn một, sân bay vắng lặng chỉ còn tiếng loa phát thanh thông báo lịch trình. Ngay hành lang chờ, những hàng ghế trống trơn chỉ có lác đác vài người với vali đồ đạc, ai nấy tuy có mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự hồ hởi trên mỗi khuôn mặt, ngay cả Alex cũng như thế. Có lẽ vì quá nôn nóng gặp lại người mình yêu mà anh đã đến sớm hơn không biết bao lâu nữa. Anh ngước lên nhìn chằm chằm màn hình theo dõi lịch trình bay, còn 30p nữa thì chuyến bay từ Paris sẽ đáp xuống. Đã gần 6 tháng rồi anh chưa gặp lại cô ấy nữa một thời gian khá dài với cả hai trong suốt hơn 1 năm nay.
Điện thoại trên tay reo giữa không gian vắng lặng từ Elyza, Alex không chần chừ lướt nghe.Thanh âm mượt mà vang lên, tựa như gần mà xa.
“Alex, xin lỗi anh yêu thật nhiều. Vốn không bao lâu nữa là em sẽ về bên anh rồi nhưng đột nhiên em bị ngã, chân em bị bong gân rồi nên..."
Elyza nói với sự bi thương và tiếc nuối vô cùng. Sự vui vẻ không còn hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông đó, hụt hẫng vô cùng nhưng khi cô nói thì anh lại lo hơn.
"Em không sao chứ. Đi bệnh viện chưa, có ai bên cạnh em lúc này không."
"Em không sao Alex à. Em đang ở bệnh viện rồi. Chắc phải đợi mấy tuần sau em mới về với anh được, khó khăn lắm mới sắp xếp công việc để về với anh nhưng xem ra..."
Alex bỏ tay vào túi quần, nhìn xuống mũi giày, "Không sao. Việc đó là ngoài ý muốn mà, anh hiểu nên em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Anh cũng cảm thấy có lỗi với em rất nhiều, chỉ vì đám cưới chúng ta mà em trở nên bận rộn hơn."
Elyza cắt ngang lời Alex, gấp gáp nói, "Vậy nhé, y tá gọi tên em rồi."
Alex buồn bã trông rõ nhìn lại cuộc điện thoại chưa đầy 1 phút nữa, anh cầm lấy bó hoa hồng được anh đặt từ sớm ở bên cạnh, có chút không đành vứt vào sọt rác gần đấy, lững thững đi về. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng sẽ sớm thôi cô ấy sẽ ở bên để bù đắp quãng thời gian yêu xa như thế này. Anh vẫn hay động viên mình như thế.
Nhìn dòng người vừa bước ra, anh lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối, anh cảm thấy nhớ cô vô cùng, một suy nghĩ loé lên trong đầu anh. Đúng rồi, nếu cô đã không về được thì hãy để anh dành bất ngờ cho cô.
Tại Praris nước Anh hào quang rực rỡ, Elyza sau khi cúp điện thoại, không có y tá nào lại chẳng có chuyện bong gân gì ở đây cả, cô thở phào nhẹ nhõm quay trở lại bàn tiệc. Ở đó có 4 5 người nam lẫn nữ, Elyza ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông cao lớn đoán chừng lớn hơn cô cả chục tuổi với bộ râu vòm rất thu hút, kính cẩn nhấc ly rượu lên không quên nháy mắt với người bên cạnh đầy mê hoặc khiến người kia tỏ ra rất thích thú nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn có phần hở hang kia.
Sau 4 tiếng đồng hồ, Alex đáp máy bay xuống sân bay, những bước chân nhanh nhẹn di chuyển trên hành lang như chính tâm trạng anh lúc này, nhanh tay vẫy taxi ghé ngang cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng cô yêu thích, chiếc xe lăn bánh về căn hộ. Chắc chắn người yêu anh sẽ rất bất ngờ đây.