

Chương 1 : Mở Đầu
Chiếc lá đỏ mắc lên mái tóc, nhưng không còn bàn tay dịu dàng giúp tôi lấy nó xuống nữa. Mùa thu năm nay, tôi vẫn cô đơn như vậy.
Mùa thu 6 năm trước có người đã mang trái tim tôi bay đi xa cùng người ấy, rồi giờ người ấy trở về tôi càng đau lòng hơn như thế nữa
6 năm không dài cũng ngắn đối với tôi ,Một cô gái mơ mộng trẻ con mong ngóng chờ anh về vào 1 ngày nào đó:
_Tôi nhớ lúc tôi gặp lại anh sau 6 năm anh đi du học_
Nhìn anh thật sự rất trưởng thành, đẹp trai và còn sắp thừa kế tập đoàn Đinh Thị
Tôi rất mừng cho anh cũng có chút nghẹn ngào khi gặp lại anh, mặc dù có thể anh không còn yêu tôi hay tin tưởng tôi như trước, vì tình cảm trước giờ của tôi và anh ấy có lẽ chỉ là Anh trai em gái mà thôi
Vì thế anh ấy đã không 1 chút liên lạc nào với tôi trong 6 năm qua, có lẽ người con gái đi cùng anh năm đó đã chiếm chọn trái tim anh thay tôi rồi
Nếu như vậy tôi cũng mừng cho họ.
= KHI BIẾT ANH TỪ MỸ TRỞ VỀ=
Tôi đang ngồi nghe đi nghe lại 1 bản nhạc mà tôi yêu thích nhiều năm qua, thì đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, lâu lắm rồi we chat của tôi mới được hoạt động trở lại, tôi nhìn thấy trên màn hình hiển thị dòng tên Đinh Vỹ Hàn, tôi thoáng chốc đã giật mình nhưng rồi vẫn cầm điện thoại lên nhấc máy
_Anh trai em về rồi chị dâu_ : Đinh Vỹ Hàn Nói
Tôi ngây người 1 lúc cũng hỏi lại :
_Sao....sao, anh trai em về, bao giờ?
_Anh Minh mới vừa xuống máy bay đó chị_ : Đinh Vỹ Hàn nói
_Anh Minh hỏi em về chị đó_ : Đinh Vỹ Hàn nói tiếp khi không nghe thấy tôi trả lời thêm
_Tại sao lại hỏi về chị?_ : Tôi trả lời
Đinh Vỹ Hàn chưa bao giờ biết nói dối, tôi tin em ấy nói thật
_Anh....Anh....Anh Minh hỏi sao không thấy chị ra đón anh, Em...em đã nói là chị không còn ở đây chị đã về Việt Nam sau 2 năm anh đi Mỹ _ Đinh Vỹ Hàn lắp bắp trả lời với tôi
_....._Tôi ngơ người vì Tiểu Hàn đã nói như vậy với Thiên Minh
_Anh có vẽ không thích điều em vừa nói chị Nhi ạ, anh ấy đang rất cáu gắt ,thôi em và mọi người về đã chị nhé, có gì em sẽ nhắn tin và gọi điện lại cho chị sớm nhất về tình hình bên này, tạm biệt chị _ : Đinh Vỹ Hàn nói 1 cách rất hoảng loạn rồi tắt máy
Tôi vừa nghe Đinh Vỹ Hàn nói cái gì vậy chứ
_Đinh Thiên Minh đi du học về rồi sao, tại sao lại hỏi thăm tôi, sao lại không vui khi biết tôi về Việt Nam rồi, là sao?_ : Tôi hoảng loạn lẩm bẩm
Không biết phải thế nào...hoảng loạn đến cấu xé từng chiếc rèm trong nhà
Bấn loạn tới không thở nổi.... bắt đầu suy nghĩ
"Cái gì vậy chứ, anh ta về rồi tôi phải làm sao đây, trốn tránh không nổi mà gặp lại cũng không xong" Tôi suy nghĩ hỗn loạn
Tôi Vội vàng gọi cho mẹ hỏi đầu đuôi là thế nào, gọi mãi mẹ tôi cũng bắt máy
Đầu dây bên kia đã thông báo cho tôi biết rằng Thiên Minh thật sự đã trở về, còn có cả người con gái ấy và 1 bé gái khoảng chừng 4 tuổi
Tôi sững người, không lẽ là con của anh và người con gái ấy sao, tôi ôm đầu không trả lời mẹ tắt máy và ngồi 1 góc nhà tối tăm
Đêm hôm ấy tôi thật sự suy sụp và bàng hoàng tột độ, vậy lời hứa anh dành cho tôi thì sao chứ
Trong căn hộ chung cư của tôi lúc này chỉ có tiếng khóc và tiếng đập phá đồ
Tôi Suy Nghĩ 1 ngày trời mới có thể gọi điện lại cho Tiểu Hàn trong tình trạng rất mệt mỏi uể oải vì không ngủ nguyên 1 đêm qua
_Tiểu Hàn_
_em nghe đây chị dâu_ : Tiểu Hàn bắt máy là gọi chị dâu
_Em nói thật cho chị biết.....Hôm qua đón anh trai em, em thấy Thiên Minh đi cùng ai không?_
Tiểu Hàn có vẻ nghĩ tôi đã biết gì đó nên thằng bé cùng không giấu tôi được nữa, nên đã nói cho tôi nghe
_Chị dâu à.....hôm qua em đón anh Minh, em thấy anh Minh đi với chị ta và 1 bé gái khoảng chừng 3-4t,con bé liên tục gọi anh Minh là ba, gọi Triệu Linh Vi là mẹ, em thật sự không thể hiểu được chuyện này.....Chị dâu...._ : Tiểu Hàn nói 1 cách lắp bắp, có lẽ thằng bé sợ tôi sẽ buồn lòng
_......_
Tôi như ngất lịm đi khi nghe những câu ấy, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Tiểu Hàn cho xong câu chuyện
_Tiểu Hàn từ giờ em không cần gọi chị là chị dâu nữa đâu, em có chị dâu mới rồi, chị chỉ là chị dâu hụt của em thôi, chị không có phúc phần làm dâu nhà họ Đinh rồi, em cho chị gửi lời hỏi thăm 2 bác nhé_ : Tôi nghẹn ngào nói với Tiểu Hàn rồi cũng ngất lịm đi trong chốc lát
Những ngày sau đó.....
Căn hộ chung cư của tôi luôn chìm trong bóng tối và mùi rượu
Tôi thật sự rất đau lòng nhớ lại những lời hứa, nhớ lại những lúc chúng tôi hạnh phúc
Tôi lại rơi nước mắt nhớ đến hiện tại không còn anh, chỉ còn 1 mình tôi thôi
Anh bây giờ đã thật sự không còn là của tôi nữa, trái tim tôi bây giờ vụn vỡ hết rồi
Đang mơ màng trong khoảng ký ức ấy thì tiếng điện thoại tôi lại vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ Mẹ Chồng
Tôi đứng ngồi không yên, là cuộc gọi vi deo.....Tôi hoãng loạn không biết phải ở góc nào, đầu tóc bù xù của tôi bây giờ không thể nghe điện thoại của bà
Tôi loay hoay 1 lúc cũng sửa soạn xong và gọi lại cho bà
_Mẹ ạ!.....à không....là Đinh Phu Nhân_ : Tôi ấp úng khi biết mình gọi nhầm
_Sao con gọi xa lạ như thế, mẹ là mẹ của con mà Tiểu Nhi, Tiểu Nhi à con khóc sao_: Bà Đinh hớt hãi đỡ lời tôi
_Dạ...không có đâu Dì Đinh_: Tôi lắc đầu lia lịa phủ nhận
_Mẹ biết con đã biết chuyện rồi, con cho mẹ xin lỗi Tiểu Hàn nó không hiểu chuyện_ : Bà Đinh nói
Trong đầu tôi trống rỗng tự hỏi mình : " Dì Đinh xin lỗi mình là sao? Tiểu Hàn không hiểu chuyện là sao?"
Tôi định hỏi bà, ý Dì là sao thì bà ấy đã giải thích cho tôi nghe hết toàn bộ
_Thực ra đứa bé đó không phải con của Thiên Minh và Linh Vi, mà đó là con của Linh Vi và 1 người khác
Linh Vi bị trúng xuân dược đã quan hệ với người đàn ông khác không phải con trai mẹ, cô ta gài Thiên Minh, nhưng Thiên Minh rất thông minh không dễ để cô ta bỏ thuốc..... _ Dì Đinh giải thích
_Rồi thế nào nữa Dì nói tiếp đi ạ_ Tôi gấp gá p
Dì Đinh chưa kịp nói tiếp thì tôi nghe bên cạnh bà ông Đinh đã nói với vào kêu Bà Đinh đi nghỉ ngơi vì đã khá muộn rồi
_Khi nào con trở về đây Mẹ sẽ kể con nghe tiếp tục câu chuyện không thì con có thể trực tiếp gặp Thằng Minh_ : Nói rồi Bà Đinh tắt máy
Để lại tôi 1 mớ hỗn độn trọng đầu không thể hiểu được
Vậy là sao, Tôi cố gắng bấm những dòng tin nhắn trong bất lực gửi tới Tiểu Hàn
Tiểu Hàn đọc xong đã lập tức gọi cho tôi nói và giải thích, nhưng Tiểu Hàn nói với tôi Anh ấy rất thương và chiều con bé
Tôi suy nghĩ không có gì lạ khi mà Thiên Minh rất yêu thương và chiều con bé như vậy...Trước đây anh ấy từng nói với tôi:
_Anh ấy rất thích con gái_ : Tôi trầm ngâm suy nghĩ
nhớ tới lời Thiên Minh từng nói với tôi 6 năm trước những lúc anh ấy ôm tôi đi ngủ
_Anh sẽ bảo vệ em, không rời xa em, anh thật sự yêu em, thật sự muốn kết hôn với em như 2 bên gia đình đã định cho chúng ta, em lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, em chắc chắn sẽ là vợ anh, đợi khi em lớn anh sẽ chính thức hỏi cưới em không cần tới lời hẹn của 2 bên nữa_
Những lời đó cứ vang vọng trong trí nhớ của tôi, tôi không thể thoát khỏi nó
Trước đây hay sau này vẫn thế, những lời đó quá đổi ngọt ngào không thể quên vậy mà giờ đây con người khác gọi anh là ba anh vẫn chiều chuộng nó như con ruột của mình vậy sao....Tôi không ích kỷ, nhưng như thế có bất công cho tôi không?
