Đụng Độ Trước Nhà Hàng _1
* Sau cuộc chào hỏi Gia Khiêm cùng Nguyên Khang kéo ghế mời hai cô ngồi, Nguyên Khang bấm nhẹ lên cái chuông nhỏ nằm trên tường, ít giây sau ngoài cửa phục vụ gỏ ba cái rồi nhẹ nhàng mở cửa .
Phục vụ họ bưng thức ăn vào đặt lên bàn, cùng hai chai rượu đã được ướp lạnh sẳn, phục vụ khui trước một chai rượu cho họ, rồi cuối đầu hành lễ cùng lên tiếng .
" Chúc qúy khách dùng ngon miệng! "
Dứt lời người phục vụ liền rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho khách .
Đặng Gia Khiêm cười nhẹ nhìn Tuyết Đan nói .
" Xin mời Bạch tổng, cùng luật sư Dương dùng bữa! " .
Đồng Nhan nhìn Gia Khiêm cô nở nụ cười nhẹ : " xin cảm ơn Đặng tổng về bữa cơm này " .
Nói xong cô đi đến cầm lấy chai rượu đã được khui, rót vào bốn cái ly được để trên bàn, rót xong cô cầm ly lên khẻ nói .
" Xin mời Đặng tổng! Mời Boss và luật sư Lãnh, chúc mừng hợp tác vui vẻ và thành công ! " .
Cả ba người kia đều cầm lên ly rượu cùng lên tiếng nói : " Nào cạn ly! ".
Dứt lời bốn người đều cạn hết rượu trong ly và bắt đầu dùng bữa .
Gia Khiêm trong lúc ăn anh cứ liếc mắt nhìn về phía Tuyết Đan ngồi đối diện, bây giờ hắn mới được nhìn rõ cô, đã tám năm rồi hắn không gặp được cô mặc dù những thông tin về cô mỗi ngày đều được cấp dưới báo cáo, nhưng tận mắt nhìn thấy cô như lúc này thì không có, hắn yêu cô đã từ lâu, yêu đơn phương, yêu trong đau khổ .
Bạch Tuyết Đan cô vẫn an nhiên ngồi ăn một cách rất ư là thoải mái, cô không quan tâm có kẻ nào nhìn mình hay không, thật ra việc này cô rất quen vì nét đẹp của cô, khi ra ngoài ăn có người nhìn là chuyện rất bình thường, cô chỉ nhạy cảm với mùi súng đạn, bơm, và quan cảnh nguy hiểm mà thôi, cô đã ăn xong cầm khăn lên chùi nhẹ miệng, thật ra cô ăn rất ít, mà cô uống rượu nhiều hơn, hầu như là thay nước, mặt cô không hề đỏ, mà chỉ hồng nhẹ một chút .
Đồng Nhan cô phải dừng ăn lại mấy lần để rót rượu cho Boss, cuối cùng Tuyết Đan lên tiếng .
" Để chai rượu sang đây cho tôi! Cô ăn đi ".
Đồng Nhan gật đầu tay đặt chai rượu lên bàn về phía tay phải cho Boss, cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống ăn .
Lãnh Nguyên Khang mắt nhìn thấy như vậy, anh liền đứng lên đi đến khui chai rượu còn lại, cầm đến bàn ăn rót vào ba cái ly trống, rồi hắn lại tiếp tục ăn .
Gia Khiêm cũng dừng lại việc ăn, lấy khăn chùi nhẹ miệng , cầm ly rượu uống một ngụm rồi nhìn Tuyết Đan lên tiếng hỏi .
" Bác Lâm Vũ lúc này có khỏe không Bạch tổng?".
Tuyết Đan đưa ánh mắt nhìn qua Gia Khiêm như kiểm chứng là chính hắn hỏi mình, cô châu mày liễu nhìn anh liền nói .
" Anh biết ba tôi sao? Mà anh gọi tôi là Tuyết Đan được rồi, gọi Bạch tổng khó nghe quá! " .
Gia Khiêm nhìn cô gái nhỏ đang châu mày tỏ ý khó chịu, hắn nở nụ cười nhẹ, mà chính hắn cũng không hề biết chính mình đang cười .
Nguyên Khang nhìn thấy Gia Khiêm như vậy làm hắn hết hồn khi nhìn thấy nụ cười của Gia Khiêm, hắn nghĩ
' Từ khi Gia Khiêm gặp cô gái tên Tuyết Đan này, thì cái tên nổi tiếng là lạnh lùng như tảng băng này lại cười nhiều lần trong một ngày như vậy là chuyện lạ có thật nha '.
Gia Khiêm nhìn Tuyết Đan lại nói .
" Cha tôi và bác Lâm Vũ là bạn chí cốt mà , tôi là con trai lớn của Đặng Gia Đức và Mẹ Ngọc Tình" lúc nhỏ tôi thường được Ba dẫn sang biệt thự của bác Bạch chơi cùng Lâm Nghiêm và cô đó thôi .
" Nhưng thời gian sau Ba lại bắt tôi sang Mỹ học và cũng để tiếp nhận công ty mới thành lập bên đó, nên tôi không còn được sang chơi cùng anh em cô ", nói xong Gia Khiêm lại cầm ly rượu đua lên uống cạn , Tuyết Đan cũng uống hết ly của mình.
Đôi mắt Tuyết Đan khẻ chớp nhẹ, mày liễu khẻ châu lại như đang suy nghĩ một điều gì đó, bất chợt cô nhìn Gia Khiêm nói .
" Có phải biệt danh của anh là Khiêm béo không? ".
" Ôi trời ơi! "
Gia Khiêm cả gương mặt đỏ lên kêu trời, khi anh nghe cô gái nhỏ này nhắc đến biệt danh của mình, mặt anh đỏ như trái gấc chín, hắn ngại ngùng gật nhẹ đầu ý tứ là đúng rồi .
Tuyết Đan thấy vậy cũng biết anh ngại, cô giọng nói chuyện nhẹ lại :
" Lâu quá không gặp, anh thật là khác xưa ", cô chỉ tiện dịp nói ra vài câu mà thôi, nói rồi cô lại cầm ly rượu uống cạn .
Nguyên Khang lại rót tiếp rượu cho cả bàn, chai rượu của Tuyết Đan đã bị cô uống sạch .
Lãnh Nguyên Khang giữ thái độ trầm ngâm không nói chuyện với ai, hắn cứ ngồi uống rượu, chốc lát lại cầm chai rượu rót cho mọi người, rồi lên tiếng cụng ly với Đồng Nhan xong rồi lại ngồi yên lặng, hắn tỏ ra như không quan tâm đến mọi người nói chuyện gì, nhưng thật ra hắn đang quan sát từng cử chỉ của Đồng Nhan, tất cả hành động, nụ cười, cách nói chuyện, cách ăn, cô thích ăn gì , và bỏ lại những gì trên dĩa, an trái cây loại nào.
Mọi thứ đều bị hắn thu vào tầm mắt, còn cô vẫn vô tư mà ăn uống thoải mái mà không hề biết có người đang ngắm nghía mình .
Cuối cùng bữa ăn cũng xong trong vui vẻ, Tuyết Đan có hơi say, nhưng cô vẫn giữ vững phong cách nghiêm nghị của mình, cả bốn người đều cùng nhau rời khỏi nhà hàng, cả bốn đang cùng đứng đợi tài xế lái xe đến, với ánh mắt là một sát thủ chuyên nghiệp cô đã nhận ra sự bất ổn chung quanh, cô quay sang nhìn Đồng nhan chớp mắt liên tục hai cái, Đồng Nhan nhận được hiệu lệnh, liền ở thế phòng thủ.
Cô cùng Đồng Nhan bất ngờ quay lại hai tay ôm cổ người nam kế bên mình, Tuyết Đan thì ôm cổ Gia Khiêm, còn Đồng nhan thì ôm cổ Nguyên Khang, làm hai người đàn ông bị bất ngờ cả thân liền cứng đơ vì hành động của hai cô, lúc này Tuyết Đan nói nhỏ vào tai Gia Khiêm .
" Chúng ta đang bị bao vây, tôi quan sát rồi hơn hai mươi tên, chưa tính bốn tên bắng tỉa ở trên tòa nhà đối diện " .
Gia Khiêm khẻ châu mày đưa mắt quan sát chung quanh, đúng là như vậy, anh khẻ nhếch mép chửi :
" Thật là khốn khiếp! "
Anh nhìn cô khẻ hỏi : " Em có đem theo súng chứ? " cô gật đầu trả lời :
" Nhưng tôi cần anh phối hợp để tôi lấy súng, vì tôi để nó trong ống giày, Gia Khiêm gật đầu, cô liền ôm mặt anh nhắm môi anh hôn xuống, anh giật mình gương mặt liền ửng đỏ anh không thể nào ngờ anh được cô hôn môi, mặc dù chỉ là họ đang diễn kịch, nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc, trái tim anh giờ đang đập loạn nhịp, cô lại tiếp tục hôn và trượt dần đi xuống phía dưới người anh, hai bàn tay cô vuốt ve trên người anh lần lần đi xuống dưới anh bất giác hai bàn tay cũng phối hợp vuốt mái tóc cô, sờ lên đôi má mềm mại của cô mà xoa nhẹ, cô liền ngồi xuống đất hai bàn tay cô nhanh nhẹn rút ra từ ống giày hai cây súng ngắn, cô liền nhanh đứng lên mắt nhìn anh, mặt cô vẫn là thái độ lạnh lùng nghiêm túc hỏi .
" Súng của anh đâu?"
Gia Khiêm nghe cô hỏi, hắn kề sát mặt cô nói .
" Nó ở trong áo vest của tôi "
Tuyết Đan liền nói : " nào chúng ta hành động thôi " .
Đồng Nhan bên kia cũng đã diễn xong vỡ kịch và thuận lợi lấy ra hai cây súng, hai cô nhìn nhau chớp mắt ra hiệu .
Đồng Nhan nhìn vào hai bảo vệ đang đứng cô la lớn .
" Hai người ! Mau nằm xuống ngay! " vừa dứt lời cả hai bảo vệ liền nằm xuống bò vào bên trong nhà hàng tay liền bấm nút cho hạ cửa chống đạn che lại tất cả các cửa của nhà hàng, họ sợ khách của họ bị thiệt mạng .
Ở ngoài các cô nhìn thấy cửa nhà hàng đã được hạ xuống cả bốn người chia đều bốn chỗ nấp vào những cái cột nhà ,và những chiếc xe hơi đang đậu gần đó mà quan xát .
Tuyết Đan nhắm hướng vào một tên áo đen đứng sát góc và bóp cò.... đoàng.....cô hạ một tên trong góc khuất và liên tiếp theo đó là những tiếng súng vang lên liên tục....đoàng.. đoàng..... đoàng.....,tiếng súng liên tục vang lên làm mọi người chung quanh đều hoảng sợ mà trốn hết .
_____________________()______________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.
