Kệ sách
Tiếng Việt

Phó Giáo Sư, Yêu Em Đi

68.0K · Đang ra
Thanh Y Dao
53
Chương
44.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tài nữ Thẩm của đại học G nổi tiếng xinh đẹp, cao ngạo không để người đàn ông nào lọt vào mắt xanh. Bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với Phó giáo sư Thẩm mới chuyển đến trường dạy thay môn chuyên ngành. Từ đây cô bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi thầy Thẩm cấm dục, đẹp trai lấy "tình dục" làm tiền đề. Cuối cùng cũng thành công lôi người đàn ông có sức hút mãnh liệt đó lên giường, cũng chiếm được cả trái tim anh. Thế rồi cô tình cờ biết được anh chính là con trai của người đàn bà đã gián tiếp hại chết mẹ mình, cũng phá nát hạnh phúc cô từng sở hữu. Yêu và hận, cô nên làm sao đây? Lợi dụng anh để trả thù hay buông tha anh, coi như cả hai chưa từng gặp gỡ?

NgượcLãng mạnNữ truy namHESủngSắcHào môn thế gia

Chương 1: Trúng tiếng sét ái tình

Thẩm Yến Tử là đại mỹ nữ của khoa ngôn ngữ Anh nói riêng và Đại học G nói chung.

Vóc dáng thanh mảnh nhưng ba vòng cực kỳ chuẩn. Phải nói là điện nước đầy đủ nhất là bộ ngực căng đầy cup D, dù ăn mặc kín cổng cao tường vẫn khiến cho đàn ông "cứng" lên mỗi khi nhìn vào.

Như hiện tại đại mỹ nữ vừa xuất hiện ngay cửa lớp đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Có điều người trong cuộc lại không hề để ý tới.

Đi thẳng tới vị trí bàn số ba thuộc dãy thứ hai từ trong ra, cứ vậy đặt mông ngồi xuống.

Tiết chuyên ngành bắt đầu từ tuần này sẽ thay đổi giảng viên, trước kia là thầy Đàm, xui xẻo gặp tai nạn xe suýt thì mất mạng. Đành phải tạm thời nghỉ kỳ này, lại không có giảng viên dạy thay, sau đó nghe đồn là hiệu trưởng đích thân mời một vị cao nhân có học vị cực cao về đảm đương thay cho thầy Đàm.

Cũng chưa biết mặt mũi ra sao, đến cả tên tuổi cũng không luôn. Nhà trường thật biết cách kích thích sự tò mò của sinh viên.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô bạn cùng phòng hấp ta hấp tấp chạy ào tới.

"May là kịp." Hơi thở còn chưa ổn định.

Thẩm Yến Tử chống cằm, liếc cô bạn giễu: "Đọc tiểu thuyết sắc nữ cho lắm vào."

Hạ Trúc Vi bĩu bĩu môi hừ một tiếng: "Tớ đây là đang trau dồi kinh nghiệm, được chưa."

Thẩm Yến Tử cười cười, ngay lúc này cả lớp đều đồng loạt im lặng hướng về cửa chính.

Cả hai cũng theo đó nhìn ra, khoảnh khắc thân ảnh người đàn ông cao thon lọt vào trong tầm mắt, thân thể Thẩm Yến Tử hoàn toàn bất động. Ánh mắt cũng không cách nào dời đi nổi, một mực dán chặt vào anh.

Thẩm Khiêm Đình đứng ở cửa vài giây như ngầm để sinh viên chuẩn bị mới thong dong một đường đi thẳng đến bục giảng.

Anh đặt cặp sách trên bàn, lúc này mới đảo mắt một lượt cả lớp.

Phòng học này thiết kế dạng xếp tầng, chứa khoảng một trăm ghế ngồi.

Mắt tốt đều quan sát được rõ ràng.

Nhàn nhạt thu hồi lại tầm nhìn, Thẩm Khiêm Đình nói vào micro: "Xin chào, tôi là Thẩm Khiêm Đình, từ giờ sẽ đảm nhận môn chuyên ngành Anh Văn 2 của các bạn."

Dứt lời, tiếng vỗ tay lác đác sau đó là một tràng đồng đều, nhiệt liệt.

Thẩm Khiêm Đình giơ tay lên ra hiệu, anh lạnh nhạt nói: "Ngày đầu tiên, tôi sẽ điểm danh để làm quen, về sau các bạn tự ý thức. Chỉ cần đáp ứng những bài tập tôi giao là được. Lên lớp có thể ngủ nhưng tránh nói chuyện và làm việc riêng, đây là yêu cầu cơ bản mà tôi muốn các bạn đáp ứng."

Xong, anh cũng không nhìn thử phản ứng của sinh viên mà bắt đầu mở máy chiếu.

Danh sách sinh viên hiện trên màn hình lớn. Thẩm Khiêm Đình bắt đầu điểm danh.

"Nguyễn Trung Anh."

"Có."

"Đoàn Khánh Bân."

"Có."

"Thẩm Yến Tử." Hai giây sau vẫn không nghe tiếng đáp lại.

Anh nâng mắt lặp lại cái tên cùng họ với mình lần nữa: "Thẩm Yến Tử, không có sao?"

Khi anh định tích một dấu đỏ sau cái tên đó thì một giọng nữ dễ nghe vang lên. "Có ạ."

Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Khiêm Đình gật đầu rồi tiếp tục điểm danh.

"Cậu sao vậy? Đang yên đang lành lại thất thần." Thật ra chính cô nàng cũng suýt không kìm được mà gào thét bởi diện mạo xuất chúng của giảng viên mới, nhưng may mắn vẫn nhịn được.

Bỗng cô nàng bên cạnh lên tiếng: "Hình như tớ trúng tiếng sét ái tình rồi."

"Mẹ nó, cậu…" Phát hiện giọng mình hơi lớn, Hạ Trúc Vi chột dạ cúi thấp đầu xuống tận mặt bàn.

"Đừng nói là…" Cả khuôn mặt cô nàng nhăn lại, có chút không tin nổi.

Thẩm Yến Tử than thở gật đầu, ánh mắt vẫn găm chặt vào thân thể người đàn ông trên bục giảng. Anh chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản như bao người, áo sơ mi trắng mở một cúc, quần tây đen ống suông bao lấy cặp chân dài miên man, không thắt cà vạt, đôi giày da màu nâu bóng loáng.

Trên người anh mang một sự sạch sẽ mà cấm dục. Vừa khiến người ta trầm mê lại vừa không dám mạo phạm. Nhưng càng như vậy càng kích thích tinh thần muốn lột sạch lớp mặt nạ trên người anh xuống. Thẩm Yến Tử cảm giác đời sinh viên của mình cuối cùng cũng có chút dư vị rồi.

Hạ Trúc Vi nằm bẹp dí ra bàn, như muốn khóc tới nơi: "Đại mỹ nữ cậu muốn thì ai có thể chống cự nổi đây."

Thẩm Yến Tử nhếch môi lắc lắc đầu: "Khó nói." Cô biết người đàn ông kia không dễ gì đè anh lên giường trong một sớm một chiều. Mất kha khá thời gian đấy, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải điều tra xem anh đã có bạn gái hay vợ chưa. Dù cho trúng tiếng sét ái tình với anh đi nữa thì cô đây tam quan ngay thẳng, sẽ không đi phá hoại hạnh phúc của người ta đâu.

Thế là Thẩm đại mỹ nữ bắt đầu lao vào những tháng ngày chiến đấu với mục đích lôi phó giáo sư Thẩm lên giường.

Một tuần chỉ có hai buổi Anh Văn 2, lại chỉ có thể ngắm mà không làm gì được thì quá khó chịu.

Cô quyết định tấn công trực tiếp, tính tình cô thẳng thắn, không thích vòng vo. Chỉ là cô muốn thử xem mức độ "tình dục" của anh tới đâu trước.

Bất ngờ là ông trời cũng đang muốn giúp cô.

Cô có một căn chung cư thuê gần trường, rõ ràng trước tới giờ đều không gặp anh.

Nhưng hôm nay…

Thẩm Khiêm Đình mới chuyển đến đây hai hôm thôi. Vừa nâng mắt đã bắt gặp cô gái đứng cách mình khoảng năm mét đang ngắm anh một cách quang minh chính đại.

"Thầy Thẩm." Thẩm Yến Tử cong môi, cặp mắt xinh đẹp dán chặt trên thân thể đàn ông.

"Thầy nhớ em không?"

Thẩm Khiêm Đình gật đầu, anh nhếch miệng: "Nhớ." Lại hỏi: "Em ở đây?"