Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU LÀM QUEN!

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU LÀM QUEN!

“Hoạt động giới thiệu làm quen offline người thật lớn nhất lịch sử thành phố Giang Thành sắp bắt đầu rồi đây, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé.”

Diệp Lăng mới đi ra từ tàu điện ngầm đã nghe thấy tiếng loa to rõ vang lên trên quảng trường.

“Đúng lúc tâm trạng của mình cũng không có lòng dạ nào tìm công việc.” Diệp Lăng nghe thấy tin tức như thế, chuẩn bị đi đến gần xem thử, ít nhiều gì còn có thể nhìn thấy người đẹp mà.

“Chào ngài, ngài cũng đến tham gia sao?” Diệp Lăng mới đi đến hiện trường hoạt động, một người đàn ông mặc âu phục mang giày da thân thiết hỏi, nụ cười trên mặt cũng sắp rơi xuống đất rồi.

“Xin hỏi có yêu cầu gì thế?” Diệp Lăng cũng không muốn mình làm một người coi tiền như rác.

“Không có yêu cầu gì cả, chỉ cần độc thân là được.” Người đàn ông kia vẫn cười nói, mắt cũng sắp híp thành một đường: “Còn nữa là nữ miễn phí, nam trả ba trăm nghìn tiền phục vụ, trong đó có miễn phí rượu nước.”

Đương nhiên Diệp Lăng biết trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, cho nên cũng không thấy kỳ lạ với yêu cầu này, bỏ hơn ba trăm nghìn để ngắm người đẹp cũng không tệ, dứt khoát lấy ba trăm nghìn ra từ trong túi.

Người đàn ông mặc âu phục thấy dáng vẻ hào phóng của Diệp Lăng thì càng ân cần hơn, nói: “Ok, ngài điền cái bản khai này xong là được.”

Người đàn ông đưa cho Diệp Lăng một bản khai, còn tìm một cây bút, thật sự hầu hạ Diệp Lăng như thượng đế.

Diệp Lăng điền qua loa, sau đó được dẫn đến quán cà phê trên lầu, diện tích của quán cà phê này rất lớn, có thể chứa hơn hai trăm người, đã được trang trí đơn giản, bàn xếp hai bên, ở giữa còn có một cái đèn màu và sân khấu được dựng lên, trên sân khấu trải thảm đỏ, bên trong đã có không ít người ngồi đó, Diệp Lăng nhìn thoáng qua, đại khái hơn trăm người, tỉ lệ nam nữ không chênh lệch lắm.

Diệp Lăng vừa đi vào lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của phụ nữ, dù sao cũng là loại người có chiều cao và khuôn mặt như hạc trong bầy gà. Diệp Lăng tìm một vị trí gần góc tường ngồi xuống, sau đó thong thả chuẩn bị xem kịch hay.

“Chào ngài, xin hỏi ngài muốn uống gì?” Diệp Lăng mới ngồi xuống, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi tới.

“Không phải miễn phí sao?”

“Đúng thế, chỗ chúng tôi có nước trái cây, cà phê và trà miễn phí.”

“Vậy thì tốt, ba loại tôi đều muốn một ly.” Diệp Lăng không hề nghĩ ngợi nói.

Đồ uống vừa được để xuống, Diệp Lăng đã vội vã cầm một ly lên uống ừng ực như nước sôi, mẹ nói, ông đây trả tiền không uống chẳng phải lỗ sao.

“Cũng không có mấy người được lắm nhỉ.” Diệp Lăng như không để ý, thật ra mắt đã quét nhìn xung quanh mấy vòng rồi, chỉ là ngoài mấy người phụ nữ quá tuổi còn ế, Diệp Lăng thật sự không nhìn thấy bao nhiêu người đẹp mắt, lúc này không nhịn được nhớ đến nữ cảnh sát xinh đẹp trên tàu điện ngầm kia, nếu dáng người và khuôn mặt đó mà đến nơi này không biết sẽ khiến bao nhiêu tên đàn ông mê mệt nữa.

Nhưng đúng lúc này, Diệp Lăng bị một cô gái trong góc hấp dẫn, nhìn người phụ nữ kia cũng rất thờ ơ, chân mày hơi nhíu lại, dường như rất không hài lòng với buổi gặp mặt làm quen này.

“Trong sách nói bảo kiếm tặng anh hùng, mỹ nữ hợp với soái ca.” Diệp Lăng lẩm bẩm, một tay bưng đồ uống trực tiếp đi qua.

Đợi lúc đến gần, phát hiện lại có thể càng động lòng người đến khiến Diệp Lăng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Nếu nói Trình Bối Bối là trái ớt nhỏ nóng bỏng, thì đây chính là hoa sen trắng trong sáng.

Mày liễu má hồng, mái tóc thẳng màu đen rũ xuống hai bên gò má làm tôn lên khuôn mặt nhỏ tròn xinh đẹp, trên mặt còn mang theo màu hồng nhàn nhạt, mặc váy hai dây màu xanh lá, bả vai trắng nõn mượt mà lộ ra trước mắt Diệp Lăng, dáng người thon thả, đoan trang thanh tú.

“Cuối cùng không đến phí công rồi.” Diệp Lăng búng tay, rất tự nhiên đặt ly đồ uống lên bàn, hỏi: “Người đẹp, xin hỏi chỗ này của cô có người không?”

Lưu Ly hờ hững nhìn Diệp Lăng, sau đó rũ mắt lắc đầu.

Diệp Lăng thấy vẻ mặt này của Lưu Ly, cho dù tầng tầng lớp lớp ngọn núi ngăn cách trong lòng cũng thoáng chốc hòa tan.

“Người đẹp, không biết cô xưng hô thế nào nhỉ?”

“Lưu Ly.”

“Đúng là người cũng như tên, chẳng trách lại xinh đẹp như vậy, tôi tên Diệp Lăng.” Diệp Lăng không dời mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly, thật sự không tìm ra chút tỳ vết nào.

“Anh không nên đi đến giữa sao?” Lưu Ly tò mò hỏi, ngón tay ngọc ngà vén tóc bên tai lên.

“Tôi chỉ đến xem thôi, không phải đến làm quen, cô thì sao? Sao lại ngồi xa thế?”

“Tôi chỉ đến uống nước, tiện thể tò mò nên xem thôi.” Lưu Ly cũng không chán ghét người đàn ông trước mặt, trả lời rất thành thật.

“Vậy thì trùng hợp quá, đúng lúc tôi cũng muốn uống gì đó, tôi mời cô.” Diệp Lăng lập tức cảm thấy có hy vọng, lúc này nhất định phải có chút cảm giác hào phóng.

Lưu Ly nhíu mày, đăm chiêu nhìn Diệp Lăng: “Anh mời tôi? Chúng ta mới quen nhau mà?”

Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ kia của Lưu Ly, Diệp Lăng suýt chút không nhịn được vuốt đầu ngón tay lên mũi cô ta: “Lần đầu tiên gặp mặt càng phải mời chứ, nếu không cô sẽ nói tôi keo kiệt, nhân viên phục vụ, chúng tôi gọi món.” Diệp Lăng vẫy tay với nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa.

Lưu Ly nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng, không nhịn được cúi đầu cười.

“Cô uống gì?”

Lưu Ly thấy Diệp Lăng nghiêm túc như vậy, cũng không tiện từ chối nữa, nhẹ giọng nói: “Cho tôi một ly cà phê latte đi.”

“Được, hai ly.” Diệp Lăng nhẹ nhàng đóng menu lại, mẹ nó, một ly cà phê mà tới ba trăm nghìn, cái này không phải cướp nữa rồi, nhưng Diệp Lăng vẫn nghiến răng nhịn lại, tuyệt đối không thể mất mặt trước người đẹp, cùng lắm trở về lại ăn mì gói mấy bữa chứ gì.

“Mấy thứ đó rất đắt đúng không?” Lưu Ly nhỏ giọng hỏi.

“Cũng được, người đẹp nên đến những nơi có phẩm chất thế này mà.” Diệp Lăng cười nói, nhưng nụ cười kia có vẻ rất miễn cưỡng, bản thân anh cũng cảm thấy thế.

“Đúng vậy, phẩm chất là một thứ tốt, nhưng rất tốn tiền.” Lưu Ly cảm thán.

Diệp Lăng ngồi đối diện vẫn chú ý đến từng cái nhăn mày từng nụ cười của Lưu Ly, cảm thấy đều quyến rũ đến lạ, rất muốn nằm trong lòng cô ta ngủ thiếp đi.

“Ơ kìa, đây không phải người đẹp Lưu à.” Một chàng trai trẻ nhuộm tóc vàng nhìn có vẻ lưu manh đi qua trêu ghẹo: “Người đẹp, uống với tôi một ly đi?” Chàng trai tóc vàng này vừa nhìn đã biết là bụi đời trên xã hội.

Lưu Ly nhíu mày nhìn chàng trai tóc vàng này: “Tôi không biết uống rượu!”

“Ầy, cô như thế là không nể mặt tôi rồi.” Chàng trai tóc vàng lạnh lùng nói: “Đi, uống rượu cùng với tôi.”

Lưu Ly chán ghét nói: “Tôi không quen anh, cần gì phải uống rượu với anh?”

Chàng trai tóc vàng sờ mũi, lỗ mãng nói: “Người đẹp Lưu, cô không quen tôi nhưng tôi quen cô mà, cô có danh tiếng lẫy lừng ở chỗ chúng tôi đó, ai không biết cô là giáo viên xinh đẹp của trường võ thuật Khải Hàng chứ. “

Lưu Ly nghe thấy tên lông vàng nói đến trường học võ thuật Khải Hàng, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, không ngờ người này lại có thể quen mình, xem ra là đến có chuẩn bị, nhưng cô thật sự không có chút hứng thú nào với người này cả, mạnh mẽ nói: “Xin lỗi, tôi không uống rượu.”

Tên lông vàng vừa nghe thế lập tức thay đổi sắc mặt, mắng: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!” Nói xong câu này, chàng trai tóc vàng duỗi tay muốn kéo Lưu Ly.

Hành động của chàng trai tóc vàng khiến Lưu Ly hoảng hốt. Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cho nên sợ hãi là một chuyện rất bình thường.

Vào lúc Lưu Ly sợ sệt, chỉ thấy Diệp Lăng đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay chàng trai tóc vàng kia.

“Người anh em, anh cho rằng tôi là người chết sao?” Diệp Lăng cười nói.

Chàng trai tóc vàng nhìn thoáng qua Diệp Lăng, khinh thường nói: “Anh là cái thá gì chứ? Biết điều thì đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không tôi không tha cho anh đâu.”

Nghe thấy lời của chàng trai tóc vàng, Diệp Lăng nở nụ cười khinh miệt.

“Diệp Lăng!”

Lúc này Lưu Ly trốn ở sau người Diệp Lăng, trong mắt cô ta bây giờ người có thể dựa vào duy nhất chính là Diệp Lăng, Diệp Lăng cười hỏi: “Tôi cứ muốn xen vào chuyện của người khác đó. Anh có thể làm gì tôi?”

“Con mẹ nó!” Vừa nghe thấy lời này, chàng trai tóc vàng mắng to một tiếng, sau đó nắm chặt tay đánh về phía Diệp Lăng.

“Diệp Lăng!” Nhìn thấy chàng trai tóc vàng siết chặt nắm đấm đánh về phía anh, Lưu Ly căng thẳng hét to.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.