Chương 3
*Aizz chết tiệt, Vương Thanh Phong!! Ta ghét, ta ghét, ta ghét ngươi!!*
Đó là lý do tại sao mà giờ đây Thục Nguyên đang gào thét trong thâm tâm. Cậu ghét Thanh Phong lắm lắm cơ, cái tên đào hoa đểu cáng lúc nào cũng giở nụ cười tà niệm quyến rũ ra để câu dẫn mọi người, gặp bạn nữ nào là y như rằng máu ga lăng thể hiện hết công suất tối đa, còn vô tư cho số điện thoại, wechat....... Chắc làm thế để câu được nhiều cá đây mà, cái tên trăng hoa ghẹo huyệt như ngươi, ta đã thấu hồng trần rồi nhá, đừng có mong lừa được bổn vương, grừ grừ.
Trong đầu Thục Nguyên thì chắc như đinh đóng cột, trước khi đến lớp luôn tự tin khẳng định sẽ phũ được hắn ta dễ dàng, khí thế bùng cháy hừng hực. Ấy thế mà cứ chạm mặt nhau là tim lại loạn nhịp cả lên, miệng cứng lại không nói được ngôn từ gì cả. Đã thế Phong lại thừa cơ hội hai đứa ngồi ngay cạnh nhau, tấn công trái tim bé nhỏ mong manh của Nguyên không thương hoa tiếc ngọc gì cả, không cho cậu có cơ hội phản công.
Ngày nào cũng như thế, hễ mà Thục Nguyên quay sang là lại thấy Phong đang nhìn mình say đắm, miệng nở một nụ cười không thể nào quyến rũ hơn, hết sức cuốn hút. Và cứ mỗi lần như thế là tâm trí cậu loạn hết cả lên, không biết phải ứng xử ra sao, chỉ còn cách chúi mặt vào quyển sách đọc lấy đọc để, đọc như gió thoảng mây bay, chả thể nào vào đầu được.
Có một lần, Thục Nguyên làm rơi bút, đúng lúc cúi xuống nhặt bút lên thì có một bàn tay nào đó cũng đưa xuống, và rồi hai bàn tau chạm nhau, một cảm giác thật khó diễn tả mà. Thục Nguyên linh cảm có chuyện chẳng lành, Nguyên ngẩng đầu lên, mặt Phong đã sát mặt cậu từ lúc nào, vẫn là cái ánh mắt sắc lẻm đó, nụ cười đó, làm cậu trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, vội ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy.
*Cái tên này đúng là cố tình mà, hắn cố tình làm vậy mà, Aizzz chết tiệt, thật đáng ghét!!*
Đỉnh điểm là hôm mà cả lớp được nghỉ tiết cuối ăn liên hoan vì lớp đoạt giải "Lớp giỏi nhất trường", tất cả cùng góp tiền mua bánh kem rồi cùng ăn chung vui, ai nấy cũng vui vẻ cười cười nói nói rơm rả, bàn tán sôi nổi về thành công lớp chúng ta mới đạt được, huyên náo khắp cả hành lang. Thanh Phong sau khi trêu đùa với mấy đứa bạn trong đội bóng, liền đi đến chỗ ngồi cạnh Nguyên, nhìn cậu trò chuyện với đám bạn. Được một lúc, bỗng dưng:
"Mặt cậu dính kem kìa."
"Hả, dính à, ở đâu thế?"
Câu nói của Phong bất ngờ chen vào giữa câu chuyện làm Nguyên không hiểu gì cả, các bạn cũng dừng lại, nhìn về phía Thanh Phong, rồi nhìn sang Thục Nguyên, rồi sau đó cả lớp cùng phá lên cười:
"Đúng rồi, mặt dính kem kìa Nguyên bé bỏng ơi."
"Đợi tớ đi lấy khăn giấy cho."
Nghe vậy, Nguyên cũng cười trừ, thấy mình thật là hậu đậu lớn cả rồi mà ăn kem còn dính vào mặt, y như trẻ con vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hóa đá bởi cảnh tượng trước mắt không thể nào ngượng ngùng hơn.
Lớp trưởng Thanh Phong đẹp trai đang ngồi sát cậu, tay trái đặt lên thành ghế sau lưng Thục Nguyên, ôm lấy vai cậu, tay kia đưa lên quệt chỗ kem ở môi mà Nguyên trót dây ra, rồi bông đùa một câu:
"Nhìn cậu dính kem trên mặt đáng yêu quá đi."
Không chỉ Thục Nguyên bị đơ mà nguyên đám bạn đứng xung quanh cũng phải há hốc mồm với màn tình cảm công khai của lớp trưởng. Nhưng không để cho mọi người kịp định thần xong, Phong tiếp tục nói:
"Vẫn còn một ít ở đây này."
Nói rồi rướn hẳn người lên, đưa miệng lại gần cặp má ửng hồng của Nguyên, nơi còn chút kem sót lại.....
"OMG, OMG, ôi mẹ ơi, Ahhhhhhhhhh."
Tiếng hú hét của các bạn trong lớp làm Thục Nguyên bừng tỉnh lại sau khi bị sốc tâm lý bởi một chuỗi hành động không thể tình tứ hơn của Phong, nhưng quá muộn để hối hận rồi, vết kem trên gò má cậu đã được Phong liếm sạch đi. Thục Nguyên lạnh sống lưng vì cái cảm giác ướt ác ở đôi má, thêm việc cả lớp đang hò hét vì đã chứng kiến hết tất cả những sự việc đang diễn ra trước mắt, cùng với đó là cái vẻ mặt đầy tình ý của Thanh Phong khiến cậu hoảng loạn. Bộ não cậu vốn luôn nhạy bén nay như bị đóng băng, mặc cho bản thân ngồi hóa đá không biết làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ kia. Cố lấy dũng khí lắm mới đứng dậy bỏ ra ngoài, vừa đi thật nhanh, vừa cố giữ bình tĩnh, sau lưng là những tiếng reo hò của các bạn vẫn không dứt.
*Cái tên đểu cáng chết tiệt này....hắn dám làm vậy saoo....trước mặt cả lớp hắn dám...Ôi mẹ ơi, tại sao cái tên đáng ghét này lại có thể làm thế giữa một nơi thanh thiên bạch nhật như thế chứ? Ôi thôi, mình không muốn nghĩ đến nữa, xấu hỗ chết mất tôi rồi. Cái tên này đúng là một tên mặt dày xấu xa mà, toàn lợi dụng thời cơ nắm bắt để dồn mình vào thế bí, đáng nhẽ lúc đó mình phải đập hắn một trận tơi bời mới đúng. Đồ tra nam, đồ sở khanh, đồ đê tiện đáng ghét, đồ....đồ....tức chết ta mà....Aizzzz..*
Có chửi mắng cái tên đó bao nhiêu cũng không thể hả được cơn giận, cậu đã bị lợi dụng để công khai mối quan hệ mập mờ, lại còn để biết bao nhiêu người thấy nữa chứ, chắc chỉ còn cách kiếm một cái hố chui xuống mất thôi, xấu hổ quá đi thôi, trời ơi. Bây giờ Thục Nguyên không biết phải đối diện như thế nào với bạn bè, và cả cái tên lớp trưởng đểu cáng kia nữa, khéo phải xin chuyển trường luôn mất thôi.
Buổi tối, bố mẹ hỏi Nguyên về tình hình học tập ra sao, trái với ngọn núi lửa đang phun trào trong lòng, cậu vui vẻ cười tươi:
"Rất tốt ạ, hôm nay lớp con tổ chức liên hoan, được giải lớp giỏi toàn khối bố mẹ ạ."
*Con còn bị một cái tên đểu cáng nào đó quấy rối giữa thanh thiên bạch nhật nữa Thục Nguyên khóc không nên lời*
"Thế hả con yêu, tốt quá rồi, chắc cả lớp phải cố gắng lắm nhỉ?"
"Vâng."
Bữa tối đầm ấm của gia đình nhỏ kể thúc, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thục Nguyên về phòng học bài. Đang chìm đắm trong kinh văn, sách vở, thì bỗng dưng điện thoại rung lên, là một tin nhắn:
"Thục Nguyên bé bỏng của tớ ơi, ngày mai có muốn ăn kem không để tôi mua cho. À mà, kem dính trên mặt cậu ngon hơn hẳn kem bình thường nhỉ."
Thục Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại bé nhỏ đáng thương, tin nhắn chết tiệt kia đã làm hỏng hết cả buổi tối đẹp đẽ của cậu rồi. Tên xấu xa đó đã khơi lại chuyện kinh khủng lúc sáng thì có, còn giở cái giọng ngon ngọt, vèo vờn chuột nữa chứ, đáng ghét quá mà. Lại còn kem trên má cậu ngon hơn bình thường, đúng la hoang tưởng sinh tự mãn mà.
Quyết định không mài mò kinh sử nữa, Thục Nguyên lăn lộn trên chiếc giường, giờ thì đâu còn tâm trí nào mà đi học bài nữa. Cậu chỉ muốn nghĩ ra cách gì để "xử đẹp " cái tên xấu xa đó thôi, cho chừa cái thói gạ gẫm con cái nhà lành đi, nhưng lực bất tòng tâm, nhưng gì Nguyên có thể làm bây giờ là tạo khoảng cách. Mà nào có được, trái tim của cậu có lúc nào nghe theo chủ nhân đâu, đúng là rơi vào tình cảnh chọn con tim hay là nghe theo lí trí đúng thật khó khăn mà, bằng chứng là vô số lần cậu rơi vào trạng thái "mặt cà chua", tay chân bất động, cơ thể hóa đá và rốt cục là vẫn rơi vào cái bẫy đã được giàn xếp. Càng nghĩ càng tức nổ não, Nguyên cuộn tròn người vào chăn, với hy vọng mau chóng chìm vào giấc mộng, nơi duy nhất mà cậu không phải lo nghĩ.
.........*....*....*............
"Thục Nguyên con yêu, đã đến lúc lập gia đình rồi, xem này, Thanh Phong sẽ là vị hôn phu của con."
"Cái gì ạ? Bố mẹ vừa.....?"
"Phải rồi, cô cũng đồng ý Nguyên ạ, cả hai em làm nên đôi cán bộ hoàn hảo nhất từ trước đến nay, hãy đến với nhau đi con. Chúc con yêu của cô hạnh phúc."
"Ơ kìa, cả cô chủ nhiệm cũng......?"
"Chúc mừng hai đứa, mau mau tiến hành hôn lễ để chúng ta còn có cháu bồng bế nha"
"Sao các cậu có thể......?"
Trời mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này, mọi người đều điên hết rồi sao??
"Thục Nguyên bé nhỏ à, chúng ta sắp kết hôn rồi, từ bây giờ anh sẽ có thể thoải mái quấy rối em, kem trên mặt em, kem trên người em, ngon lắm. Hahahaha"
"Ahh, hahahahahahaha"
........**....**....**.........
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh."
"Khôngggggggg."
"Khôngg...."
Thục Nguyên vùng dậy, mồ hôi mồ kê túa ra như vừa tắm xong, thở hổn hển, xung quanh vẫn là bóng tối bao trùm. Cậu vừa mơ thấy chuyện khủng khiếp gì thế này, làm đám cưới với tên đó sao, không thể nào, thả chết ngoác đi cho xong. Cậu mở điện thoại lên, mới 4 giờ sáng, thật sự đến ngủ cũng không yên ổn, cậu bị ám ảnh quá rồi....
*Cái tên đểu cáng Vương Thanh Phong,Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh*
