Chương 2:
Vậy là phòng số mười hai tổng cộng bốn người. Thiên Ân,Phong Linh và hai người bạn mới là...
"Minh Ngân,mình tên Minh Ngân,mình có mang đặc sản ở quê lên tặng các bạn nè,mà trường này vui quá ha,mới vô đã bầu cử rồi,mà bầu cử gì vậy,hiệu trưởng mới hả? À mà hai người các cậu đã bỏ phiếu cho...ưm..."
Cô gái bên cạnh nhanh tay bịt mồm bạn mình lại,có chút cười ngượng "Tôi là Đinh Nhi,lần đầu gặp,sau này mong được giúp đỡ. À mà,từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng,hi vọng có chuyện gì bất mãn thì nên cùng nhau nói ra để tìm cách giải quyết,vì im lặng không thể làm gì mà chỉ khiến cho mọi thứ phức tạp thêm thôi,còn nữa,tôi cũng hi vọng chúng ta..."
Phong Linh chu môi trợn má nhìn hai cái "máy nói" trước mặt,ở cùng nhau bốn năm,khéo lỗ tai đang lành lặn lại thành điếc luôn không chừng. Nhưng thôi,coi như cũng thẳng thắn dễ thương.
"Xin chào. Sau này cũng mong các cậu giúp đỡ." Trông họ tính tình vui vẻ,Thiên Ân không ngờ các bạn cùng phòng của mình lại dễ mến như vậy,vậy mà trước khi dọn đến đây,cô cứ sợ mình sẽ không thể hoà hợp được. Tính cách cô có chút nhát,chút tự ti,cũng hơi trầm tính,cô biết gia cảnh sinh viên ở đây đều không phải tầm thường,có thể họ sẽ không muốn làm bạn với cô. Ai ngờ,thu hoạch được ngoài trông đợi!!!
Điều Thiên Ân không ngờ đến nữa là cả Minh Ngân và Đinh Nhi được học ở trường đều nhờ học bổng,y như cô vậy.
Bốn người tụ vào lại rất hợp với nhau,nói chuyện vui vẻ ầm ĩ cả một góc canteen.
Tuyệt thật,Thiên Ân đã nghĩ như thế,vì dường như bao công sức cô học để đậu vào TETS thật xứng đáng. Cô đã lo sợ thật nhiều,hiện tại lại thấy thật nhẹ nhõm,hi vọng sẽ như thế này mãi qua bốn năm. Nhưng có thật sự...sẽ mãi như vậy hay không?
-----
Chỗ kí túc của bọn cô ở khu B,ba tầng dưới làm các phòng học,hai tầng trên cùng là nơi cho sinh viên trọ trên đấy. Cả bọn định lên phòng sắp xếp lại đồ rồi sẽ cùng đi tham quan trường một lần nữa,bình thường sẽ dùng thang máy,nhưng nay mới dùng bữa trưa nên muốn đi bộ cho bớt no. Minh Ngân thì vừa chạy nhảy tung tăng vừa suýt xoa,nào khen trường rộng trường đẹp,thế nào mà ngay cả cái bậc thang cũng đẹp,ai ngờ vừa xoay người đùa vài câu với cả bọn thì không để ý sa vào người một chị gái đang đi xuống khiến người ta trượt chân la oai oái,cũng may có cô bạn đi bên cạnh giữ tay lại kịp,không thì đã lăn xuống bậc thang rồi.
Cả đám Thiên Ân cũng một trận hú tim,vừa định xin lỗi thì đã bị chửi xối xa vào mặt.
"Ai cho phép các cô chạy giỡn trên cầu thang vậy hả.Có biết nội quy ở đây không? Muốn tôi kỷ luật mấy cô không?" Chị gái chân đã đau lại còn mất mặt,cơn nóng giận chẳng thể kiềm được,chỉ suýt nữa thôi là té thẳng từ đây xuống dưới đất luôn rồi còn gì nữa.
Đinh Nhi quay ra thấy Minh Ngân lo sợ,lòng thầm than thôi xong,bà chị này coi bộ nằm trong Hội Đồng Kỷ Luật,tình hình này có vẻ căng rồi. Thiên Ân cũng bất ngờ,chưa kịp nghĩ ra cách xử lý,chỉ biết nhỏ giọng "Cho bọn em xin lỗi,chị có sao không?", nhưng ngay sau đó Phong Linh nhắc cô,chị gái này cũng nằm trong dàn ứng cử Ilen,cô mới nhớ lại rõ ràng hôm hỗ trợ tân sinh viên chị ta rất dịu dàng kiên nhẫn,hôm nay lại đáng sợ như vậy.
"Xin lỗi là xong hả? Tôi sẽ kỷ luật hết mấy cô!!"
Trong lúc cả bọn nghĩ thôi thế là tiêu rồi,thì một giọng nói bất ngờ vang lên,bước xuống lầu là hai anh chàng đẹp như thiên sứ.
"Thôi,chuyện không đến nỗi nào mà,tổ trưởng khu B không cần nổi nóng lên vậy."
Nhân vật vừa xuất hiện bất ngờ làm tất cả sinh viên xung quanh đấy nhốn nháo "Là Minh Dương với Tuấn Hạo,đẹp trai quá. Mà sao tự nhiên ở đây xuất hiện nhiều ứng cử viên cho Ilen quá vậy?"
"Chuyện này cũng không cần các cậu chen vào" - "Tổ trưởng khu B" bất mãn.
"Xem ra chưa kết thúc cuộc bầu cử mà tổ trưởng khu B đã nóng lòng muốn thể hiện rồi,không việc gì phải vội như vậy đâu. Mà Thiên Kì,tôi nhớ cậu không còn là thành viên của Hội Đồng Kỷ Luật,đứng đây la lối là gây tiếng xấu cho Hội Đồng đó."
"Cậu...được rồi,cứ nhớ lấy." Tổ trưởng khu B ngậm cục tức vì chẳng thể làm gì được,chị ta bước xuống vốn định đẩy người Thiên Ân ra để đi,nhưng vô tình lực đẩy quá lớn,bọn họ lại đang đứng trên bậc thanh trên cao,Thiên Ân mất đà,người bắt đầu ngã xuống.
Ngay giây phút đó tâm trí cô không còn tỉnh táo nữa,cô chỉ còn nghe được tiếng kêu la loáng thoáng của những người bạn cô,hình ảnh mọi thứ dần trở nên nhập nhoè cho đến khi một dáng người tiến tới,đôi tay dang ra,cô đã nhẹ nhàng yên vị trong lồng ngực ấm áp của người đó.
Mọi người dường như đứng hình trước hình ảnh trước mắt,âm thanh hỗn loạn khi nãy ngưng bặt. Thiên Ân dần trấn tĩnh lại đôi chút,cô chưa chết,thật sự chưa chầu ông bà,vẫn còn sống.
Cô ngẩng mặt lên,bất chấp dáng đứng đang có phần kì cục của mình,định mở lời cảm ơn "ân nhân cứu mạng",thì không ngờ,người này...người này...
"Hải Lam,Hải Lam,em bỏ phiếu cho chị rồi đó." Đám sinh viên lập tức bu đông lại,náo loạn cả lên. Họ phấn khích vì bốn người trong tổng số các ứng viên đều tự nhiên xuất hiện ở đây,lại là những người đang ở thứ hạng cao nhất. Đặc biệt là Vương Ngọc Hải Lam,tuy ở bảng xếp hạng nhân vật này chỉ đang ở vị trí thứ hai nhưng lại được rất nhiều sinh viên trường hâm mộ,nhất là các em khoá dưới. Hôm nay lại được thêm sự kiện này xảy ra,thật sự có khi Hải Lam khỏi thi nữa cũng thắng.
Xung quanh rất ồn,nhưng Thiên Ân lại dường như chẳng nghe thấy. Cô thật sự...bị choáng ngợp.
Khác với lần gặp đầu tiên cô không được chút sự chú ý nào từ đối phương thì ngay bây giờ,chị ấy lại đang nhìn thẳng vào mắt cô. Mặt đối mặt,lại gần thế này,cơ thể thì dựa sát vào người ta. Sao cô thấy khó thở thế,rõ ràng được cứu rồi mà bây giờ cứ như hấp hối sắp chết vậy.
A cái nhan sắc vô thực này.
"Chân không bị vấn đề gì chứ?" Thấy đối phương người cứ cứng như tượng,mắt thì trợn lên nhìn mình,Hải Lam bất đắc dĩ phải lên tiếng, "Nếu em không sao thì tự đứng thẳng lên được không?"
Lần này thật sự hồn về lại xác,Thiên Ân luống cuống đứng thẳng dậy,xấu hổ chạy đến núp núp sau lưng Phong Linh,cô nhìn còn không dám nhìn,chỉ biết thỏ thẻ.
"Em...em cảm ơn chị."
Minh Dương với Tuấn Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm,lúc cô bé đó sắp ngã xuống họ cũng lo lắng chết đi được,cũng may là không có chuyện gì.
Nghe đám sinh viên đang bu đông bu đỏ bàn tán chỉ chỏ về mình,Thiên Kì càng tức giận,có phải cố ý đâu,khi không toàn mấy thứ phiền phức xảy ra. Tất cả là tại đám nhóc này. Lại có...cái tên đáng ghét đi qua vỗ vỗ vai cô còn cười cái nụ cười nửa miệng khó ưa đó nữa chứ.
"Thành viên không còn trong Hội Đồng Kỷ Luật,trưa mát nha."
Thiên Kì cắn môi.
Vương Ngọc Hải Lam!!! Con nhỏ chết tiệt.
-----
Minh Dương dựa vào ban công,buồn cười nhìn người đang đứng bên cạnh "Tôi cứ băn khoăn vụ ồn ào hồi nãy có khi nào nằm trong kế hoạch nào đó của cậu không mà cậu xuất hiện kịp lúc thế. Nhưng dù sao cũng tốt,chắc chắn số phiếu của cậu lại càng bỏ xa những người còn lại."
"Bộ tôi biết có ai đó sẽ té để mà đỡ sao." Hải Lam nhớ lại cô nhóc đó,nhìn kĩ thì cũng khá dễ thương đấy, "Em gái đó,da trắng,má phính,mắt to tròn...như mắt ếch ấy."
"..."
Minh Dương lắc đầu "Thôi bỏ đi,mà tôi vẫn sẽ tiếp tục làm theo dự định của chúng ta đúng chứ?"
"Ừ cậu cứ làm đi."
"Tôi biết rồi. Vậy chúc mừng trước nhé,Ilen."
