Chương
Cài đặt

#2: Chuồn êm.

Sau khi đánh vài phát để bản thân tỉnh lại, xem xét bản thân không bị cái gì hết quần áo trên người vẫn còn nhưng có chút xộc xệch. Thư Mộc nhân lúc người bên cạnh đang ngủ say mà đánh bài chuồn êm. Với trường hợp rối bùi nhùi thế này, Thư Mộc không có mặt mũi nào đối mặt với người đàn ông bên cạnh mình như thế này. Không lẽ chờ anh ta dậy rồi lại “say hello chào anh, tối qua chúng ta đã ôm nhau ngủ hay sao” hoặc là giống mấy bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo ba xu đợi anh ta tỉnh dậy rồi ăn vạ à? Thôi tự túc là hạnh phúc, rén nhanh cho lành.

Nhìn cái tình cảnh oái oăm này làm cho Thư Mộc không khỏi sởn tóc nhớ lại tình tiết chó má này. Nếu không nhớ nhầm thì cảnh này nữ chính bị thịt lần đầu tiên ở đây. Không lẽ mới xuyên vào đã bị đè thịt sao? Tuy có chút thích thích nhưng cảm thấy nó rất là bệnh hoạn nha. Bởi vậy cô càng muốn lập tức rời khỏi trước đại ma vương này tỉnh giấc mới được.

Chuyện là tối qua Thư Mộc ham chơi quá đà mà say khước ra đó và vô tình chạm mặt Tần Ngạo cũng đang ở đây. Nếu không Tần Ngạo không muốn đôi co với con ma men bất tỉnh nhân sự này thì không biết Thư Mộc có còn nguyên vẹn hay là tàn tạ trên giường hay không.

Nhìn sang Tần Ngạo đang ngủ say Thư Mộc nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang ôm chặt eo mình, từ từ nhấc cánh tay nặng trịch trên người mình. Tưởng rằng nhanh chóng thoát ra được nhưng mà vô tình hay hữu ý nữa, sợi dây thắt lưng của Thư Mộc vướng phải đồng hồ của người đàn ông đang say giấc đó. Âm thầm mắng một tiếng chết tiệt nhưng vẫn cẩn thận mở ra. Có điều nhưng có ý thức phản bội vậy, nó không hề được mở ra mà còn bị mắc cứng chốt ở đó nữa. Thư Mộc táo bạo vứt phăng cái dây thắt lưng ở đó, rón rén thu nhặt mọi thứ của mình rời khỏi đó ngay lập tức.

Trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa để không làm phiền người đó nữa chứ. Thư Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi chỗ đó mà tung tăng đi về. Cô nào ngờ biết rằng sau khi cánh cửa đóng lại thì có một ánh mắt nguy hiểm híp lại nhìn chằm chằm mọi nhất cử nhất động của cô thông qua camera giám sát chứ. Tưởng chừng có thể thoát ai mà ngờ được bản thân bị hố cha mất như vậy.

Sa một hồi lòng vòng tìm kiếm lối ra, cuối cùng Thư Mộc cũng tìm ra được cửa ra vào của khu biệt viện này. Cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem xét gần đây không có ai canh lấy ngôi biệt viện lớn này, chạy nhanh rời khỏi đó ngay lập tức. Đôi lúc tự thán phục sự may mắn của bản thân mình mà có thể an toàn trốn thoát khỏi đây. Nào biết rằng có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thấy cô chứ.

Trong màn hình lớn đang chiếu, Tần Ngạo thích thú nhìn bộ dạng lấm lem của Thư Mộc đang tìm đường. Anh gọi xuống ra lệnh cho mọi thủ hạ trong nhà làm lơ như không thấy cô đang tìm cách thoát khỏi nơi đây. Nếu không thì dù cô có ba chân bốn cẳng cũng không thể nào thoát khỏi đây.

Nhìn nụ cười tỏa trên gương mặt lem luốc này, Tần Ngạo như thấy được ánh sáng ấm áp vậy. Anh muốn tham luyến, khao khát nó đến điên dại muốn có thể giam cầm nó mãi mãi bên mình. Nhưng đây chưa phải lúc đó, đành phải chờ thêm một thời gian nữa.

Thấy Thư Mộc đã rời khỏi đây, Tần Ngạo nhàm chán tắt máy chiếu đi. Đột nhiên ánh mắt lại chú ý một thứ đang mắc ở cổ tay mình. Đây chẳng phải của cô ấy sao?

Tần Ngạo nhìn sợi dây thắt lưng của Thư Mộc cố gắng tháo ra không được đang cố chấp mắc vào chiếc đồng hồ quý giá của mình, anh nhàn nhạt giật phăng chiếc đồng hồ ra ném về một phía. Chiếc thắt lưng vì lực kéo mạnh mà đã bung ra, nằm gọn trong tay của Tần Ngạo. Đưa nó trước mặt mình, Tần Ngạo tham lam hít hà tựa như đang tham luyến mùi hương còn vương lại của Thư Mộc vậy. Đột nhiên ở dưới căng cứng dữ dội khiến cho Tần Ngạo hô hấp có chút không thông cho lắm.

Ánh mắt chết chóc nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát cầm lấy thắt lưng của Thư Mộc mà tưởng tượng là cô ấy, anh nắm anh em mình mà tự xử. Một cỗ cuồng dịch phóng ra, ánh mắt lúc này đã tràn đầy tơ máu sắc dục trong đó. Nhìn thấy thành phẩm của mình vương vải khắp chiếc thắt lưng ấy, Tần Ngạo lúc này mới có thể thả lỏng được bản thân. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm xử lý đống nhầy nhụa này trước khi đến công ty.

Sau khi tắm rửa xong, Tần Ngạo bước xuống lầu thì thấy quản gia nhà mình đang cung kính đứng đó chờ đợi anh. Bác quản giá đẩy đẩy gọng kính của mình mà thông báo.

“ Thưa ngài, Thư Mộc tiểu thư vừa rời khỏi đây. Có cần cho người đón cô ấy trở lại không?”

Tần Ngạo phất tay không cần, bấm nút tay áo lại. Định bước chân ra ngoài thì đột nhiên quay lại dặn dò.

"Ông cho người mở rộng phòng ngủ tôi ra, đập mấy căn phòng phụ cận gần đó. Không cho bên phép ai đụng vào phòng tôi ngủ hiện tại biết chưa."

"Vâng."

Bác quản gia có chút khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng nhận lệnh mà đi làm việc được giao lấy. Tóm lại là được hay không được đây ta?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.