Chương 6:
Cuối cùng Thiên Ân cũng tới được cửa thư viện. Giảng đường của cô ở khu D mà thư viện lại ở tận khu A. Chân cô thì ngắn,giảng viên thì đang cần gấp,cô cố chạy hết tốc lực mới tới nơi.
Mệt chết cô rồi.
Mà đã dừng ở đó đâu,vào thư viện tìm cuốn sách mới thấy nó nằm tuốt ngăn trên cùng. Lúc này Thiên Ân thật muốn khóc rồi,ông trời sao lại ác tới vậy chứ.
Nghĩ đến khuôn mặt giảng viên hầm hầm chờ cô mang sách về,bây giờ mà đi kêu gọi sự trợ giúp thì lâu lắm. Thiên Ân bất chấp nhảy lên,với hi vọng chạm vào góc bìa của quyển sách,kéo nó xuống. Nhưng việc này đúng là quá sức rồi.
Với chiều cao một mét năm mươi của cô còn lâu mới chạm tới được. Cô cứ nhảy lên lại tuột xuống,nhảy lên tuột xuống,tới lần thứ tám thì bị vấp,cơ thể ngã huỵch xuống đất.
Kiểu này không còn cách nào khác là đi kiếm người giúp rồi. Tuy là nghĩ vậy Thiên Ân vẫn cứ ngồi ăn vạ dưới đất,lầm bầm trách nhà trường xây mấy cái tủ sách cao quá,thế này thì mấy đứa "nấm lùn" như cô không phải mỗi lần lấy sách đều vất vả à.
"Em ngồi đấy làm gì?"
Cứu tinh đến rồi!
Nghe được vừa có người lên tiếng với mình,mắt Thiên Ân liền sáng lên "Chị ơi,em lùn quá,chị lấy hộ em..."
Vì muốn chắc chắn được giúp đỡ,Thiên Ân không ngại buông luôn lời đả kích luôn bản thân,nhưng không ngờ người mà cô định nhờ giúp đó lại chính là Hải Lam.
Từ sau sự kiện nhậm chức,cô chẳng nhìn thấy chị lần nữa. Nhớ lại hình ảnh Hải Lam đứng trên sân khấu đọc tuyên thệ trước toàn trường,vóc dáng hoàn mỹ lại gương mặt xinh đẹp,Thiên Ân biết giờ mình cũng giống như rất nhiều người khác ở trường,thực sự đã thích chị rồi.
Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp chị ở đây,lại còn được chị chủ động bắt chuyện,Thiên Ân quá bất ngờ,lại còn ngại ngùng nữa nên chỉ biết đứng yên,nhìn chị từ từ tiến sát lại phía sau lưng mình.
Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng tràn ngập vào khứu giác khiến cơ thể cô dường như đông cứng lại,miệng ấp úng muốn nói nhưng lại không thể phát ra thành lời.
Hải Lam nãy giờ cũng phải hỏi tới mấy câu vậy mà đối phương vẫn không trả lời,mắt chỉ chăm chăm nhìn vào gáy mấy cuốn sách. Nhưng khi chị nhìn ra được hai gò má đỏ bừng của cô mới khẽ nhếch miệng cười.
Chẳng tốn một chút sức nào Hải Lam một phát hai tay xốc nách Thiên Ân lên,thành công khiến người đang im lặng kia la oai oái.
"Á Á Á!!" Thiên Ân nắm chặt lấy cái thanh kệ tủ,cúi xuống nhìn Hải Lam.
Chị đang làm gì vậy?
"Em cần cuốn nào thì giờ tự mình lấy đi."
Nghe Hải Lam nói thế,Thiên Ân quay mặt sang thì đã thấy mình đã ngang tầm với ngăn tủ khó ưa kia. Cô vươn tay lấy cuốn sách vừa đợi chị đặt mình xuống nhưng ai dè người kia chỉ đợi cơ hội nói một câu.
"Thấy không khí trên cao thế nào?"
Thiên Ân đen mặt. Sao cô tự đả kích bản thân thì được chứ nghe chị đả kích cô thì cảm thấy bực chị quá.
"Em thấy khó thở lắm,cho em xuống đi."
Thấy ai kia "quê một cục" rồi Hải Lam mới cười cười đặt cô xuống,sao nãy tự kêu mình lùn được mà bây giờ cáu với chị.
Thiên Ân ôm cuốn sách,môi mím lại,dù gì chị cũng đã giúp cô rồi,thôi thì buông lời tổn thương với cô một chút cũng không sao.
"Cảm ơn Ilen,hôm nay nhờ có chị."
"Cũng đã giúp em tới hai lần."
Chị ấy nhớ!!
Thiên Ân đã nghĩ lúc trước việc chị cứu cô khỏi té cầu thang chỉ là tiện tay giúp,chị sẽ chẳng để ý đâu. Không nhờ Hải Lam vẫn còn nhớ cô.
Thôi xong. Tim lại đập nhanh nữa rồi.
Nhìn cô ngạc nhiên như thế là Hải Lam biết cô nghĩ chị không nhớ ra rồi. Trí nhớ của chị hơi bị đỉnh đấy.
Ban nãy chị đứng ở xa nhìn vào thì còn chưa biết cô là ai,chỉ thấy một dáng người be bé nhảy lên nhảy xuống trước cái kệ cao nhìn rất buồn cười. Hải Lam với tư cách là Ilen thì phải giúp đỡ sinh viên trong trường chứ,vậy mà chị cứ đứng đấy nhìn cô cười mãi,đến khi thấy người ta té mới chịu bước lại hỏi thăm. Vừa tới gần phát hiện cái má phính với đôi mắt to kia là Hải Lam nhớ ra ngay.
"Nhìn mắt em là tôi nhớ ra em liền."
Thiên Ân giấu mặt sau cuốn sách,chị nói chị nhớ đôi mắt của cô sao?
Mắt của cô có gì đặc biệt đúng không,nên chị mới nhớ kĩ nó chứ. Đó giờ cha mẹ hay mọi người cũng thường khen cô có đôi mắt rất đẹp,cô còn không tin,nhưng hôm nay thì cô tin rồi.
Hải Lam không biết Thiên Ân đang nghĩ cái gì,chị nhìn nhìn rồi đột nhiên nói với cô.
"Muốn theo tôi vào đây một chút không?"
"Dạ?"
-----
Đứng bối rối trước cửa,Thiên Ân không ngờ Hải Lam dẫn cô vào phòng làm việc riêng của chị.
"Vào đây đi. Cho em gái xem cái này."
Thiên Ân chầm chậm bước vào. Nhìn theo cái chỉ tay của Hải Lam,ở đó để một cái lồng kính khá to,bên trong có cây lá um tùm.
Lồng này chắc để nuôi con vật nào đó rồi. Thiên Ân nghĩ có thể là một con tắc kè,nhưng tắc kè có cần cái chuồng to dữ vậy không?
Vì tò mò Thiên Ân cứ dí sát mặt gần cái lồng kính để tìm. Cuối cùng cô cũng thấy cặp mắt của một sinh vật đang núp sau một tán lá to.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Một con ếch.
Cô xoay ngược lại nhìn Hải Lam. Cô không nghĩ chị lại thích nuôi ếch,mà lại còn được nuôi trong trường luôn chứ.
Đãi ngộ dành cho Ilen bự vậy hả?
Dù đối với cô,nuôi ếch có hơi lạ,nó cũng không có lông để sờ sờ như chó hay mèo. Nhưng nhìn lâu một chút,Thiên Ân thấy con ếch này cũng đáng yêu đấy chứ. Cô nhìn nó,nó cũng nhìn cô.
Hải Lam cũng bắt chước cô dí sát mặt lại gần lồng,thành ra hai người lại đứng san sát nhau. Thiên Ân đỏ mặt,nhìn nụ cười ngay khóe môi của chị,cô còn đang tự hỏi ngày hôm nay có phải là ngày hạnh phúc nhất không.
Chỉ cho tới khi...
"Con mắt của nó giống em nhỉ."
Cộp!
Cuốn sách trên tay Thiên Ân rơi xuống,cô trố mắt nhìn chị,trong mấy phút á khẩu không thể nói được gì.
Hải Lam quay sang nhìn cô bật cười "Đấy,chính là con mắt này. Hôm lần đầu gặp em tôi đã rất ấn tượng đôi mắt của em rồi."
Thiên Ân khóc không ra nước mắt.
Thì...thì ra ban nãy chị nói nhớ đôi mắt của mình là vì lí do này sao.
Là con người dễ chấp nhận sự thật,Thiên Ân nhặt lên lại quyển sách,lấy lại bình tĩnh. Thôi được,mắt như mắt ếch cũng dễ thương mà. Không có nó làm sao chị nhớ ra cô được đúng không?
Thiên Ân không bận tâm nữa,nhìn Hải Lam chọc chọc vào cái lồng,góc nghiêng khuôn mặt đẹp mê hồn,bây giờ cô chỉ muốn tập trung nhìn hình ảnh này mãi thôi.
"Ilen,chị có đặt tên cho nó không?"
"Tên nó là Dyon." Hải Lam đứng thẳng dậy,đối diện với Thiên Ân,chị mỉm cười "Còn bé ếch này thì tên gì nhỉ?"
Cô bĩu môi "Chị gọi em là Thiên Ân đi."
Cuộc đối thoại này dường như sắp kết thúc rồi thì phải?
Làm sao đây? Thiên Ân ngay bây giờ đã nghĩ như vậy. Liệu cô còn cơ hội được nói chuyện với chị như thế này không? Liệu cô có nên bắt lấy cơ hội này không?
"Ilen..."
Hải Lam nghiêng đầu, nhìn cô nhóc đang vui vẻ tự nhiên lại mặt mày nghiêm túc làm chị thấy khó hiểu.
"Em nghĩ chắc chị đã nghe lời này nhiều rồi nhưng em vẫn muốn nói,em rất thích...chị..." Thiên Ân đã quyết tâm lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn là đứt gánh,tay chân bắt đầu loạn xạ, "Thích ở đây,là kiểu...đàn em hâm mộ đàn chị ấy,hoặc...hoặc là..."
"Tôi hiểu rồi."
Hải Lam nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Ân chỉ cười thầm,vươn tay xoa đầu cô.
"Sau này nếu em cần giúp đỡ,dù là chuyện lớn hay nhỏ,cứ đến đây tìm tôi."
Thiên Ân chớp chớp mắt,vẫn chưa tin được vào những gì mình vừa nghe.
"Tại sao vậy? Vì con mắt của em giống Dyon sao?"
Hải Lam bật cười.
"Không phải,cứ cho là...vì em là một ngoại lệ đi."
