Kệ sách
Tiếng Việt

Bao nhiêu năm ánh sáng để đến được với nhau?

20.0K · Đang ra
Ciel Cao
17
Chương
747
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Stella, cô gái nông dân sống tại thời kỳ Địa Đàng của Trái Đất, tình cờ bắt được tín hiệu cách hàng nghìn năm không gian và ánh sáng trong một kênh liên lạc. Một tình yêu bất ngờ nảy sinh giữa hai người bạn vô tình gặp gỡ giữa những vì sao. Nhưng liệu họ có bao giờ có thể tìm thấy nhau, chạm vào người còn lại? Tình yêu của họ có đủ để vượt qua khoảng cách hàng ngàn năm ánh sáng? Ngay cả khi họ sống ở những không-thời gian khác nhau.

Lãng mạnKhoa học viễn tưởngTương lai1V1

Năm ánh sáng thứ 1: Cô gái nông dân

Năm ánh sáng thứ 1: Cô gái nông dân

Có ai...nghe...thấy ...

...tiếng...tôi...không...?

...Tít...Tít...

Tít tít...tít tít tít...

Tiếng reng chói tai của chuông báo thức kêu vang, làm tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Tâm trí vẫn còn mơ màng. Sáng rồi à? Mấy giờ rồi?

Tôi vung tay với lấy chiếc Smartwatch (Đồng hồ thông minh) đang ở đầu giường. Những con số trên màn hình hiển thị 5 giờ 34 phút sáng. Toi rồi! Trễ giờ giao sữa mất! Lẽ ra không nên Snooze (Chờ) thêm 10 phút. Nhắm mắt mở mất thôi mà bay mất nửa tiếng đồng hồ. Tôi lật đật bò ra khỏi giường. Chạy như bay vào nhà tắm và làm vệ sinh thật nhanh. Xong xuôi lại chạy ngược về phòng mình thay đồ. Để xem... Màu may mắn hôm nay là xanh dương. Tôi mặc vội chiếc áo thun hình cây lúa với dòng chữ “Nông dân vui khỏe” - thêm chiếc quần short xanh sẫm lên người rồi phóng như bay ra sân sau. Đậu giữa sân nhà là chiếc xe máy điện phân khối nhỏ, phía sau nó là thùng sữa nén đang được ông nội chất lên. Nội cất tiếng hỏi tôi.

“Con lại thức khuya xem phóng phi thuyền à?”

“D... dạ.”

Tôi gãi gãi đầu cười trừ. Thật ra hôm nay tôi thức khuya dậy trễ vì một lý do khác, còn buổi live đó tôi đã đặt chế độ tự thu rồi. Không muốn khiến nội lo chuyện vớ vẩn của mình, tôi đã nói dối.

“Con đi nha nội.”

Vẫy tay chào ông, tôi lái nhanh ra khỏi nhà, một nông trại gia đình quy mô gia đình. Con đường phủ nhựa thẳng tắp một đường, quen thuộc đến từng đường đi ngách nhỏ. Vẫn như mọi ngày, cơ thể tôi tự động lái xe do đã nằm lòng tuyến đường giao sữa suốt 5 năm trời.

Hôm nay, tôi lại mơ về “Người đó”. Giấc mơ đã diễn ra liên tục suốt từ đầu mùa hè. Một hình bóng xa lạ nhưng thân thuộc cứ hiện ra trong đầu tôi. Lần nào cũng thế, mỗi lần tôi muốn xem rõ gương mặt người ấy thì sương mù lại giăng kín, khiến tôi không tài nào trông rõ hình dạng người ở phía bên kia. Tôi không biết mình đang ở đâu? Và người luôn gọi tôi là ai? Thật kỳ lạ!

Mà tôi cũng không tính đi bác sĩ để hỏi về mấy giấc mơ. Y học hiện đại dù phát triển vẫn chưa giải mã được phần tiềm thức của não bộ. Phạm trù sinh học cơ thể hãy còn trong vòng bí ẩn. Chính phủ lâm thời chưa đầu tư cho hạng mục đó thì phải?

Thời đại nơi tôi sống, được xem là Utopia – thiên đàng không tưởng như mấy tiểu thuyết xưa định nghĩa. Biên giới giữa các quốc gia không tồn tại nữa. Thay vào đó, Trái Đất trở thành khối liên minh thống nhất, với tên gọi là “Liên bang Địa Cầu.”Không còn chiến tranh, cũng như đói nghèo. Kỹ thuật công nghệ phát triển tiên tiến. Tai ương, thảm họa hầu hết đều nằm trong sự chi phối của bàn tay con người. Đời sống nhân dân khắp nơi ấm no hạnh phúc. Nhân loại cuối cùng cũng đạt đến hòa bình vĩnh cửu.

Tất cả những điều này đều nhờ ơn ngài Thống trưởng – người đã thống nhất Địa Cầu thành một khối.

Một thiên tài tuyệt đối. Chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế, khoa học...không lĩnh vực nào Ngài không làm chủ được. Là cha đẻ của nhiều phát minh đột phá, ứng dụng hầu hết trong cuộc sống ngày nay. So với Ngài thì năng lực của tôi chỉ như một hòn sỏi ven đường. Có lẽ đúng như Hội đồng đã từng nói, Ngài là “Người được thánh thần chọn lựa.”

...Dù sao tôi cũng chả để tâm mấy đến chuyện này. Toàn những lý thuyết học trong trường. Dù rằng thế giới hiện tại đang rất hòa bình, sung túc – sướng hơn nhiều so với ngày xưa theo lời kể của nội. Nhưng sao mà... tôi vẫn thấy...có gì đó không đúng...mà thôi! Chuyện thế gian chẳng tới phiên tôi lo. Nhưng cũng nhờ ơn Ngài mà trẻ em ở các vùng xa xôi hẻo lánh, như mình đây, có cơ hội tiếp cận với những công nghệ hiện đại cao, theo đó là nền giáo dục tân tiến nhất. Làm nông thuở xa xăm khó khăn biết bao nhiêu, giờ lại trở nên dễ dàng, có là trẻ em hay người già yếu đuối. Mấy bậc tiền nhân mà trong thấy thời bây giờ không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Ài! Thôi kệ.

Điều mình cần quan tâm bây giờ là thứ khác. Sắp tới lễ hội khoa học thường niên của trường “Nova” rồi - ngôi trường đứng đầu thế giới. Trường đại học dành cho những con người ưu tú của xã hội. Không quan trọng xuất thân hay tuổi tác, chỉ cần xuất sắc vượt qua một trong hai kỳ nhập học Xuân và Đông - là sẽ có vinh hạnh trở thành một trong những sinh viên may mắn nhập học. Chưa hết, lễ hội khoa học thường niên lại là một đợt tuyển đặc biệt khác với hai đợt tuyển chọn thông thường, dành cho những ai muốn nhắm tới khoa Tài năng của trường. Đúng như tên gọi, Khoa chuyên tập trung đào tạo những nhân tài đứng trên đỉnh cao của mọi lĩnh vực.

Chương trình học của khoa được thiết kế dành riêng cho từng người, kèm theo đó là những giảng viên phù hợp ở từng môn học. Mục đích khóa học nhằm khai phá toàn bộ khả năng tiềm ẩn của từng sinh viên, đồng thời, cải thiện các mặt còn yếu kém của họ. Trong một số ngày đặc biệt, ngài Thống trưởng sẽ là người đứng lớp giảng dạy. Hơn thế nữa, mỗi học viên sẽ có cơ hội được Ngài trực tiếp coaching 1:1. Với danh xưng Người thông minh nhất Địa Cầu – những kiến thức Ngài truyền đạt không đâu sánh bằng. Bình thường, Ngài phải bận rộn điều hành cả thế giới, nên việc được Ngài bỏ thời gian dạy dỗ là ước mơ tối thượng của mọi học sinh sinh viên. Thời gian coaching dài hay ngắn – 10 phút, 1 tiếng hay vài ngày tùy theo Ngài đánh giá khả năng của người đó cao thế nào. Kỷ lục lâu nhất là 7 ngày, tới nay vẫn chưa có người nào vượt qua con số ấy. Vì những lý do kể trên, số lượng đậu vào khoa cực kỳ ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày hội khoa học chỉ chọn ra những phát minh có tính đột phá nhất trong số hàng ngàn thí sinh trên khắp năm châu bốn bể.

Ngoài khoa Tài năng, thì định kỳ mỗi quý Nova sẽ chọn ra những học sinh ưu tú nhất thông qua các đánh giá thành tựu - không phân biệt lớp thường hay đặc biệt - để được luân phiên lưu chuyển đến học ở các cơ sở khác nhau trên thế giới. Năm thì ở sa mạc Sahara, năm thì ở Bắc cực, năm thì ở Vùng Pháp, có năm còn là trên Airship (tàu bay) cao cấp trực thuộc học viện. Tất cả để làm giàu trải nghiệm và kiến thức cho học sinh. Lẽ dĩ nhiên rằng thông thường bình, các sinh viên Khoa Tài năng chiếm hơn phân nửa danh sách ấy.

Những sinh viên tốt nghiệp từ trường có tỉ lệ việc làm là 100%. Đến 99% trong số đó là nghề nghiệp hay nơi làm việc mong muốn. Chính trị gia, một ghế trong ban Hội đồng, nhà khoa học, nhà thám hiểm và nhiều vai trò cao cấp khác đều xuất thân từ trường Nova. Phi công vũ trụ không nằm ngoài danh sách đó. Trong luật của bộ không gian Quốc tế đã ghi rõ: người dân muốn làm việc công việc liên quan đến hàng không vũ trụ, bất kể cả phi công, vật lý, thiên văn, công nghệ... yêu cầu tối thiểu phải tốt nghiệp Đại học Nova.

Giữa con đường nhựa và những cánh đồng trống trải xung quanh, tôi lẳng lặng ngước nhìn trời. Đập vào mắt tôi là màu xanh tuyệt đẹp bao phủ tinh cầu của chúng ta. Ánh mắt tôi lại phóng đi xa hơn, vươn tới bầu khí quyển bao bên ngoài, và cuối cùng là khoảng không đen kịt vô cùng tận được gọi là không gian. Mỗi khi ngước nhìn trời, tôi chỉ muốn trở về. Không biết là trở về đâu. Chỉ đơn thuần một cảm giác không rõ ràng. Dường như tôi có gắn kết mạnh mẽ với điều gì ở ngoài rìa vũ trụ. Tôi khao khát chạm tới chúng. Giống như gợi nhớ đến quê hương vậy. Quan sát vũ trụ không ngừng nghỉ, dần hình thành một cảm xúc tựa như những hoài niệm về quá khứ xa xưa.

Dạo gần đây còn mơ kỳ quặc. Sợ bản thân chưa đủ lập dị hay sao ấy? Uầy...

Trong lúc tôi vẫn còn mơ màng giữa trời, một tiếng gọi chợt vang vọng bên tay.

“STELLA!!”