Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2

“Hừ, con bé kia liền cùng mẹ của nó giống nhau, chỉ là đồ hồ ly tinh, thôn trưởng mới thấy qua nó một lần thôi đã nói muốn kết hôn, muốn cưới nó làm vợ bé thứ 10.”

Vẻ mặt mợ đầy khinh thường nhìn Khuynh Tâm. Khuynh Tâm nghe vậy cả người cứng đờ. Ông ta so với cậu còn lớn tuổi hơn, hơn nữa nghe đồn hắn rất thích ngược đãi, muốn cô gả cho một lão già ngang tuổi ông nội cô để làm vợ bé ư?

“Mợ, người đùa giỡn con sao?” Khuynh Tâm mạnh dạn hỏi.

“Ai rảnh cùng mày nói giỡn, hôm nay tao cùng cậu của mày ngay cả sính lễ đều đã nhận.” Ngữ khí đầy bén nhọn nói.

Hoá ra hôm nay bọn họ đi thu đồ cưới sao. “Không... Không... Cậu, đây không phải là sự thật, có phải hay không, mợ muốn cùng con nói giỡn, có phải hay không?

Người cũng sẽ không như vậy đối với con, có phải hay không?”

Khuynh Tâm nhìn cậu mình, hy vọng cậu có thể nói cho cô biết đó không phải là sự thật. Thế nhưng, cậu lại cúi đầu, động tác đó hoàn toàn đánh vỡ đi hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Khuynh Tâm.

“Lần này mày cũng đừng hy vọng cậu sẽ còn giúp mày, nói cho mày biết tiệm ‘cá tràng' kinh doanh sa sút sắp không trụ nổi nữa, nếu không gả mày đi, chúng ta đều sẽ chết đói!”

Vẻ mặt của cậu đầy hổ thẹn: “Khuynh Tâm, con coi như giúp cậu được không? Nói như thế nào, cậu cũng nuôi con nhiều năm như vậy, con coi như báo ân được không?”

“Không, cậu, người bảo con làm gì đều được, con, con đi ra ngoài làm công, con kiếm tiền nuôi mọi người, mọi người không cần đem con gả cho thôn trưởng, van cầu hai ngươi, con van cầu hai ngươi mà...”

Khuynh Tâm lắc người bò xuống giường, quỳ gối trước mặt cậu.

“Khuynh Tâm, cậu thật xin lỗi con!” Hai hàng lệ trên khuôn mặt cậu chảy xuống, xoay người bước ra khỏi phòng.

“Không cần đi, cậu... A...” Mợ một phen đá cô.

"Mày liền nhận mệnh đi, bằng một cái loại như mày, thôn trưởng đồng ý muốn cưới mày đã là phúc khí của mày, mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Nói xong, mợ liền rời đi, để cô ngã ngồi dưới nền đất lạnh lẽo.

“Mẹ, nên làm như thế nào? Con thích em họ...”

“Đứa ngốc, chờ có tiền, con muốn cô gái loại nào mà không có!” Mợ lôi kéo anh họ đi ra khỏi phòng.

“Còn mày, ngoan ngoãn chờ ba ngày sau lập gia đình đi, ha ha ha ha...”

Khuynh Tâm ngồi trên nền đất lạnh như băng nước mắt không ngừng chảy xuống, chỉ là cho dù cô khóc chết, cũng không thay đổi được sự thật mợ muốn đem cô gả cho thôn trưởng ..

Từ buổi tối hôm đó, bọn họ liền đem Khuynh Tâm khóa ở nhà, còn chìa khoá bọn họ cất giữ, không cho cô ra ngoài. Khuynh Tâm biết bọn họ sợ cô chạy trốn, chỉ là cái thôn nhỏ như vậy, cô có năng lực trốn đi nơi nào đây?

Ngày mai chính là ngày cô phải gả cho lão già kia, cô biết cô có phản kháng cũng vô dụng, nhưng mà Khuynh Tâm cô sẽ không để cho đám người kia chà đạp. Vì thế Khuynh Tâm quyết định, thừa dịp hôm nay thôn trưởng mời cậu cùng bọn họ đi ra ngoài ăn cơm bàn việc tiệc rượu cho ngày mai.

Cô muốn đi “tìm” mẹ…

Nghe được âm thanh mở cửa lại đóng cửa, Khuynh Tâm biết bọn họ đều đã đi. Vì thế cô đi vào phòng bếp, cầm lấy con dao nhỏ trên bàn, mẹ cô đã bỏ cô lại một mình, tại thế giới này cô đã không còn người thân nữa rồi, duy nhất để cho Khuynh Tâm nuối tiếc đó chính là khi còn bé mẹ mang cô gửi cho bà hàng xóm, cô có quen với anh Minh cháu nội của bà, anh Minh có một thanh mai trúc mã là chị Tĩnh.

Trên thế giới này ngoài mẹ ra, bọn họ là người thứ hai yêu thương cô thật lòng, luôn quan tâm đến cô, chỉ là, cô sắp phải đi, sẽ vĩnh viễn rời xa bọn họ …

Ngay tại thời điểm Khuynh Tâm sắp sửa tự vẫn…

“Nhóc con, em ngàn vạn lần không cần làm chuyện điên rồ!” Anh Minh chạy tới liền đoạt đi con dao nhọn trong tay Khuynh Tâm.

“Anh Minh, sao anh lại vào được nhà của em, anh vào bằng cách nào?”

“Có lần anh đã từng bắt em đi đánh thêm một cái chìa khoá nữa, anh biết một ngày nào đó sẽ cần dùng đến nó mà!" Anh Minh ném con dao xuống đất.

“Đừng nói nhiều nữa, mau đi theo anh, sắp không còn kịp nữa rồi!” Anh kéo tay Khuynh Tâm thoát ra khỏi nhà chạy đi.

“Anh Minh, anh muốn mang em đi đâu?” Cô một bên vừa chạy, một bên vừa hỏi.

“Buổi tối hôm nay sẽ có một chiếc thuyền nhỏ đi Đài Bắc, chủ nhân của thuyền là bằng hữu với anh, em sẽ cùng cậu ta đi Đài Bắc, anh sẽ không để em gả cho lão già sắp chết kia!”

“Nhưng mà em đi rồi, anh phải làm như thế nào, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh!”

“Bọn họ không có chứng cớ nói anh đã mang em đi!”

Anh mang theo Khuynh Tâm chạy rất nhanh, bọn họ chạy theo đường tắt thông ra bờ biển, bởi vì nơi đây tương đối hẻo lánh, bình thường cũng không có người qua lại, huống gì bây giờ còn là buổi tối, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của hai người..

Đến bờ biển, chị Tĩnh hướng hai người chạy tới.

"Khuynh Tâm, đây là quần áo của chị, em mang theo đi, còn có, số tiền này em nhớ cất kỹ!”

“Không, em làm sao có thể lấy tiền của hai người được chứ...” Khuynh Tâm biết bọn họ cũng không giàu có gì..

“Em không được từ chối, em đi thành phố lớn, cái gì cũng đều phải dùng tiền, nhưng mà chị cùng anh Minh cũng chỉ có nhiêu đây tiền thôi...” Chị Tĩnh nhìn Khuynh Tâm khóc nấc.

“Chị Tĩnh, em sẽ tốt mà chị đừng khóc”

“Khuynh Tâm chị sẽ rất nhớ em”

“Chị Tĩnh, em cũng sẽ rất nhớ hai người” Từng giọt nước mắt theo khoé mi cô không ngừng trào ra.

“Hiện tại không phải lúc khóc, bọn họ về mà phát hiện không thấy em đâu, em đi mau!” Anh Minh đem cô đẩy lên trên thuyền.

“Khuynh Tâm, em phải bảo trọng...” Anh nghẹn ngào nói.

“Em sẽ, anh cũng phải chiếu cố chị Tĩnh thật tốt...”

Thuyền mở neo, Khuynh Tâm đứng ở đầu thuyền, chảy nước mắt hướng bọn họ liều mạng vẫy tay, cô biết lần này đi, muốn gặp lại, chỉ sợ là chuyện rất khó khăn…

Cứ như vậy, cô rời khỏi làng chài, đi tới Đài Bắc, bằng hữu của anh Minh đem cô thả ở một bến tàu sau đó rời đi, anh ta còn muốn đi tiếp những người khách khác…

Tại thành thị xa lạ này, cô không biết mình nên đi nơi nào? Trên người chỉ có 200 đồng tiền mà chị Tĩnh cho, không biết cô có thể chống đỡ được bao lâu đây, chỉ biết là, cô không thể gục ngã..

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.