Kệ sách
Tiếng Việt

Bình Phàm.

50.0K · Hoàn thành
Dương Di Trấn
25
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: 1x1, đơn thuần thụ X ôn nhu công, đô thị tình duyên, Trước ngược sau ngọt, HE.Nhân vật chính: Phong Đình X Dương Phàm.Nhân vật phụ: Phong Minh, Dương Mai, Uy Nghi, cha mẹ hai bên,...v...v...Văn án: câu chuyện về bình phàm thụ ôm đùi ôn nhu công. Nếu cuộc sống không cho cậu tình, cậu sẽ đoạt tiền từ kim chủ!

Lãng mạnĐô thịTổng tàiNgược Trước Sủng SauĐam mỹHE

1. Chúc mừng chị gái.

Tên cậu là Phàm, Phàm trong Bình Phàm, không phải Phàm trong Phi Phàm. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, sống cùng mẹ cùng cha và cùng chị gái xinh đẹp. Nhưng vào năm tròn 18 tuổi, cậu quyết định come out , công khai giới tính thật của mình để rồi cuộc sống của cậu hoàn toàn bước sang trang mới.

Cha đã từng muốn đập cậu nhừ tử, mẹ thì kêu trời than đất, đòi đền lại con trai... Duy chỉ có chị gái xinh đẹp, sẵn sàng chắn roi cho cậu, bất chấp gào thét to hơn mẹ, đòi công bằng cho đứa em trai của mình. Và cuối cùng cũng nguôi ngoai, Dương Phàm quyết định rời khỏi căn nhà ngột ngạt, theo người yêu ra ngoài ở, tiện đường đến trường đại học cho cả hai người.

Dương Phàm chỉ là một chàng trai bình thường, mong muốn cuộc sống bình thường và yêu một người hết mình theo cách bình thường nhất.

"Minh Minh, đồ ăn sáng em vừa nấu xong, anh mau dậy đi nào!", Dương Phàm vỗ vỗ lên tấm chăn đang bao bọc trọn lấy người kia, sống với nhau được gần hai năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ mất kiên nhẫn với hắn, lắm tật xấu? Dương Phàm chấp nhận hoà nhập với điều đó, không bắt hắn thay đổi, chỉ cần hắn không trăng hoa ong bướm và trong mắt hắn luôn có cậu, thế là đủ rồi.

Trong mắt hắn vẫn luôn có cậu, trừ những lúc bị đánh thức như thế này. Tiếng ồn ào ong ong bên tai khiến giấc mộng đẹp tan vỡ, Phong Minh hất chăn ra, mặt hắc tuyến vươn tay xoa mái tóc rối của mình, nhàn nhạt đáp lời réo gọi của bảo bối rằng "em thực phiền phức!".

Cậu khẽ cau mày không nói gì nữa, rời khỏi phòng ngủ để hắn tự dậy. Thở dài thườn thượt tưới những chậu cây ở ban công, vừa suy tư ngẫm nghĩ từ bao giờ hắn trở nên cộc cằn với cậu như vậy? Từ cỡ ba bốn tuần trở lại đây đi? Không không, lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, chắc là do công việc thôi, công ty của nhà họ Phong lớn mạnh như thế sẽ làm việc nhọc hơn mấy công ty nhỏ nhỏ như chỗ cậu hay làm. Dương Phàm nhìn những chiếc lá xanh mượt mà hứng những giọt nước thì bật cười vui vẻ, ngày nào cũng thế này thực sự mãn nguyện nha.

"Nghe nói chỗ em sắp cắt giảm biên chế? có thể sa thải nhân viên?", Phong Minh vừa lật báo vừa hỏi.

Dương Phàm thành thật gật đầu "đúng vậy nha, em đang tìm chỗ làm mới để phòng hờ đây", lật lật sổ nhỏ, lướt lướt điện thoại tìm nơi tuyển dụng. Cậu học về máy tính, có thể lập trình, tạo wed,..v..v.. nhưng quá thật thà nên năm lần bảy lượt không được trọng dụng, còn bị lấy ý tưởng. Cậu mặt kệ đấy, mất thì thôi, lần sau làm lại.

Phong Minh đảo mắt, nhẹ nói "em thực vô dụng", hắn nhấp nhẹ cà phê rồi xếp tờ báo. Dương Phàm ngẩn đầu nhìn hắn, cực kì khó hiểu vì lời nói vừa buông khỏi môi người kia. "Em chỉ muốn sống an ổn, leo sẽ mệt mỏi", đây không phải biện minh đâu, cậu đã tự nhủ như vậy.

"Chính vì vậy nên lúc nào cũng là tôi phải vung tiền vì em", nói rồi Phong Minh vào phòng lấy tài liệu cùng áo khoác, "tối nay tôi không về, em không cần chờ đâu", rồi rời khỏi nhà, bỏ lại Dương Phàm đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Dương Phàm khi bước chân ra khỏi nhà đã bước nhầm chân. Đúng như dự đoán công ty cắt giảm biên chế, sa thải một số người trong đó có cả cậu. Trầm mặt thu dọn đồ vào hộp cactong và túi xách, cậu nghĩ đến sẽ nói chị gái mình nghe, mong là chị ấy có quen ai mà đang cần tuyển người làm việc. Chị gái cậu tên Dương Mai, người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, lại là người cực kì thương em trai.

"Hình như chị ấy đang làm cho công ty của Phong Minh thì phải?", lần ấy cậu cùng chị nộp đơn tuyển dụng, chẳng hiểu sao chị gái lại vào, còn cậu lọt ra. Dương Mai nói rằng "có thể vị trí đã đủ người thì sao? Lần sau em sẽ may mắn hơn mà! Em trai của chị! Cố lên!".

Ôm thùng đồ và đeo túi xách rời khỏi công ty, Dương Phàm tự nhủ sẽ nấu mấy món ăn mới, đợi mai hay mốt Phong Minh trở lại sẽ nấu cho hắn thưởng thức, tài nghệ của cậu không thua kém nhà hàng năm sao đâu nha~.

Biết nấu ăn là một loại tự túc sinh hạnh phúc. Dương Phàm chống cằm nhìn lò nướng hoạt động, cảm giác thoáng buồn nhẹ lướt qua... không thể diễn tả thành lời. Món đầu tiên học làm, chẳng có ai thưởng thức, ngày trước cũng vậy, hiện tại cũng thế.

Dương Phàm đã quen với những ngày Phong Minh đi vắng, cậu không quản vì trước sau gì hắn cũng sẽ trở về thôi, trở về ngôi nhà của họ. Đây không phải là ngu ngốc, đây chính là tin tưởng hết mực. Sau khi dùng bữa xong, ngồi xem phim một chút, gửi vài ba hồ sơ đến các công ty, cậu lăn mông đi tắm để chuẩn bị ngủ một giấc thật sâu vì ngày mai không phải đi làm. Dương Phàm chỉ là một con sâu lười thôi! lười ơi là lười...

Vùi mình trong chăn mãi đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, gần 9 giờ sáng. Dương Phàm dụi dụi mắt, xỏ dép lê đi bắt điện thoại. "A lô Phàm xin nghe?".

"Phàm! Mày hôm nay có rãnh không? về nhà một chuyến đi! có chuyện vui đấy!", là mẹ, mẹ không hỏi han gì cả mà hối thúc cậu trở về nhà, ngôi nhà mà hai năm nay cậu một mực trốn tránh.

Dương Phàm uyển chuyển nghĩ ra lời từ chối "dạ mẹ con...", tiếc thay lần này thất bại rồi, "Không dạ thưa gì nữa! Tao biết mày vừa mới thất nghiệp! Về trong hôm nay! Không thì không mẹ không con gì nữa nhé!!!".

"Dạ mẹ...", ủ rũ cúp điện thoại, Dương Phàm nằm vật ra sofa nhìn trần nhà, vươn tay ôm gối nhỏ vào lòng để xua xua đi cảm giác trống rỗng... lúc cần lại chẳng có ai ở bên cạnh để ôm một chút cả, đặt cánh tay lên che khuất tầm mắt, ngăn nước mắt trào ra. Người ta nói sáng sớm đã khóc là không vui cả ngày đâu.

Dặn lòng phải bình tâm, bình tĩnh, hít thở thật sâu và bước xuống taxi. Đi bộ vài ba bước đến căn nhà xanh rêu, vươn tay muốn nhấn chuông lại ngại không dám nhấn, cậu dằn vặt nhìn cửa gỗ mãi đến khi nó tự mở ra. Dương Mai ôm chầm lấm Dương Phàm, thốt lên "mừng em về nhà!!!". Vẫn là Dương Mai xinh đẹp, vẫn là người chị gái thương yêu em trai đến cùng.

Cha hậm hực không muốn nói chuyện với cậu, mẹ thì cũng chẳng hỏi han, chỉ đợi giây phút gia đình có mặt đầy đủ bốn người, ngồi ở phòng khách để bàn chuyện trịnh trọng gì đó.

"Tao gọi mày về chỉ để muốn báo tin, chị gái mày sắp kết hôn rồi.", mẹ lên tiếng trước.

Dương Mai cười xòa đáp lời, "mẹ à, đừng như thế, em ấy lâu rồi mới trở về nhà mình mà, phải không em? Ban sáng mẹ tính nói qua điện thoại nhưng chuyện quan trọng thế này chị muốn nói trực tiếp với em luôn, em trai của chị phải cùng chị chia vui chứ, không phải sao?", cô xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, hành động quen thuộc mãi chẳng thể nào thay đổi được.

"A?! Chị... chị sắp kết hôn sao?! Oa!! chúc mừng chị nha!!", Dương Phàm tròn mắt ngạc nhiên, đây đúng là tin động trời mà, ôm chầm lấy chị gái mà cười rộ lên, lần này là cha phá hỏng bầu không khí "mày cẩn thận một chút, lây phải cái bệnh quỷ quái cho cháu tao thì đừng trách!".

Dương Phàm cứng người, vội ngừng ôm chị gái, cậu ngồi ngay ngắn lại. Đến khi định thần thì lại kinh hỉ nhìn bụng của chị "Chị... chị có thai?".

Cô gái sờ bụng mình, bật cười lên "phải, hôm qua vừa mới biết thôi, thai vừa tròn một tháng à, ha hả, em sắp có cháu nhé! Chờ chút nữa anh rể sửa soạn xong sẽ cùng chị đi mua đầm cưới, em đi với chị.. Nha em?", chân thành và tha thiết, Dương Phàm luôn không bao giờ từ chối chị mình, thẳng thắn gật đầu cái rụp.

Tiếng dép Lê từ trên lầu đi xuống, giọng nói vô cùng quen thuộc, đến mức khiến cậu nghi ngờ vang lên, "vợ ơi, nhà mình đông đủ chưa? Đi mua đồ cưới nào, anh đặt taxi nhé?". Dương Phàm sững sờ nhìn Phong Minh đi đến ngồi cạnh chị gái, cả hai người khanh khanh ta ta hết sức thân mật, khiến cậu nghi ngờ trên thế giới này người giống người là chuyện có thể xảy ra.

"À giới thiệu với anh đây là em trai em, tên thằng nhỏ là Dương Phàm! Phàm ơi, đây là chồng sắp cưới của chị, tên là Phong Minh!", chị gái hào hứng giới thiệu tên, còn nắm tay hai người ý muốn cả hai bắt tay giao hảo. Dương Phàm cứng ngắc cười, miễn cưỡng bắt tay, trong tâm cậu là ngũ vị tạp trần đan xen... đến khi được dắt lên taxi đến chỗ mua áo cưới, Dương Phàm vẫn không thể tiếp thu nổi chuyện này, ngốc lăng ngồi một chỗ, khuôn mặt ngạc ra đến đáng thương.

Trong lúc đợi Dương Mai thử áo cưới, Phong Minh đã đến ngồi cạnh Dương Phàm, liếc mắt nhìn vẻ mặt của cậu, hắn biết cậu là người chậm tiêu, lại ít khi tức giận nổi nóng nên khi tiếp xúc vấn đề lại tiếp thu chậm hơn người khác, Phong Minh lên tiếng "em cũng biết rồi đấy, vậy chúng ta chia tay đi. Tôi thực sự chẳng còn tình cảm với em".

"Nên anh chuyển hướng sang chị gái tôi?", Dương Phàm chớp mắt nhìn chăm chăm vào rèm bên chỗ thay đồ.

"Không phải chuyển hướng, là tôi yêu cô gái ấy thật lòng, dịu dàng, đảm đang, lại có thể sinh con cho tôi nữa.", Phong Minh đáp. Dương Phàm bật cười khiến hắn giật mình, nụ cười đó, thực sự rất đẹp... Cánh cửa phòng thử đồ mở ra, cậu đứng lên tiến về phía chị gái, đi chung quanh nhìn nhìn từ trên xuống dưới, thốt lên "chị thật xinh đẹp!".

Dương Mai hớn hở "cảm ơn em!", cậu cười đứng đối diện Dương Mai, hai chị em đối mặt nhau, Dương Phàm chỉ còn có thể nói lời cuối cùng rằng

"Chị gái, chúc mừng!".

Tình yêu từ một phía sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu hắn thực sự không còn thương cậu thì Dương Phàm cũng chẳng níu kéo làm gì. Trên đường về nhà, cậu đã suy nghĩ về suốt những tháng gần đây, suy nghĩ lại chuyện hôm qua khiến mình để tâm, từ khi Phong Minh bắt đầu cọc cằn với cậu, từ khi ánh mắt hắn chứa hình ảnh của cậu chỉ còn là ảo giác của riêng bản thân cậu... đáng ra nên nhận thấy sớm hơn điều đó.

"Cũng may, người hắn yêu là chị gái mình, chị ấy tốt đẹp đến thế, lấy được người giàu có cả tiền lẫn tình. Dù tình và tiền từng là của mình nhưng giao cho chị gái để bù lại những gì chị giúp đỡ mình từ bé đến lớn cũng xứng đáng mà ha.", Dương Phàm cười cười tự nhủ... rồi lại sững người, suýt quên, còn phải đi tìm chỗ ở nữa, căn nhà này vốn không dành cho cậu nha.

Chỉ là bước nhầm chân ra khỏi cửa mà hai ngày liên tiếp ập vào cậu những chuyện không vui. Bây giờ đến công việc và nhà cửa cũng chẳng còn nữa... cậu bất giác trào nước mắt trong im lặng, chẳng biết làm gì, chỉ đứng sững đó, nhìn mông lung và khóc một mình.