Chương
Cài đặt

Chương 9: NHẬT KÍ CỦA ANCANTA

Phải nói rằng tôi đang cảm thấy vừa bực mình vừa sợ hãi, cậu nhóc này không chỉ là một á thần mà cậu còn là một người bất tử. Về bản chất thì Aubrey không phải là bất tử, chỉ là thời gian của cậu ấy tạm thời bị dừng lại hay nói đúng hơn là bị đóng băng. Có lẽ như đây chính là một đặc quyền khi Aubrey chính là con trai của thần Hades, vì vậy nên cậu ấy mới có thể ngưng đọng được độ tuổi của chính mình mà không phải chịu quy luật của sinh tử suốt hàng trăm năm. Tuy nhiên việc đóng băng độ tuổi không thể duy trì mãi mãi, đến một khoảng thời gian nhất định nào đó, Aubrey cũng sẽ nhanh chóng già đi nhưng được sống thêm cả vài trăm năm thì cũng đã là một đặc ân của cậu ta. Nghĩ tới việc được bất tử, tôi bất giác rùng mình. Không phải tôi cũng đang là một con yêu tinh bất tử hay sao? Không chỉ vậy tôi còn có được những sức mạnh không thể ngờ được nhưng quả thật, khi phải tồn tại trong một quãng thời gian lâu như vậy, mọi thứ xung quanh dần dần thay đổi và bắt buộc tôi phải thích nghi theo, tôi gần như đã quên đi trước kia mình từng là ai. Đó là một việc kinh khủng.

“Khi tôi rời khỏi không gian đó, mọi thứ bên ngoài đã thay đổi” Aubrey nói, “Tôi không còn tìm thấy được nhà của mình ở Rome, thậm chí còn không biết làm sao để có thể đi đến xưởng của dượng Paul, mọi thứ dần dần văn minh và hiện đại hơn sau một trăm năm và nhìn tôi đi, những người nhìn tôi như một đứa trẻ đến từ tiền sử. Họ nhìn tôi bằng những ánh mắt kì quặc và chế giễu tôi, tôi đã phải đơn độc trong suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi gặp được chú.”

Tôi dần cảm nhận được sự đồng cảm trong tình cảnh này. Phải nói rằng tôi đã tồn tại trên thế giới này ngàn năm, tôi đã trải qua từ những thời chiến quốc đến những thời kì phục hưng và thế giới hiện đại. Con người luôn muốn phân chia, chiến tranh thì xảy ra liên miên nhưng sau tất cả, mọi thứ đã thay đổi thoe chiều hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, tôi đã gần như sụp đổ. Tôi chơi vơi giữa những dòng người tấp nập, tôi không biết mình nên đi đâu và làm gì, tôi không có nhà, không có thân phận và thậm chí đôi lúc tôi không biết mình là ai. Tôi không còn nhớ tôi đã vượt qua tình cảnh đó như thế nào nhưng tôi lại nhớ rất rõ cái cảm giác cô độc ấy nó khiến tôi gần như phát điên.

Aubrey cũng đã và đang trải qua cảm giác đó. Đó chính là sự trừng phạt của bất tử, con người họ sống đủ lâu để quên mất bản thân mình là ai, câu nói mà thần Hades đã tặng cho tôi để tôi có thể hiểu được rằng mình đã quá sai lầm nhưng Aubrey thì không như vậy, cậu bé không có lỗi, không xứng đáng để nhận sự trừng phạt như vậy. Tôi thở dài nhìn Aubrey bằng đôi mắt đầy sự thông cảm, rồi bắt đầu cảm thán: “Cuối cùng thì chúng ta cũng có được một điểm chung.”

“Tôi không nghĩ vậy” Aubrey trả lời ngay sau đó, “Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung hơn chú nghĩ nhiều. Ngày mà tôi mất đi gia đình của mình không phải cũng là ngày chú mất đi người mà chú yêu thương nhất hay sao? Còn nữa, ngày mà chú nhận được cuốn kỉ vật cuối cùng của Ancanta cũng là ngày tôi và chú gặp nhau. Là sắp xếp của định mệnh hay là chỉ là sự trùng hợp.”

“Sao cậu…” tôi bất ngờ trước câu nói của Aubrey, làm sao mà cậu ta biết được về Ancanta chứ? Có lẽ là Henry đã nói cho cậu ta biết nhưng có lẽ không, Henry đã từng gặp Ancanta nhưng lúc đó cậu bé còn quá nhỏ để nhớ về gương mặt của Ancanta. Vậy làm thế nào mà Aubrey có thể biết được về Ancanta. “Làm sao cậu biết được về Ancanta? Làm sao cậu biết tôi nhận được cuốn kỉ vật đó vào ngày chúng ta gặp nhau.”

Aubrey vẫn giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh, cậu bé từ từ rút từ trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ, to bằng lòng bàn tay của tôi. Cuốn sổ bị cháy xén một góc nhưng hầu như vẫn còn dùng được. Cuốn sổ trông cũ kĩ với những dòng viết tay cẩn thẩn, đó là cuốn nhật kí của Ancanta, thứ mà tôi nghĩ là tôi đã làm mất nó.

“Cậu thật sự đang giữ nó” ,tôi giật mạnh cuốn sổ trên tay của Aubrey về phía mình, lật vài trang ra xem thì cảm tạ các vị thần, những trang nhật kí vẫn còn nguyên vẹn. Tôi liếc nhìn Aubrey bằng ánh mắt đầy ngờ vực, tôi lại hỏi “Sao cậu không nói cho tôi biết là cậu đang giữ cuốn sổ này? Cậu lại đang âm mưu cái gì thế?”

“Bớt đa nghi lại đi ông chú của tôi ạ” ,Aubrey cười một cách đầy sảng khoái, có vẻ như cậu ta đang vô cùng khoái chí khi có thể chọc được tôi, cậu lại tiếp tục nói “Tôi biết cuốn sổ này vô cùng quan trọng với chú nên tôi đành trả lại cho chú, như một món quà trả ơn, chí ít chú đứng đem tôi trả về lại cho cha tôi. Ông ấy nhất định sẽ thêu rụi tôi nếu như tôi làm mất cuốn sổ sinh tử của ông ấy.”

Nói rồi, Aubrey rời đi, tay cậu nhóc xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ của mình ra hiệu mình đã vô cùng đói. Tôi nhìn theo bóng lưng của Aubrey mà nghĩ tới đêm hôm đó. Tôi đã có một trận chiến nảy lửa với con thú cưng của Thanatos, tôi còn nhớ rất rõ là Aubrey còn hét lên bảo tôi rằng cuốn sổ sinh tử đang bị cháy đi. Nếu như Aubrey ở đó, ắt hẳn cậu bé sẽ lấy cuốn sổ sinh tử để cứu lấy mẹ và em gái của mình, nhưng cậu đã không làm như vậy, thay vì bảo vệ cuốn sổ sinh tử thì cậu ấy đã bảo vệ cuốn nhật kí của Ancanta mà tôi vô tình đánh rơi, đơn giản vì cậu ấy biết rằng cuốn sổ này vô cùng quan trọng với tôi hay sao? Một chút cảm động đang dâng lên trong người của tôi, tôi nói lớn về phía của Aubrey: “Nhóc con, tôi sẽ trả ơn cậu bằng một bữa ăn trưa, không để cho cậu bị đói đâu.”

“Tôi thích ăn bò bít tết” ,Aubrey đáp lại.

Đúng là một đứa trẻ cơ hội, rõ ràng cậu ta biết thịt bò trong thời điểm này là vô cùng quý hiếm, vậy mà còn đòi hỏi. Mặc kệ, ai bảo cậu ta là người đã giúp tôi giữ lại cuốn sổ của Ancanta. Tôi mỉm cười, vội lật ra vài trang đầu của nhật kí và tôi bắt đầu đọc:

“Ngày…Tháng…Năm…

Tôi là Ancanta Sparker, một đứa trẻ mồ côi được một người chú tên là Hector Sparker nuôi dưỡng. Chú Hector là một người vô cùng yêu thương tôi, chưa bao giờ chú để cho tôi phải khóc cũng chưa bao giờ la mắng tôi việc gì. Những điều mà chú làm chính là bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho tôi. Tôi đã từng cảm giác mình chính là người may mắn nhất thế giới cho tới khi tôi nhận ra chú Hector là một yêu tinh.

Tôi không biết tại sao mình lại sợ, có lẽ tôi sợ rằng mỗi đêm khi tôi đang ngủ thì chú Hector sẽ ăn thịt tôi như trong những câu chuyện cổ tích hay chỉ đơn giản là dùng những chiếc móng nhọn kia mà vuốt ve lên mái tóc của tôi như cái cách mà những phù thủy hay làm. Tôi đã đọc qua kinh thánh, cũng như tìm hiểu về loài yêu tinh nhưng mặc nhiên tôi không thể tìm thấy được những tư liệu cần thiết, nhưng có lẽ xã hội đã quy chụp rằng yêu tinh và ma quỷ là giống nhau và tôi cũng suy nghĩ như thế.”

Những dòng nhật kí của Ancanta dần dần chảy vào trong tâm trí toi, tôi dần dần hiểu được vì sao con bé lại xa cách tôi trong một khoảng thời gian, đơn giản vì con bé đã trở nên sợ hãi khi biết tôi chính là một yêu tinh. Cũng phải thôi, ai mà chả sợ một yêu tinh, nhất là cô bé đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn chứ. Thật kì lạ, khi tôi hiểu được những điều này, tôi lại cảm thấy đau lòng.

Tôi bước từng bước nặng trĩu vào phòng, đặt cuốn nhật kí lên bàn, có lẽ như vậy là đủ và có lẽ Ancanta của tôi đã vô cùng khổ tâm khi biết tôi là một yêu tinh. Tôi, là chính tôi đã cướp đi cuộc sống vốn có của Ancanta. Tôi quyết định sẽ cất đi cuốn nhật kí của Ancata vào trong hộc tủ và khóa lại, như một kỉ vật và chỉ như vậy thôi. Tôi không muốn đau lòng vì tôi phải tiếp tục tồn tại, tôi không thể để cho nỗi nhớ thương hành hạ tôi thêm nữa, tôi đã đau lòng gần trăm năm qua.

Buổi trưa giữa tôi và Aubrey diễn ra chóng vánh với một miếng thịt bò lớn được đặt trên bàn, Aubrey vừa nhìn thấy miếng thịt bò, cậu ta đã ăn ngấu nghiến, chưa đầy mười phút thì cậu ta đã ăn sạch nó và thậm chí còn muốn ăn luôn phần của tôi. Còn tôi, tôi không có tâm trạng để ăn, mọi thứ bên trong tôi thật phức tạp và lộn xộn, nó khiến tôi cảm thấy buồn bã.

“Thật phí phạm” ,Aubrey nói, chỉ tay vào miếng thịt bò đang trên dĩa của tôi. “Nếu chú cảm thấy những dòng nhật kí đó khiến cho chú cảm thấy buồn thì hãy dường miếng thịt bò đó lại cho tôi đi.”

“Cậu đã đọc nó?” Tôi hỏi lại như để xác nhận một lần nữa “Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy, cậu biết cuốn sổ đó thuộc quyền sở hữu của tôi hay không?”

“Tôi cũng phải biết là tôi đã bảo vệ cái gì chứ? Chú không thấy cuốn sổ sinh tử đã bị cháy sao! Nhưng mà tốt nhất chú nên từ từ nghiền ngẫm về những gì Ancanta đã viết, cô bé không đơn thuần là một cô nhóc mới lớn đâu.”

“Không cần cậu phải dạy” ,tôi bắt đầu gầm gừ, một đứa nhóc lại đang chỉ dạy mình cách đọc sách hay sao? Cho dù cậu ta có một trăm năm để sống nhưng về cơ bản thì tôi vẫn sống lâu hơn cậu ta và thông thái hơn cậu ta rất nhiều. Tôi tự tin như vậy.

Aubrey dường như không hề để ý đến những lời nói của tôi, cậu ta cứ từ từ lấy miếng thịt bò từ trong dĩa của tôi và bỏ vào dĩa của cậu ta, ngốn nghiến nhai miếng thịt bò một cách ngon lành. Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài sân, thấy ngoài vườn đã bị ướt bởi nước, tôi chợt hỏi, “Cậu đã tưới nước đấy à?”

“Nhà này chỉ có tôi với chú, nếu tôi không làm thì chẳng lẽ là ma làm à? Hay chú nghĩ tôi lại nhờ các chiến binh xương giúp đỡ. Tôi không hay triệu hồi họ, chỉ khi nào tôi cảm thấy bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm thì tôi mới triệu hồi họ, mỗi lần triệu hồi một quân đoàn như vậy tôi sẽ vô cùng mệt mỏi, cơ thể sẽ không còn sức lực trong vài tiếng đồng hồ.”

“Nhưng sức mạnh của cậu có thể khắc chế được năng lượng của tôi, làm sao có thể như vậy được. Từ thanh đoản kiếm bằng bạc được phủ máu ngựa thì tôi đã biết cậu đã chuẩn bị những thứ này cho tôi.” ,tôi bắt đầu tra hỏi về chuyện đêm đó.

Aubrey thở dài, mắt vẫn nhìn xuống dĩa thịt bò vừa hết với vẻ mặt tiếc nuối: “Tôi không chuẩn bị thì tôi đã bị chú giết chết rồi, không phải sao? Ngay khi tôi gặp chú trên đường, bằng ánh mắt đó tôi biết chú sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho tôi. Nhất định chú sẽ tìm tôi để bắt tôi trả lại cuốn sổ đó, vì vậy tôi phải chuẩn bị cho mình. Tuy nhiên còn chuyện chú đột nhiên ngất xỉu thì tôi không biết, có lẽ là do tôi chính là con trai của thần Hades, cũng là chủ nhân của chú, vì vậy nên chú không thể làm hại được tôi.”

Đúng là một đứa trẻ trơ tráo, tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể giữ thằng nhóc đó lại bên cạnh mình. Tuy nhiên, tôi đã không biết rằng, vận mệnh vốn là rất kì lạ, một khi chúng ta cố tách khỏi vòng xoáy của định mệnh thì chúng lại càng quấn lấy ta chặt hơn, cũng giống như định mệnh giữa tôi và Aubrey, đắng cay và đau khổ nhưng những giây phút được ở bên nhau lại là những giây phút hạnh phút nhất cuộc đời của tôi.

Ở một diễn biến khác tại Naples, tiếng cuốc xẻng đang va vào lớp đất cứng nhắc, một thân hình gầy gò đang dùng một chiếc xẻng để đào đất, hắn đang đào một cái hố rất lớn mà không biết để làm gì. Bên cạnh hắn là một thi thể nữ đang nằm, cô gái đó đã chết, sắc mặt của cô gái trắng bệch, quần áo của cô ấy trở nên xộc xệch, đáng sợ hơn là cô gái đó không hề có tứ chi. Một cái bao lớn được đặt ngay bên cạnh chứ những bộ phận còn lại của cô gái. Máu, có rất nhiều vết máu được trải dài trên đường.

Hắn lặng lẽ nhìn cô gái lần cuối trước khi ném cô ta vào một hố bùn mà hắn vừa mới đào xong, hố bùn đó trong có vẻ rất nóng, lớp bùn còn nổi cả bọt khí. Cả thân hình của cô gái được ném xuống hố bùn, thoáng chốc đã không thấy đâu. Xong việc, hắn ta vác lấy chiếc bao chứa những bộ phận còn lại của cô gái, rồi nhanh chóng hướng về phía bờ sông. Sau khi ném chiếc bao xuống dòng sông , hắn ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:

“Sắp rồi…Những kẻ phụng sự cho ngài sẽ phải quỳ rạp dưới chân ngài.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.