[18+] Tình Yêu Nóng Bỏng

87.0K · Hoàn thành
Tiểu Điềm Điềm
98
Chương
419.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lâm Thanh Thanh để có tiền đóng học phí để học đại học mà phải kết hôn với Lưu Chính, một quân nhân đã về hưu vạm vỡ mà không ai trong làng dám gây sự. Người đàn ông thô lỗ đó đã nói chỉ cần cô kết hôn với anh ta, anh ta sẽ trả tiền học phí cho đến khi cô tốt nghiệp đại học, nếu đến lúc đó không muốn sống cùng anh ta, cô cũng có thể rời khỏi anh ta. Lâm Thanh Thanh cảm thấy rằng đây là một thỏa thuận mà cô có lợi nhất, đợi cô tốt nghiệp đại học cô sẽ rời khỏi đây. Nhưng trước khi cô tốt nghiệp đại học, anh chàng lực lưỡng thô kệch này đã thao cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô mềm nhũn ra. Chân yếu đến mức không thể đi lại, tiểu huyệt bắt đầu chảy nước khi nhìn thấy cây gậy lớn của anh, không thể rời xa anh ấy dù chỉ một giây.

Ngôn tình1V1Lãng mạnHESủngSắccưới trước yêu sau

Chương 1

"Thanh Thanh, trong nhà thật sự không còn gì nữa, cha và mẹ phải dùng học phí đại học của con để chữa bệnh cho em trai con. Đại học của con... có thể không được." Mẹ Lâm lấy ống tay áo lau nước mắt đầy tội lỗi.

Người ta nói rằng một đứa trẻ ở ngôi làng miền núi lạc hậu này không dễ dàng được nhận vào đại học, gia đình Thanh Thanh phải cố gắng lắm mới cho cô học hết cao trung, hai vợ chồng già làm lụng vất vả nửa đời người cũng chỉ là nông dân, cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền cho cô học đại học, ai ngờ con trai họ lại bị ốm và bị viêm phổi như vậy.

Họ phải dùng số tiền học phí tiết kiệm được cho Thanh Thanh để đi khám bệnh cho con trai mình, bác sĩ chưa kịp chữa khỏi thì số tiền đó đã tiêu hết, họ thực sự cảm thấy tiếc cho Thanh Thanh

Đứng trong sân gạch, Lâm Thanh Thanh sửng sốt, thực ra cô đã nghĩ rằng em trai mình bị bệnh nặng sẽ đã được đưa vào bệnh viện huyện, vì vậy nhất định phải tốn tiền.

"Mẹ, con không trách mẹ, nếu như con vào đại học, ngay cả bệnh của em trai con cũng không trị được, con vẫn biết so với vào đại học hay em trai, cái nào quan trọng hơn." Lâm Thanh Thanh gầy gò đứng đó, nói chuyện như run người, cô sống đạm bạc phụ giúp gia đình làm việc chăm chỉ, cô chỉ cao 1 mét 6 và chỉ nặng hơn 40 cân, cô chỉ để có thể giúp gia đình có một cuộc sống tốt hơn sau khi tốt nghiệp đại học.

Bây giờ em trai cô bệnh nặng, cô không thể lấy tiền để đi học, bất kể sự sống hay cái chết của em ấy.

"Nhưng hiện tại, tiền trong nhà đã cạn, em con cũng không khỏi, bác sĩ nói phải dùng thuốc tây, rất đắt tiền..." Mẹ Lâm nghẹn ngào không nói tiếp được, chỉ biết cúi đầu và liên tục lau nước mắt.

Cha Lâm ngồi xổm trong sân, hút một điếu thuốc khô, không nói lời nào, nhưng đôi mày nhăn thật sâu của ông lộ ra vẻ đau khổ.

Gia đình này đang trải qua những thay đổi lớn.

Lâm Thanh Thanh rũ mắt xuống, lông mi dài khẽ động: "Gả con đi đi."

Lâm Thanh Thanh nói điều này rất bình tĩnh.

“Thanh Thanh…” Mẹ Lâm bất đắc dĩ nhìn cô:" Không dễ để gia đình chu cấp cho con học cao trung."

"Nhưng bây giờ tính mạng của em trai quan trọng hơn. Nó còn nằm trong bệnh viện, nhà không có tiền mua thuốc, không thể cứ thế trơ mắt nhìn em mình chết vì bạo bệnh. Gã con đi rồi còn đòi hỏi gì nữa, tiền sính lễ cũng đủ để em có tiền mua thuốc, khám bệnh."

Cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đã là mỹ nhân, mười tuổi được người mai mối đến nhà gả cho, nhưng cô ham học, may mắn cha mẹ cô sáng suốt, tôn trọng lựa chọn của cô và chặn những người đó.

Nhưng những năm này, mặc dù cô đang đọc sách, nhưng vẫn có người đến nhà cô hỏi thăm.

Chính vì có cha mẹ tốt nên cô mới được học hành đến cấp 3. Con gái nhà nào chẳng phải đi lấy chồng sớm để đổi lấy sính lễ.

Chính vì điều này, cô không thể nhìn gia đình này ly tán, nhìn cha mẹ mình cau mày.

Cha Lâm không thèm nhìn cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn khàn khàn: "Con thử nghĩ xem, nếu con kết hôn đến nhà chồng, họ sẽ không tiếp tục nuôi con học đại học."

Lân Thanh Thanh gật đầu: "Con đã quyết định rồi, cuộc sống của trường đại học và em trai, con chọn cuộc sống của em trai."