Kệ sách
Tiếng Việt

Bắc Tuyên Quân Trở Về

25.0K · Đang ra
Uy
22
Chương
603
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tương truyền rằng có một con quạ mặt trời, đậu trên nhánh cây dâu tằm đỏ gọi là Phù Tang. Cả một kiếp luân hồi chỉ bay theo bên cạnh Bắc Tuyên Đế Quân soi đường dẫn lối cho hắn lịch kiếp thành công, khôi phục tiên cốt mà trở về Thiên Đình. La Hoành là một nguyên thần lịch kiếp của Bắc Tuyên, hắn ở Núi Túc Phong bái sư tu luyện không màng thế sự. Nhưng rồi sự xuất hiện của Vũ Thanh Mục - đệ tử Tiệp Minh Phái làm cho cuộc đời vốn dĩ trầm lắng yên bình của hắn trở nên dao động. Y mở ra cho hắn con đường tìm về ký ức của một ngàn năm trước, cùng hắn phục yêu trừ ma, đối phó với thế lực bóng tối đang muốn ngăn cản con đường lịch kiếp của hắn. Giúp hắn hội ngộ với lục vị Tiên Quân và linh thú hộ pháp Bạch Hổ, khai mở ký ức về thân thế tiên tịch, từ đó cũng dần nhận ra tình cảm của y dành cho mình. Vũ Thanh Mục luôn mang đến cho hắn một cảm giác rất gần gũi, giống như đã nhận thức nhau từ một ngàn năm trước.

Dị GiớiNgượcLãng mạnQủy QuáiCổ đạiMôn pháiĐam mỹHETiên hiệpTu Chân

Chương 1: Gặp gỡ

Đường đi đến Vinh Dư sơn dài hơn một ngàn dặm, núi non trùng điệp, lại hay xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái. Nam tử ăn mặc một thân lam y, trên lưng đeo theo một thanh bảo kiếm nhưng lại len lỏi mà đi ở trong rừng núi. Nhìn sơ qua màu sắc và kiểu dáng y phục của hắn thì đây chính là y phục đặc trưng của đệ tử phái Túc Phong Sơn - một trong ngũ đại môn phái tu tiên có danh tiếng lừng lẫy nhất lúc bấy giờ. Vậy một tu sĩ như y thì tại sao lại không ngự kiếm phi hành?

La Hoành vén ra ngọn cỏ cao quá đầu, nhìn con đường mòn dài không có điểm dừng ở phía trước cũng thở dài lắc đầu ngao ngán. Hắn là đệ tử của một môn phái tu tiên bậc nhất mà ngay cả tầng thấp nhất của Túc Phong tâm pháp cũng luyện không xong, ngự kiếm chỉ được một đoạn là đầu lại cảm thấy bắt đầu đau, sau đó thì cả người lẫn kiếm đều rơi xuống cánh rừng này. Vậy nên hắn đành từ bỏ việc ngự kiếm, dự định cuốc bộ đến núi Vinh Dư - nơi sắp sửa diễn ra Đại hội Diêu Linh tiên pháp dành cho các tu sĩ, cứ ba năm được tổ chức một lần. Nhưng mà với bộ dạng này của hắn thì cũng chẳng biết khi nào mới đến được nơi.

La Hoành đi được thêm một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng sột soạt phát ra từ trong những bụi cỏ ven đường. Cỏ ở đây đều mọc rất cao, thậm chí còn có thể che khuất cả hình dáng của một người lớn, La Hoành đề phòng nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra thứ gì đang lẩn trốn ở trong những bụi cỏ này, thế là hắn giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Con vật như là đang thách thức sự nhẫn nại của hắn, bắt đầu tạo ra những tiếng động lớn hơn, đôi lúc trong sự di chuyển nhanh thoăn thoắt của nó, hắn còn vô tình nhìn thấy được chiếc đuôi dài ngoằng đen đúa đang lấp ló. La Hoành dừng lại, một tay vươn ra sau lưng cẩn thận nắm lấy chuôi kiếm, con vật dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập mà đột nhiên từ trong bụi cỏ ở trước mặt hắn nhảy ra. La Hoành vừa rút kiếm khỏi vỏ thì bị nó làm cho hoảng hốt lùi lại vài bước, sau đó con vật thình lình nhảy lên người La Hoành làm hắn ngã lăn quay xuống đất.

Lúc này La Hoành mới có dịp được nhìn kỹ nó, con vật có một cái đầu màu trắng, thân mình thì lại giống như mèo rừng màu đen lông dài, móng thì là móng vuốt của hổ, trông có vẻ vô cùng sắc bén, đuôi dài và có lực hệt như một cái móc câu. Đều nghe nói trên đường đến Vinh Dư sơn có rất nhiều yêu quái và thú dữ vừa lạ vừa nguy hiểm, hiện giờ La Hoành mới có dịp được mở mang tầm mắt. Con vật này thật sự là rất lạ, nó đang dùng bộ móng của mình định vồ lấy mặt La Hoành, cũng may hắn đã dùng kiếm cố ngăn nó lại ở giữa, bằng không khuôn mặt tuấn tú này cũng bị hủy nhìn không ra hình dạng mất.

Con vật sức lực khá mạnh, nó nằm đè lên trên người La Hoành, ý đồ muốn dùng móng vuốt vồ lấy hắn, La Hoành chịu đựng một lúc thì cũng thử vận dụng chút ít nội lực của mình đẩy nó ra xa, tuy là pháp thuật học chưa tới nhưng Huyền Minh kiếm pháp thì hắn đều chăm chỉ luyện mỗi ngày. Con vật đứng ở phía đối diện, ánh mắt sắc bén còn tỏ ra hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ta chỉ đi ngang qua đây thôi, cũng chưa có làm gì ngươi và cũng không có ý định làm gì. Cho ta đi qua được không?"

La Hoành dùng giọng điệu hòa hoãn nói chuyện với nó dù biết là nó sẽ chẳng hiểu mình đang nói gì, vì hắn bẩm sinh không thể sử dụng linh lực, chỉ muốn bình an vượt qua khu rừng này. Nhưng chỉ sợ con vật ở trước mặt không muốn bỏ qua cho hắn, La Hoành đột nhiên có cảm giác không lành, rằng nó có thể ăn thịt người.

Mới vừa dứt lời, con vật lại bắt đầu tiến lên vài bước, còn hơi thấp người xuống lấy đà dường như chuẩn bị tiếp tục phóng lên người hắn. La Hoành cảm thấy sự việc không ổn, giơ kiếm lên múa loạn xạ trong không trung, trong đầu chạy qua rất nhiều pháp chú nhưng lại không vận dụng ra ngoài được một cái nào. Hắn nhất thời nghĩ đến việc sẽ nhảy lên cây, nhưng chợt nhớ ra con vật đó là dòng họ nhà mèo, leo cây chắc cũng không phải là việc gì khó nhằn với nó. Nhất thời hắn không biết phải làm sao, đành quyết định quay đầu bỏ chạy trước.

Loài vật giống như là mèo rừng vuốt hổ đó cũng không chịu buông tha cho La Hoành mà bắt đầu đuổi theo. Hắn cũng biết con vật này có khả năng phóng xa, nên cố tình chạy loạn xung quanh mấy thân cây để quấy nhiễu tầm nhìn của nó. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình khổ sở đến như vậy, đường đường là đệ tử phái tu tiên mà phải ở đây chơi trốn tìm cùng một con vật lạ, kiếm cầm trên tay cũng không thể phát huy pháp lực, rốt cuộc hắn còn ở lại Túc Phong Sơn để làm gì?

La Hoành chạy một hồi cũng đã cảm thấy thấm mệt, nhưng tốc độ vừa giảm thì đã nhìn thấy con vật đó nhảy lên phía trước mặt đón đầu hắn. Vừa muốn lùi lại hai bước thì vấp phải nhánh cây khô mà ngã nhào ra sau, kiếm cũng bị rơi khỏi tay chẳng có thời gian nhặt lại. La Hoành nghĩ lần này xác định là tiêu đời rồi, khuôn mặt tuấn tú hơn người này nhất định sẽ bị xé thành đầu heo.

Nhưng trong thời khắc tuyệt vọng nhất thì La Hoành lại cảm nhận được có ánh hào quang đang chiếu rọi xuống con đường bế tắc trước mặt hắn, nói trắng ra chính là hắn nghe được có tiếng người đến cứu mình. Con vật kia vừa định nhảy vồ lên người La Hoành thì đã bị một loại pháp chú màu vàng ánh cam tạo hình thành một tấm khiên chắn trước người hắn đánh dội ra ngoài, trực tiếp ngã lăn đùng rồi ngất xỉu trên mặt đất. Tiếp theo từ ở trên cao nhảy xuống thân ảnh một nam tử, đang đứng quay lưng về phía hắn.

Người nọ ăn vận một thân bạch y pha chút sắc đỏ, tóc một nửa được vấn cao buộc cố định bằng một sợi dây, nửa còn lại thì thẳng tắp xoã ở sau lưng. Vóc dáng y đĩnh bạc cao lớn, có lẽ là xấp xỉ với hắn. Người nọ tiến tới chỗ con vật đang nằm bất động, một tay xách cổ nó lên sau đó xoay người lại bước hai bước về phía La Hoành.

Lúc này hắn mới có dịp được nhìn thấy khuôn mặt của y. Mày kiếm, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm còn trông rất sắc bén góc cạnh, quả là một mỹ nam tử.

"Đệ tử phái Túc Phong Sơn?"

Y cất giọng, dường như là đang đánh giá La Hoành - kẻ hèn nhát vô dụng vẫn đang ngồi ở dưới đất nhìn y.

La Hoành có chút xấu hổ đứng dậy, phủi phủi quần áo bị lấm bẩn, cũng chạy đi nhặt lại thanh kiếm vắt vào vỏ ở sau lưng, lúc sau mới tiến lại gần y cúi đầu ôm quyền nói.

"Đa tạ vị huynh đài ra tay tương trợ."

Người nọ ném con vật xuống trước mặt y rồi phủi phủi hai tay. Ánh mắt liếc nhìn mang theo một chút không tình nguyện.

"Người tu tiên mà lại sợ một con Lương Cừ cỏn con, ta cũng thấy mất mặt giùm ngươi."

La Hoành bị nói nhưng cũng không cảm thấy tức giận, vì hắn biết thực lực mình kém cỏi, nếu không phải có sự giúp đỡ của y, e là hắn cũng đã xong đời rồi. Mà người ở trước mặt lại tinh thông pháp chú, kiến thức sâu rộng, nếu như có thể cùng với y kết làm bằng hữu thì La Hoành hắn còn cảm thấy thật là may mắn.

"Để cho huynh đài chê cười rồi, ta tuy là đệ tử của phái Túc Phong Sơn nhưng năng lực thấp kém, không có thiên phú, Túc Phong tâm pháp tầng thứ nhất còn luyện chưa thành thạo lắm."