Kệ sách
Tiếng Việt

Cánh Bướm Tinh Khôi

7.0K · Đang ra
Lucie Lazy
12
Chương
15.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Giả cấm luyến, sắc, HE Phương Hoan bị một người đàn ông biến thái xàm sở trên đường đi học về. Ngay sau đó cô lại bắt gặp hắn ở nhà của mình. Không ngờ gã lại chính là em trai nuôi của mẹ cô, sinh sống nhiều năm ở nước ngoài bây giờ mới trở về.

Ngôn tìnhLãng mạnGiang hồHESắcĐô thị

Chương 1

Bước vào mùa thu, trời liên tục âm u, đổ mưa kéo dài. Phương Hoan vừa tan trường đã mau chóng đi bộ về nhà. Nhưng vẫn xui xẻo gặp may cơn mưa giữa đường, đột ngột ập xuống khiến cô không kịp trở tay. Dù đã nhanh chạy trốn vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhưng áo đồng phục trắng tinh của cô đã bị thấm ướt, có thể nhìn xuyên thấu vào trong. Áo ngực bao bọc lấy đôi gò bồng đào căng tròn cũng lộ ra.

Đúng lúc này đột nhiên có một người đàn ông bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đứng lại châm điếu thuốc, dường như cũng muốn chờ trú mưa. Phương Hoan nghe thấy mùi khói thuốc thì hơi khó chịu ngước qua tìm nguồn gốc. Ai ngờ lại bắt gặp khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc của người đàn ông.

Hắn khoảng chừng gần ba mươi tuổi, mặc tây trang nghiêm chỉnh với đường cắt may tinh xảo ôm lấy thân thể tráng kiện cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Phương Hoan ngẩn người vài giây mới nhớ ra chuyện mình cần làm.

"Chú ơi, chú có thể ra kia hút thuốc được không ạ? Con không chịu được mùi thuốc lá."

Phong Vũ Liệt nhìn qua nữ sinh miệng còn hôi sữa dám ra lệnh với mình, khẽ cau mày. Thế nhưng hắn lại bị khuôn mặt trắng nõn đáng yêu làm cho khựng lại, lại vô thức lướt mắt xuống áo đồng phục xuyên thấu của cô. Bầu ngực căng tròn hơn hẳn một số phụ nữ trưởng thành.

Người con gái phát hiện ra ánh mắt thẳng thừng quét xuống ngực mình thì giật mình theo bản năng che ngực mình lại, nổi giận - "Chú làm gì vậy hả?"

Gã ấy vậy mà chỉ nhếch mép cười mở miệng - "Nhóc có thể cởi áo ra không? Ta đây không quen kiểu ẩn hiện lấp ló này."

Phương Hoan đỏ mặt quẫn bách - "Chú!"

"Biến thái!"

Bởi vì bên ngoài trời mưa quá to nên cô không thể bỏ đi được.

Khuôn mặt trắng trẻo vì bực tức lẫn xấu hổ mà đỏ hết cả lên. Khoé miệng người đàn ông liền giơ cao hơn nữa. Phong Vũ Liệt kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay nhả ra làn khói thơm nhàn nhạt của thuốc lá đắt tiền. Phương Hoan lập tức né đi vì khó chịu.

Nhưng người đàn ông lại không cho cô trốn tránh mà một bàn tay đã vươn ra tóm lấy cánh tay cô. Phương Hoan hoảng hồn giãy tay - "Buông tôi ra. Nếu không tôi la lên đó."

"Em la thử xem nào. Mưa lớn như vậy không ai nghe đâu." Hắn cười một tiếng trầm thấp.

"Nhóc con, hay tôi giúp em làm quen với mùi thuốc lá nhé?"

Cô còn chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đến, ngay giây sau bờ môi mỏng đã áp lên môi cô cuống quýt. Hắn cắn liếm cánh môi anh đào một cách suồng sã. Mùi thuốc lá pha lẫn mùi xạ hương tràn vào khuôn miệng nhỏ, quấy rối lung tung.

"Ưm... Không..."

Phương Hoan không kịp phòng bị ngậm chặt miệng lại nên đã bị hắn thò lưỡi vào trong mút liếm. Mùi thuốc lá bao vây lấy cô khiến người con gái khẽ run lên. Đây là nụ hôn đầu của cô kia mà. Mà còn bị một người đàn ông lạ mặt biến thái cướp mất.