Kệ sách
Tiếng Việt

Bạn Học Dâm Đãng

123.0K · Hoàn thành
Đại Sắc Ma Nữ
111
Chương
107.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thẩm Tình là một cô gái có nội tâm nhút nhát nhưng cũng cực kỳ phản động. Một lần chạm mặt cùng người nọ, Thẩm Tình liền rung động. Sau này khi có cơ hội tiếp xúc, Thẩm Tình càng khao khát người nọ, muốn dụ dỗ mê hoặc cùng trầm luân với người đó.

Lãng mạnHESủngSắchọc đường

Chương 1: Lần đầu tiếp xúc

Thẩm Tình là học sinh mới chuyển vào Nhất Trung.

Kể ra cũng là nhân vật có chút tiếng tăm. Không phải là làm chuyện gì gây náo động lớn nhưng khiến người ta chú ý nhất chính là cơ thể của nữ sinh kia. Không phải nói nữ sinh mang nét thanh xuân thanh thuần sao? Cô bạn kia thế mà lại mang cơ thể của phụ huynh. Không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn cơ thể cô ta đám nam sinh đều điên cuồng muốn lên giường.

Thẩm Tình bị các ánh mắt soi mói, hâm mộ, ghen tị có đủ đã quen từ lâu. Thật ra từ hồi cấp hai, cơ thể Thẩm Tình có biến đổi vô cùng lớn. Ở tuổi đó các bạn nữ còn chưa có gì thì Thẩm Tình đã có bộ ngực lớn khiến nam sinh lớp cô luôn nhìn chầm chầm.

Từ khi phát triển cơ thể, Thẩm Tình luôn cố gắng bó chặt lại bộ ngực kia nhưng vẫn không thể. Lúc nào mua đồ mới cũng phải chọn áo có kích cỡ lớn mới mặc vừa.

Thẩm Tình vốn hoạt bát lanh lợi cũng dần thu lại bản thân không dám giao lưu tiếp xúc với bất cứ ai. Ban đầu là các bạn nữ muốn tuyệt giao với cô, cho dù Thẩm Tình có chủ động cũng chẳng thu lại kết quả gì. Về sau cô cũng nguyện ý chấp nhận chuyện này.

Ở năm nhất cao trung, Thẩm Tình vẫn đơn độc một mình, không giao lưu tiếp xúc cũng chẳng có lấy một người bạn cơ bản.

Thẩm Tình không quan tâm lắm vấn đề đó, cô giờ đã quen một mình rồi, hiện tại cũng rất tốt.

Bây giờ đã là tiết thứ tư rồi, Thẩm Tình tối qua ôn bài đến gần sáng mới ngủ nên bây giờ mắt bắt đầu díu lại với nhau rồi. Thẩm Tình là học sinh chăm chỉ nhưng thành tích không xuất sắc chỉ miễn cưỡng qua môn mà thôi.

Để không làm chậm trễ việc học, Thẩm Tình xin phép thầy Toán cho phép ra ngoài rửa mặt. Thầy Trương biết Thẩm Tình là học sinh mới chuyển về lại ngoan ngoãn nên không làm khó gì mà cho phép Thẩm Tình ra ngoài rửa mặt.

Đám bạn học nam thấy Thẩm Tình vừa mới ra khỏi lớp liền tao nhã đùa cợt.

"Này, mày nói xem cậu ta tối qua làm gì mà bây giờ buồn ngủ thế?"

Cậu bạn bên cạnh cười khẩy, nửa đùa nửa thật nói.

"Chắc là làm việc hệ trọng đi."

"Vậy việc đó là cái gì?"

"Còn có thế là việc gì? Chẳng lẽ cậu ta lại thức khuya học bài hả? Nếu thật thế thì thành tích không tệ đến vậy chứ?"

Lời nói úp úp mở mở của đám nam sinh bị bạn học nữ nghe được. Ngải Tâm vừa nghe thấy liền trào phúng trong lòng một trận thầm mắng Thẩm Tình đúng là loại tao nữ lại thích giả bộ ngây thơ.

Thẩm Tình không biết được bạn học nói bậy với mình, vừa đi vừa nghĩ phải tỉnh táo thật nhanh mới có thể theo kịp tốc độ giảng bài của thầy giáo.

Trong lúc suy nghĩ như thường lệ, Thẩm Tỉnh cúi đầu nên không phát hiện thân ảnh phía trước. Không nhanh không chậm đâm vào người cậu ta.

Thẩm Tình giật mình ngẩng đầu, vừa thấy người đó là ai liền sửng sốt, lập tức đỏ mặt, cúi đầu lấp bấp xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Mình, mình không cố ý."

Nói xong liền tự mắng mình ngu ngốc, đi đường mà cũng đâm vào người ta. Chưa kể còn lại là người đó....Càng nghĩ càng xấu hổ. Màu đỏ lan ra vành tai rồi xuống tận cổ của Hứa Tình làm nổi bật lên làn da trắng nõn.

Hứa Khải bị đâm vào người vốn muốn chửi cho đứa nào đi đường không có mắt liền thấy rõ người đó là ai. Hoá ra là con thỏ ngốc dễ xấu hổ. Rõ ràng hắn còn chưa nói cái gì đâu đấy vậy mà còn đỏ mặt tới thế kia. Hắn vừa nhìn cái đầu cúi xuống che khuất đi đôi mắt xinh đẹp ngập nước chỉ để lộ ra hàng lông mi dày cong vút, đặc biệt là bộ ngực lớn của cô bạn. Này nhìn không giống học sinh lắm nhỉ, mà làm gì có học sinh nào có bộ ngực lớn như cô ta chứ? Nghĩ vậy thôi nhưng gương mặt Hứa Khải vẫn bình tĩnh nhìn cô bạn trước mắt, lạnh nhạt mở miệng.

"Không có gì."

Thẩm Tình nghe thấy thế càng lúng túng xấu hổ hơn. Nhưng trong lòng lại vui vẻ nghĩ Hứa Khải thật là tốt bụng, vô cớ bị đâm cũng không nổi giận. Quả thật là vô cùng tốt. Trái tim đập thình thịch, thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu, Hứa Khải."

Nghe đến hai chữ cuối cùng kia, bất giác Hứa Khải nổi lên chút tò mò với cô bạn này.

"Cô biết tôi sao?"

"Biết, mình biết."

Thẩm Tình gật đầu, giọng run rẩy nhưng đầy vui mừng mà nói cho cậu ấy biết. Thẩm Tình sao có thể không biết cậu ấy được. Cậu ấy chính là nhân vật siêu cấp nổi tiếng của Nhất Trung, không ai không biết. Mới đầu Thẩm Tình thật sự không quan tâm nhưng trong một lần chứng kiến Hứa Khải thi chạy, trong tâm Thẩm Tình liền rung động mãnh liệt. Lần đầu biết cảm giác thiếu nữ hoài xuân là như thế nào. Thẩm Tình trong im lặng tìm kiến nghe ngóng các thông tin của Hứa Khải từ trong miệng các bạn nữ. Khỏi phải nói Hứa Khải chính là nam thần thanh xuân của các chị em. Thẩm Tình cũng là một trong những người thích Hứa Khải dù là trong thầm lặng không dám nói.

Thẩm Tình chưa từng tiết lộ chuyện mình thích Hứa Khải cho bất cứ ai. Bởi vì lượng người thích Hứa Khải quá nhiều, mà những người đó ai cũng hơn Thẩm Tình rất nhiều mặt, nếu người đó không đứng hạng hai thì cũng là nữ thần...ai cũng ưu tú hơn Thẩm Tình nhiều, Thẩm Tình cảm thấy bản thân không có sức cạnh tranh, cũng không có cơ hội cạnh tranh. Chưa kể Thẩm Tình luôn nghĩ cơ thể của bản thân thật quái dị nên càng tận lực tránh xa chỉ cố gắng giữ lấy sự rung động này trong lòng, âm thầm nuôi dưỡng.

"Ồ. Vậy cậu tên gì?"

Hứa Khải thật sự rất muốn biết tên cô gái này, rõ ràng là nhát gan muốn chết nhưng ánh mắt kia lại quá chân thực rồi, bao nhiêu cảm xúc đều độ lộ ở đôi mắt nhỏ bé kia.

Tóc mái của Thẩm Tình khá dài che đi phần nào đôi mắt to tròn kia, cộng thêm ngày nào cô cũng cúi đầu không dám nhìn ai khiến cho ai cũng nghĩ nhan sắc thật của cô bé chỉ thuộc dạng bình thường, cơ thể chỉ là có chút đặc biệt thôi. Nhưng mới vừa nãy, khi Thẩm Tỉnh ngẩng đầu lên nói đã hoàn toàn lộ ra đôi mắt xinh đẹp kia khiến trái tim Hứa Khải có chút mềm nhũn.

Thẩm Tình nghe thấy hắn hỏi tên mình liền mừng thầm, trong lòng nghĩ có phải Hứa Khải đang để ý đến mình không? Lén nhìn hắn một chút, Thẩm Tình rụt rè nói ra tên mình.

"Mình tên, mình tên Thẩm Tình, học lớp 11B"

"Ồ hoá ra là bạn học lớp bên cạnh à."

Thẩm Tình gật đầu. Đúng vậy, Hứa Khải là học thần chính hiệu, kì thi nào cũng đứng nhất khối, là đại thần lớp A.

Thẩm Tình khi biết mình học lớp bên cạnh của hắn, tâm tư nhỏ của cô liền xáo động, gần lớp hắn như vậy, có phải Thẩm Tình cũng đang gần hắn một bước không?

Hứa Khải đứng đó một lúc lâu vẫn chưa có ý định rời đi. Thẩm Tình đợi lâu sợ thầy giáo tí nữa sẽ mắng nên có chút lo lắng nói.

"Cậu, cậu...mình đi đây. Cảm ơn cậu."

Thẩm Tình vừa lúc quay đi thì Hứa Khải bắt lấy tay cô níu lại. Thẩm Tình sợ hãi không biết làm gì liền mất thăng bằng trượt chân ngã nhào về phía trước. Hứa Khải sợ cô té liền ôm lấy, thế là nguyên cơ thể của cô được hắn ôm trọn vào lòng. Bộ ngực lớn của Thẩm Tình cũng ép sát vào hắn.

"A..."

Bộ ngực lớn vừa là phiền phức là vừa nỗi xấu hổ của Thẩm Tình. Vì nó quá khác biệt làm Thẩm Tình bị bạn bè xa lánh đâm ra có cảm giác chán ghét bộ ngực lớn của mình. Ngày thường cũng ít động chạm vào nên không biết nó vô cùng mẫn cảm. Bây giờ bị đập mạnh vào cơ thể nam sinh rắn chắc đâm ra có chút đau cùng cùng tê dại.

Hứa Khải cũng không ngờ bộ ngực này của cô bạn lại mềm mại đến thế. Lập tức chào cờ cọ vào váy của Thẩm Tình.