Chương
Cài đặt

Chương 3: Trứng Chọi Đá. Đá Bị Thương !

'hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút, các em cất hết tập sách vào' giáo viên toán cho đề rồi các học sinh ai nấy đều cầm bút viết lên, làm được hay không là một chuyện.

Mấy cái này đơn giản đối với Khúc Hy nên cô cấm cúi mà làm chả để ý gì xung quanh, Xưng Cương cũng biết làm nhưng lâu lâu lại ngước lên nghỉ một giây lát để động não và cho tay đỡ mỏi. Cũng vì vậy mà cậu phát hiện ra một điều.

Cách đó một bàn, hai học sinh kia đang loay hoay mở tập sách ra mà xem. Chắc là để xem ví dụ mà bắt chước làm theo đây... Vì không chuyên nghiệp loay hoay mãi thì bị giáo viên để ý.

Hai người đó hoảng mà quăng quyển tập xuống đất, lấy chân đá xuống phía sau mình, và trúng ngay chân của Đoàn Khúc Hy. Cô thấy gì đó chạm vào chân mình nên nhìn xuống.

Của ai đây?

Giáo viên bước xuống, nhìn hai bạn kia. Thấy không có gì nên đi xuống, giáo viên thấy Đoàn Khúc Hy đang loay hoay bên dưới gì đó, nên đi lại gần xem. Liền vả chạt vào đầu cô.

Khúc Hy trố mắt nhìn.

'em thật quá đáng, Toán mà em cũng xem tài liệu được à?'

'????' Khúc Hy vẫn không hiểu gì, giáo viên liền cuối xuống nhặt quyển tập lên.

'em còn đưa bộ mặt ngây thơ đó cho tôi xem à?' giáo viên vãy vãy quyển tập.

'a cô ơi cái đó là của...'

'em im đi và làm bài cho tôi, còn em điểm 0 bài này' giáo viên nói rồi lấy tờ giấy kiểm tra của Khúc Hy bỏ đi cùng với quyển tập kia.

'cả lớp còn 5 phút...'

'sao cô không thử xem quyển đó là của ai!?' Khúc Hy vẫn bình thản, tựa lưng khoanh tay nhìn giáo viên vừa thô lỗ vừa vô lý, công lý quăng ra chuồng gà rồi à?

'em còn nói, đây chắc chắn là của...' giáo viên lật lại xem tên nhưng.

'đây không có tên'

'tất nhiên. Của em vẫn còn đây mà cô giáo' Khúc Hy lấy quyển tập từ balo ra.

'vậy cái này là của ai?'

'không ai nhận cả lớp liền 0 điểm hết bài này.'

Xưng Cương đứng lên, đưa tay chỉ hai bạn kia.

Giáo viên gật đầu rồi đi đến, quăng quyển tập lên bàn hai người đó.

'của em, và 0 điểm dành cho hai đứa' rồi bỏ đi. Hai người kia cay cú nhìn nhau cùng một câu hỏi, sao bả lại biết là của mình?

'hú hồn, xém tý nữa là 0 điểm rồi nha' Xưng Cương kế bên chọc ghẹo Khúc Hy khi mới vừa hết tiết.

'không nhờ tao chỉ là cả lớp 0 điểm rồi'

'là mày?' hai người kia vừa nghe cuộc trò chuyện đó xong liền đi xuống, xách áo Xưng Cương lên.

'Sao vậy anh bạn?' Xưng Cương hất ra. Sửa áo mình ngay ngắn lại.

'má.. chuyện của mình không lo, lo chuyện bao đồng?' tên đó nổi nóng, đưa nắm đấm lên định đấm vào mặt Xưng Cương thì bị thằng kế bên ngăn lại.

'mày quên mất con Hy kia rồi hả?' đưa mắt nhìn Khúc Hy đang chóng cằm nhìn bọn họ.

'sao ai cũng ngán con nhỏ côn đồ này hết vậy?'

'vậy sao?' Khúc Hy vẫn tư thế đó mà nhìn bọn họ.

'vậy thử xem mày có ngán không anh bạn?'

Tên đó nhếch mép, dơ nắm đấm lên và đấm thẳng nhưng Khúc Hy né được cho nên hắn đấm vào trong tường.

'má con nhỏ này'

'được rồi đó anh bạn, vô học rồi kìa' Khúc Hy hất mặt về phía cửa lớp, giáo viên đã vào.

Tên kia ấm ức về chỗ, trong lòng quyết muốn trả thù mặc cho người kia có ngăn cản thế nào đi chăng nữa, bởi vì ai cũng biết được Đoàn Khúc Hy không bao giờ ngán ai!

Khúc Hy và Xưng Cương vác balo lên vai mà đi xuống cầu thang, Khúc Hy liền bị ai đó đạp từ sau, cô lăn lộn xuống 10 bậc. Xưng Cương thấy bạn mình té như thế cũng hốt hoảng tưởng đâu cô bị trượt chân mà té, nhìn lại phía sau khi nghe tiếng cười của ai đó.

'hahaha mày xem kìa. Con nhỏ côn đồ mà ai cũng sợ đang nằm sải lai dưới đó kìa haha' là tên khi nảy đang ra sức cười cợt còn người kế bên lại mang vẻ mặt sợ hãi.

'Tự La, mày quá đáng rồi đó' Xưng Cương đi xuống đỡ Khúc Hy ngồi dậy, trán cô liền chảy một dòng chất lỏng màu đỏ lan xuống thật nhanh xuống chân mày và chạy xuống mắt, cô nhắm một mắt lại và đứng lên cười với tên đó, nụ cười... Thật đáng sợ.

'hay lắm nhóc. Hôm nay tao sẽ không đánh nhau với mày, vì sẽ có người thay tao mà xử lý, hãy nhớ việc này' Khúc Hy bỏ đi, Xưng Cương lo lắng đi theo đỡ lấy cô.

'Để tao dẫn mày xuống phòng y tế'

'nó định mách giáo viên đấy. Tao nói rồi đừng có đụng đến nó mà' tên kế bên sợ hãi, không bị Khúc Hy đánh cho lên bờ xuống ruộng cũng bị cái này cái kia chẳng hạn là... Nhà trường biết hai đứa sẽ bị đình chỉ.

Tự La chạy xuống nắm áo Khúc Hy đến và đấm vào bụng cô một cú. Xưng Cương đạp Tự La văng ra sau.

'mày ngon thì đánh với tao' Xưng Cương đứng che chắn cho Khúc Hy, hất mặt nói.

'được' Tự La nhếch cười , liền bẻ cổ tay rôm rốp rồi đi về phía Xưng Cương.

Người tiến người lùi.

'sao vậy? Chả phải muốn đánh nhau hay sao?' Tự La cười đắc thắng .

'được rồi' trên vai Xưng Cương liền xuất hiện một bàn tay, là của Khúc Hy. Cô kéo cậu bạn mình sang một bên và đi đến .

'mày nghĩ như vậy có thể hạ gục được tao à? Đâu có dễ' Khúc Hy vừa đưa cú đấm tới trước mặt Tự La, chỉ còn khoảng vài cm nữa thôi là hắn đã ăn no rồi nhưng...

'dừng lại'

Cô lẩm bẩm rút tay về

'khi nào không đến lại đến ngay lúc này'

'mày chết rồi nha, haha hiện tại là tao sắp bị mày đánh đấy' Tự La cười đắc chí khi phần thắng thuộc về mình.

Giang Trân khoanh tay nhìn học sinh của mình đang gây sự với nhau sự việc do cậu bạn của Tự La kể lại rồi nên đã rõ.

'Tự La sẽ bị đình chỉ 3 ngày, tuy Kì không tham gia nhưng cũng đồng phe với bạn tôi chỉ cho làm bảng cam kết, còn Khúc Hy viết bản kiểm điểm vì tội đánh nhau'

'nhưng Khúc Hy chưa đánh ai mà cô?' Xưng Cương bênh vực đứa bạn mình, lại một lần nữa cái đứa này lại giúp cô. Nhìn sang Khúc Hy đã ngồi ngay ngắn mà viết từ khi nào rồi, còn hai tên kia đứng năn nỉ ỉ ôi.

Khúc Hy nhanh chóng viết nhanh và đưa cho Giang Trân, xong xuôi đứng dậy bỏ đi.

'cô giáo hôm nay xin miễn bị phạt'

Xưng Cương thấy lo lắng cho bạn mình nên cũng xin phép rồi đi theo.

Giang Trân chau mày nhìn tờ giấy nhuốm vài giọt máu.

'như vậy mà làm nếu không muốn bị đuổi học' Nói rồi Giang Trân cầm túi xách bỏ đi.

'dừng lại' Giang Trân đi đến, Khúc Hy nhếch mép xoay lưng lại, lấy tay lau máu đang chảy và lau đại vào quần.

Quay sang nhìn Giang Trân .

Khúc Hy chạy đến phòng y tế thấy đã khoá cửa, cô liền chạy vào nhà vệ sinh đi lau máu.

'Khúc Hy, mày đâu rồi. Hy ơi!' Xưng Cương chạy theo không kịp vì người kia chạy quá nhanh hay là đã tấp vào ở đâu rồi?

'Cương, em ấy đâu?' Giang Trân từ xa đi đến. Nhìn thấy vẻ hốt hoảng, lo lắng của Xưng Cương chủ nhiệm Giang Trân cũng đồng cảm thay, vì hai đứa rất thân với nhau, tựa nhau mà sống. Tuy bằng bạo lực để giải quyết nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ vì tình bạn này.

'em không biết, nó đã đi đâu mất rồi. Cô ơi nó không có tội gì đâu, là do em đã nói Tự La mo bài nên nó mới trả thù, bây giờ Khúc Hy chảy máu nhiều lắm cô giúp em tìm đi cô Trân..'

'được rồi' nghe cậu học sinh kia tuôn trào một hồi cả hai quyết định chia nhau ra mà tìm.

Giang Trân nhìn phòng y tế khoá cửa, nghĩ đến máu chảy nhiều, trong đầu liền nghĩ đến một nơi.

Khúc Hy đang lấy khăn giấy dậm máu cho đỡ chảy.

'chết tiệt sao ra mãi vậy, không biết mấy người kia về chưa?'

'ý em nói là tôi?' Giang Trân đứng ngay cửa phòng vệ sinh.

'hay thật' giống như Khúc Hy cô bị gài GBS lên người vậy, đi đâu Giang Trân cũng tìm ra.

Giang Trân nhìn vẻ mặt của cô học sinh trước mặt đang tái đi vì mất máu. Liền kéo đến, chủ nhiệm liền xé toạt một mảnh vải từ tay áo của Khúc Hy và quấn quanh đầu cô kéo tay đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.