Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Muốn thoát khỏi nơi tồi tệ

Người thanh niên nói xong thì nhanh chân bỏ đi ngay, trong khi Tiểu Hương Ly vẫn đang ngơ ngác, hắn đã đi một quãng khá xa, cô mới hỏi lớn: “Này, anh tên gì vậy?”

Hắn ta vẫy tay, bước đi không ngoảnh lại nói: “Kẻ vô danh, tiêu dao thiên hạ, hữu duyên tương ngộ.”

Hắn đi tới một ngã rẽ, vội vàng mở cửa chiếc G63 đang đỗ trong góc, leo lên rồi phóng đi mất hút. Điện thoại trong túi đã rung hơn nửa tiếng bấy giờ mới được nhấc máy, người đàn ông ở bên kia đầu dây gào lên:

“Cố Vĩ Thành, cậu đi đâu mà mất hút cả ngày trời vậy?”

“La cái gì mà la, tí nữa là anh lên đồn cảnh sát chuộc tôi về rồi, ở đó mà la hét.” – Cố Vĩ Thành đạp ga, chiếc xe lao đi trên đường với vận tốc cực nhanh.

Người đàn ông lại hỏi tiếp: “Có chuyện gì à?”

“Về rồi nói.”

Sáng nay chắc chắn Cố Vĩ Thành bước ra đường bằng chân trái nên mới xui xẻo như vậy, kiếm miếng cũng không xong, cũng may lừa được Tiểu Hương Ly, thực tế thì hắn có tài gì đâu cơ chứ, nói nhảm vài câu, lôi kéo niềm tin tâm linh, đa số phụ nữ dễ bị lừa hơn đàn ông bởi vì rào cản phòng vệ của họ cực kỳ mỏng manh.

Cố Vĩ Thành mở cửa, nhìn người đàn ông vẫn đang uống rượu, lớn tiếng nói: “Đại Quang, não của anh hoạt động bằng rượu à? Uống suốt thế.”

Đại Quang vừa thấy hắn đã đập bàn, tuy mặt đỏ bừng nhưng lời nói lại rất tỉnh táo: “Cậu đi lừa đảo phụ nữ khắp nơi, sớm muộn cũng lên đồn uống trà với cảnh sát thôi.”

Cố Vĩ Thành giật lấy bình rượu trên tay Đại Quang, uống một hơi: “Hôm nay gặp một con bé, chẳng biết là ai. Đòi báo cảnh sát bắt tôi.”

Đại Quang bất ngờ, lắng nghe hắn nói. Cố Vĩ Thành móc 300 đồng trong túi quần ra giơ lên: “Kiếm được có mấy trăm đồng, suýt nữa phải đóng phạt mấy ngàn đồng, con bé đó, hi vọng cả đời không gặp lại.”

Tiểu Hương Ly đang rửa bát thì hắt xì mấy cái liên tục, mẹ kế liền mắng cô: “Này này, có bệnh thì ra khỏi nhà tao mà bệnh, đừng có mà âm mưu lây cho mẹ con tao.”

Cô không quan tâm lời đay nghiến của bà ta, đầu vẫn luôn nghĩ về những lời của thanh niên kia nói, không sai, rất đúng. Nhưng làm sao hắn biết được, cô không tin chuyện tâm linh, là người tôn thờ chủ nghĩa duy vật, mấy chuyện bói toán qua đường hay ma quỷ càng không tin. Thế mà tên kia bằng một cách kì diệu nào đó đoán chính xác cuộc sống của cô.

Tiểu Hương Ly trằn trọc suốt một đêm, cô nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, giơ bàn tay lên như muốn nắm trọn lấy mặt trăng, bỗng dưng Tiểu Hương Ly bật ngồi dậy, thì thầm: “À, thì ra là vậy.”

Cả một ngày mệt mỏi khiến cô ngủ say như chết, mãi đến tận trưa hôm sau vẫn chưa muốn dậy, đứa em trai cùng cha khác mẹ kia không thấy ai chuẩn bị đồ ăn cho mình thì sừng nộ, đạp mạnh cửa phòng cô.

Bởi vì căn phòng này cũ nhất trong nhà nên ổ khoá đã hư, khoá cũng như không khoá. Sau cú đạp, cửa lập tức bật ra, em trai cô xông vào tốc chăn lên, lớn tiếng chửi rủa: “Con chó này sao mày ngủ tới giờ, mau dậy nấu cơm cho tao ăn, mau lên.”

Tiểu Hương Ly mắng thầm một câu ‘Mẹ nó, tôi cũng có phải làm tôi làm mọi* cho mẹ con mấy người đâu.’

*Ý chỉ thân phận thấp hèn, làm những công việc hạ tiện

Nghĩ là thế nhưng cô vẫn ngồi dậy, xỏ dép vào chân đi xuống bếp. Đôi lúc cô khá căm ghét cuộc sống này, muốn chết quách đi cho xong, nhưng không hiểu tại sao lại can trường sống đến giờ phút này.

Năm nay Tiểu Hương Ly vừa tròn hai mươi tuổi, vài năm trước, ba cô bị tai nạn giao thông mất, thay vì như lẽ thường thì đứa con ruột là cô sẽ được nhận khoản tiền bảo hiểm nhưng không. Không hề có gì dành cho cô ngoại trừ khoảng nợ khổng lồ mà ông ấy để lại. Tất cả tiền bảo hiểm đều bị mẹ kế và đứa con trai yêu quý lấy hết, thế là ngày ngày cô phải bục mặt đi làm để trả nợ, tuần vừa rồi cô cãi nhau với quản lý ở tiệm gà rán, không kiềm chế được mà đá cho gã một cái ngay xương sườn, cũng may dùng lực khá nhẹ, nếu không thì bây giờ cô chẳng biết đào đâu ra tiền để bồi thường sức khoẻ cho người ta nữa.

Tiểu Hương Ly làm qua loa mấy món cho mẹ kế và đứa em trai rồi đi ra ngoài, thế quái nào họ vẫn không hài lòng, cô mới vừa thay bộ đồ lịch sự thì bị mẹ kế hất tô canh cá vào người.

“Nè con quỷ, mày nấu cái quái gì vậy hả?”

Cô kiềm chế sự bực bội, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở cửa đi ra ngoài. Mặc kệ hai mẹ con bà ta tức giận. Chuyện vô lý nhất trên đời này chính là ở trong nhà của mình nhưng lại chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu, đã vậy ngày nào cũng bị chì chiết đủ kiểu. Tiểu Hương Ly không muốn nợ ai, nên chỉ hi vọng sau khi trả hết số nợ khổng lồ kia của ba cô thì dứt khoác nhảy xuống sông, kết thúc cuộc đời bi ai này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.