Kệ sách
Tiếng Việt

Bạch Lang Dạ Ý Đình

26.0K · Đang ra
Yên Đan
25
Chương
487
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác giả: Yên Đan Thể loại: Huyền huyễn, cổ trang, kiếm hiệp,… Tóm tắt truyện: Câu chuyện khắc hoạ cuộc đời của chàng sói bán yêu Dinh Hy, cùng hai mối tình gian truân với công chúa Bắc triều và hậu kiếp của nàng ấy là đại tướng quân Lam Tịch. Nữ nhân mà Dinh Hy yêu say đắm lúc trước nay lại đầu thai chuyển kiếp thành một nam nhan. Liệu rằng sự thật phũ phàng hay còn nhiều điều uẩn khuất?

Tiên hiệpCổ đạiNữ CườngÂm mưuNữ giả namThân thế

Chương 1: Hồi ức mấy mươi năm

Năm 291 TCN

Trong màn đêm tĩnh mịch, sương mù dày đặc giăng kín không gian rừng rậm hùng vĩ, uỷ khúc, đầy âm u. Dưới ánh trăng tròn huyền ảo, phía trên xa xa của thân cây to lớn, một nam nhân dung mạo tuấn tú bất phàm, mặc trang phục dài màu trắng thanh thuần, đang ngồi chênh vênh trên một cành cây rất cao.

Chàng đưa mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạch, đôi mắt ưu tư và trĩu buồn, chất chứa nhiều tâm sự. Hình ảnh trong những giấc mơ, của ký ức đã qua từ lâu cứ hiện về trong tâm trí chưa một lần được bình yên kể từ khi bi kịch ấy xảy ra.

Ánh mắt long lanh nhưng đẫm lệ của một nữ nhân với dung nhan tuyệt trần cùng câu nói nghẹn ngào trong thất vọng, bế tắc của nàng vẫn luôn ám ảnh chàng:

- Liên Dinh Hy, chàng đã nuốt lời, chàng bỏ mặc ta dù ta luôn một lòng tin tưởng chàng. Ta hận chàng!

Lời nói hờn trách tuyệt vọng của nàng vừa dứt thì nàng cũng lập tức đưa con dao sắc nhọn đang cầm trên tay mà dứt khoát cứa một nhát sâu vào cổ. Máu chảy ra không ngừng, nàng ngã xuống đất rồi nhắm mắt ra đi trong khi cõi lòng đã vỡ vụng.

Dinh Hy thở một hơi nặng trĩu, tựa lưng vào thân cây, cố ngăn không cho dòng lệ tuôn rơi, một nam nhân kiên cường bất khuất nhưng luôn day dứt và yếu lòng khi nghĩ về nữ nhân mình yêu nhất đã rời xa chàng hàng chục năm về trước, một cái chết đầy đau thương, uất hờn của nàng.

Dinh Hy lấy trong áo ra một chiếc ngọc bội, chính là vật định ước năm xưa của chàng và nữ nhân mình đã yêu say đắm.

Chàng ngắm nhìn ngọc bội xanh ngọc trên tay, dưới ánh trăng vàng rọi soi, ngọc bội lung linh đến lạ thường. Cả hai từng trao nhau bao ngọt ngào, yêu nhau dù có biết bao rào cản. Nàng đích thân tặng chàng ngọc bội, mỗi người giữ lấy một ngọc bội giống y đúc đối phương để làm tính vật định ước. Nhưng chỉ tiếc rằng, kết thúc lại quá bi thương, ngọc bội xưa kia nàng giữ lấy đã theo nàng vĩnh hằng nơi mồ chôn lạnh lẽo, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể đổi thay.

Dinh Hy đưa tay xoa nhẹ ngọc bội, lời nói đau xót tận tâm can:

- Hân Nghiên, ta thật sự rất nhớ nàng. Ngần ấy năm trôi qua, ta chưa từng quên nàng dù một khắc.

Dòng cảm xúc đang lắng động, đột nhiên bên cạnh Dinh Hy xuất hiện động tĩnh, một nam nhân khác đột ngột phóng lên cành cây cao, ngồi ngay bên cạnh Dinh Hy.

Người đó vừa nhìn đã biết Dinh Hy đang nghĩ ngợi điều gì, vỗ nhẹ lên vai người bằng hữu:

- Huynh đang nhớ đến cô ấy, đúng không ?

Dinh Hy đưa mắt nhìn người bên cạnh:

- Quả thật không giấu được Can Thiệu huynh.

Can Thiệu cũng không kiềm nén được mà bất giác thở một hơi dài, gương mặt đẹp thoáng chốc trở nên u buồn:

- Thấm thoát đã hơn 30 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Thú thật, ta cũng như huynh, vẫn luôn ám ảnh ngày cô ấy ra đi mà không tài nào dứt ra được.

Một giọng nói khác đột ngột vang lên:

- Ta cũng vậy, thật không quên được.

Dinh Hy và Can Thiệu có chút bất ngờ, Can Thiệu quay sang phía bên cạnh thì nhìn thấy Chinh Lăng đã phóng lên cành cây ngồi cạnh mình từ bao giờ.

Dinh Hy đưa mắt nhìn ngọc bội rồi cất lời:

- Hai huynh có tin vào chuyện đầu thai chuyển kiếp không?

Chinh Lăng có chút bâng khuâng:

- Ta cũng không rõ về chuyện này, nói thật là tương tín tương nghi.

Chú thích: "Tương tín tương nghi": Bán tín bán nghi.

Can Thiệu tinh tế liền nhận ra suy nghĩ đầy tâm trạng của Dinh Hy.

- Huynh hy vọng rằng sẽ có cơ hội được gặp lại Hân Nghiên công chúa?

Dinh Hy liền gật đầu:

- Phải. Dù không rõ đời người có kiếp sau hay không, nhưng ta vẫn luôn hy vọng có thể được gặp lại nàng ấy, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Chinh Lăng hiểu rõ tình cảm mà Dinh Hy dành cho người chàng ấy yêu, dù người đã mãi mãi đi xa nhưng tình yêu ấy chưa từng phai nhạt, vẫn luôn vẹn nguyên với niềm hy vọng bất diệt trong cõi trần thế.

- Ta và Can Thiệu vẫn luôn biết rằng huynh ngày ngày đau lòng và chưa từng nguôi ngoai. Dù vậy nhưng bọn ta không dám nhắc về cô ấy, vì sợ sẽ càng khiến huynh đau khổ.

Dinh Hy có chút chạnh lòng:

- Dù các huynh không nhắc thì bản thân ta vẫn luôn nghĩ về cô ấy, chưa lúc nào quên cả. Nhưng các huynh thì sao, suốt nhiều năm qua đã nguôi ngoai về chuyện gia đình chưa?

Can Thiệu và Chinh Lăng nhìn nhau, cả hai đều mang trong lòng nỗi đau day dứt, nhưng sau tất cả, giờ đây mọi thứ chỉ còn là hoài niệm.

Can Thiệu bình thản đáp lời:

- Thời gian qua lâu như vậy, quả thật đã phần nào nguôi ngoai. Nhưng hình ảnh tam tộc của Chinh Lăng phải chấp nhận án tử, bao nhiêu mạng người chấm dứt chỉ trong một khắc. Người ám ảnh, đau lòng nhất suy cho cùng là huynh ấy.

Chinh Lăng thở một hơi dài, lời nói có phần buồn bã nhưng đầy kiên cường:

- Phụ thân của ta và các sư thúc làm chuyện ác nên không thể tránh được án phạt tru di cửu tộc của triều đình vào năm ấy. Nhưng máu mủ tình thân là điều thiêng liêng, chứng kiến người thân phải ra đi vĩnh viễn thì sao có thể tránh được đau lòng.

Can Thiệu ngước nhìn vầng trăng sáng rồi ngẫm nghĩ về quá khứ đã qua:

- Nếu không có Dinh Hy thì bây giờ ta và huynh đã không còn có mặt trên thế gian để ngồi ngắm trăng như thế này rồi.

Chinh Lăng nhìn sang Dinh Hy, tâm tư có chút quẩn quanh:

- Dinh Hy, huynh có từng nghĩ người người mong ước được trường sinh bất tử nhưng điều đó thật ra chưa từng tốt đẹp như những gì họ nghĩ?

Dinh Hy sâu sắc đáp:

- Vậy huynh cảm thấy như thế nào khi được trường sinh bất tử?

Chinh Lăng im lặng một lúc, bầu không khí vốn đang tĩnh mịch càng trở nên trầm lắng:

- Chạnh lòng, ta thấy rất chạnh lòng khi phải chứng kiến từng người thân thuộc rời xa vĩnh viễn. Nhân gian ngày một thay đổi, nhưng chúng ta vẫn luôn tồn tại, chứng kiến tất cả vạn vật khác đi và đôi lúc là sự cô độc.

Dinh Hy không nói thêm một lời nào cả. Chàng nắm chặt ngọc bội trong tay. Can Thiệu đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chinh Lăng. Cả ba lặng lẽ ngắm nhìn trăng sáng, trong tỏ lung linh, cao vời vợi trên bầu trời đêm nhưng lòng người thưởng thức lại trĩu nặng không lối thoát.