
Giới thiệu
Truyện “Thanh Xuân Năm Ấy Của Chúng Ta” kể về học sinh nam là Mã Triều Dương, một người cực kì xuất sắc, thành tích tốt, vẻ ngoài đẹp, luôn đứng nhất khối. Có điều học sinh nam này ngoài thật sự tốt ra cũng có rất nhiều mặt tối, anh trong mắt người khác vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng hoàn hảo mà ba mẹ tự hào nhất, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại là một chàng trai vô cùng nổi loạn, thậm trí còn thường có những hành động bức người khác tới mức trầm cảm. Nhưng mây tầng nào gặp gió tầng đó. Khai giảng đầu lớp mười hai chưa lâu, Triều Dương gặp phải một đối thủ ngang tầm với bản thân, mà cậu trai tên Vương Trần Khánh kia, cũng có sở thích giả nai không khác gì diễn viên Hollywood. Bot có tính cách hơi tự đại, thi thoảng cũng có chút hơi ngông cuồng - Top lạnh lùng ít nói, thuộc túy người ngoài lạnh trong nóng, truyện thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, tình yêu đến từ hai phía, kể về câu chuyện tình yêu từ ghét thành thương của đôi học sinh trẻ. => Lưu ý: Truyện đang trong quá trình sửa lại nhưng vì tác giả quá lười nên đã drop:>
Chương 1: Khởi Đầu.
“Trạm kế tiếp, phố Cầu Gỗ xin mời các hành khách muốn xuống nhanh chóng di chuyển ra cửa sau để xuống xe”.
Xe buýt xuất phát từ ngoại ô thành phố Hà Nội đã đi được nửa tuyến đường chậm rãi, tiến vào khu phố náo nhiệt sầm uất quen thuộc. Nơi mà đường sá thênh thang, người người qua lại rộn ràng.
Giọng phát thanh của tài xế đang đọc thông báo đột nhiên phát ra, chắc do đã có tuổi nên giọng nói trầm đục thều thào, nghe vào tai loáng thoáng như âm thanh của mấy người say xỉn, ngay cả âm cuối cũng mang theo cảm giác cứng ngắc rất khó nghe.
Nguyễn Ngọc Dương ngồi ở hàng ghế cuối ngay trong góc cùng một bà lão có tuổi, anh quay đầu nhìn bầu trời nắng chói chang ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy điều hòa trong xe khiến mình buồn nôn. Chắc là do anh ấy đã quen với việc ngồi xe riêng nên bây giờ ngồi xe buýt chung thành ra có chút bài xích.
Xe buýt phổ thông vốn đã đi rất chậm nhưng giờ đây đã bị người bốn hướng vây quanh đông nghịt, tốc độ xe lập tức giảm xuống để hạn chế cảm giác rung lắc. Đợi đến khi chiếc xe dừng lại hẳn, lũ trẻ con mới nhao nhao kéo nhau chạy xuống khỏi xe đầu tiên.
Dương cầm điện thoại ấn gọi, vừa nhìn ra ngoài vừa chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy.
Điện thoại kêu mấy hồi chuông mãi cũng được kết nối, ngay lập tức có tiếng của một người phụ nữ phóng khoáng lại có chút khàn khàn vọng lại, xem ra là đang bị đau họng.
“Alo?”.
Đột nhiên qua loa điện thoại còn có tiếng cãi vã rất hùng hồn làm Dương trong vô thức giật nảy mình.
“Ai mà biết được quả dưa kia là của bà nhìn trúng chứ? Nhưng mà bà còn chưa thanh toán đàng hoàng cơ mà, còn tôi đây lại đã trả tiền trước rồi đấy!”.
“Bà... Bà ức hiếp người quá đáng”.
Chiếc điện thoại bị anh đưa xa khỏi màng nhĩ, anh không ngờ là giọng đàn bà phụ nữ chửi nhau lại ghê gớm đến vậy. Tuy đã cách xa lỗ tai nhưng người phụ nữ đang nhấc máy cũng không nhịn được mà quay qua đổ thêm dầu vào lửa. Dường như là nhịn không nổi nữa.
“Tranh giành cái rắm ấy! Còn dám lên giọng thách thức với em gái bà đây. Cái thứ không biết trời cao đất dày này, mẹ nó chứ! Có mỗi việc ai mua được quả dưa thôi mà cãi nhau suốt từ nãy tới giờ. Hừ, ở phố Cầu Gỗ này làm gì có ai dám chọc đến Lê Tuyết Lam tôi, có giỏi thì bà nhào qua đây đánh nhau với tôi đây này!”.
Thấy màn chửi bới thô bạo càng lúc càng tiếp diễn khó lường, nhưng sau khi bị người phụ nữ ấy chửi cho một tràng dài thì cả hai con người kia bỗng chốc đều ngậm ngùi im miệng, dường như người phụ nữ đang cầm máy còn có thể rống đến tận lúc trời tối tắt đèn, liên tu bất tận. Lúc này Dương không thể nghe tiếp được nữa, anh bèn bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở đối phương.
“Mẹ”.
Tất cả từ ngữ thô tục còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã ngay lập tức bị cưỡng chế nuốt xuống.
Mẹ Dương vội vuốt tóc mái rồi xua tay cho những người khác giữ trật tự, tiếp đó bà ấy mới quay đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh, chắc là đang muốn xác nhận lại xem con trai liệu có đang ở gần đây hay không. Sau khi xác nhận anh chưa có đến, mẹ Dương mới nhỏ giọng nói: “Úi chà, sao tự nhiên con lại gọi điện vào đúng cái lúc căng thẳng này thế? À mà phải rồi, bọn mẹ bên này chỉ đang vui vẻ “trò chuyện” với nhau thôi. Nhưng nhớ là lúc về đến nhà thì đừng có ăn nói linh tinh gì với bố con đấy...”.
Dương nghe đến đây cũng không muốn tra hỏi gì quá nhiều, anh chỉ buột miệng hỏi: “Con tưởng mẹ xin nghỉ phép ở toà án là để ở nhà nghỉ ngơi cơ mà?”.
“Thì mẹ cũng chỉ muốn ra ngoài hóng gió một lát rồi sẽ về ngay thôi...”. Bỏ đi, bỏ đi, trên toà bà oai võ bao nhiêu thì về nhà bà lại thoải mái bấy nhiêu, phụ nữ mà, họ chỉ tỏ ra quý phái vào một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Chẳng ai có thể giả vờ cả đời, mà con người thật tục tĩu một tý thì có sao đâu, ít ra là còn hơn mấy kẻ giả tạo đầy rẫy ngoài kia.
“À phải rồi, trước mẹ có nói nếu ngày hai bảy con thi xong môn cuối thì có thể mời dì tới nhà ăn cơm. Nhưng tại sao con có nhắn tin mà vẫn không thấy dì trả lời?”.
Mẹ Dương nhìn phía sau lưng mình một cái, lại tiếp tục nói: “Dì con á hả? Cả ngày ngoài bận chửi nhau ra thì có bao giờ rảnh đâu. Người mồm to vừa rồi quát ầm lên đó, còn không phải là dì con chắc?”.
Xe buýt vừa lúc đi qua gầm cầu treo, ánh sáng chói mắt bên ngoài vô thức bị chặn lại một nửa, mọi thứ xung quanh trở nên râm mát hẳn lên.
Dương cạn lời đáp: “Giờ một là mẹ dẫn dì về, hai là con sẽ tới đó”.
“Vậy con cứ ghé qua đây rồi cầm đồ phụ mẹ luôn nhé, à mà nói cho con biết một việc nha, là sau vụ lần này con tốt nhất nên theo ngành luật. Con trai của mẹ vừa đẹp vừa giỏi thế này, chắc chắn sự nghiệp trong tương lai sẽ vô cùng thăng tiến”. Chưa để bà kịp vui mừng trong lòng, anh đã nhẫn tâm dập tắt niềm hi vọng lớn lao ấy: “Con xin lỗi, nhưng chắc lần này phải để mẹ thất vọng rồi”.
“Mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Vì chỉ một năm nữa thôi là con sẽ tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, con trai cưng của mẹ không muốn có thêm bất cứ một gánh nặng nào hết, bao gồm cả việc đáp ứng kỳ vọng của mẹ”. Dứt câu, anh cũng ngắt máy rồi ném vào trong túi xách. Để mẹ ở đầu dây bên kia tức đến mức mặt mày đen xì, cái thằng nhóc trời đánh này!
“Sao sắc mặt chị lại khó coi thế kia?”. Dì của Dương có họ tên đầy đủ là Lê Dung Yến. Chỉ thấy bà dụi tắt điếu thuốc trong tay, đút lại ví tiền vào túi rồi ôm quả dưa vừa tươi vừa to đi tới, điều đặc biệt là chất giọng vừa cất lên lại dịu dàng đến mức chưa ai từng được nghe, như thể không còn chút liên quan gì đến bà điên thô tục khẩu khí mười phần lúc nãy.
Mẹ Dương cười như không đáp: “Thằng Dương nói nó không muốn học luật nữa em ạ”.
Dì Yến cười ha hả vỗ vào vai bà nói: “Dương giờ đây cũng đã trở thành người lớn rồi, lựa chọn bây giờ nằm ở trong tay nó, mà chị cứ ngăn cản nó làm cái gì? Cẩn thận có ngày nó bỏ nhà đi bụi giờ”.
