Kệ sách
Tiếng Việt

ĐẲNG CẤP CHỒNG YÊU

249.0K · Hoàn thành
Thanh Y Dao
137
Chương
66.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Anh nghe cô gái lần đầu gọi tên anh: “Trần Cảnh Vũ.” “Ừm.” Anh chỉ ừm vì anh biết cô đang cố gắng để nói ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình. “Anh có người mình thích chưa?” “Rồi.” Anh trả lời rất nhanh. Cô thấy trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Cô hít sâu tiếp tục hỏi: “Anh có coi trọng hôn nhân không?” “Rất coi trọng.” Nhạc Quân lại hít thở sâu một cái, cô hỏi: “Vậy nếu phải kết hôn với người anh không yêu, anh sẽ chứ?” “Sẽ không” Anh trả lời dứt khoát như vậy khiến lòng Nhạc Quân đang căng thẳng bỗng nguội lạnh đi. Cô nên thừa biết kết quả vậy rồi mới phải. Nhưng sao tim cô lại đau đớn như vậy. Anh nói anh đã có người mình thích. Anh sẽ chỉ kết hôn với người đó. Vậy cô như vậy có phải đã xen vào chuyện tình yêu của hai người rồi không. Khi ý chí cùng trái tim như rơi xuống hồ băng bỗng cô nghe anh nói: “Nhưng nếu là em, tôi sẽ.”

Ngôn tìnhLãng mạnShowbizHESủngSắcHào môn thế giacưới nhanhTổng tài

CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ

Sân bay X

Cô gái khoảng mười chín, hai mươi tuổi xinh đẹp như hoa nở mùa xuân, ngọt ngào như làn gió mùa hạ, dịu dàng như lá bay mùa thu và thanh thuần như tuyết mùa đông. Cô dưới ánh nắng êm dịu khiến cả khung cảnh như một thước phim quay chậm.

Cuối cùng cô cũng trở lại quê hương sau mười năm. Năm đó dì nhỏ đã mang cô rời xa nơi đầy ký ức đau buồn, bất hạnh này.

Khi ấy…cô chỉ mười tuổi.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời ấm ấp kia rồi nở nụ cười nhẹ. Nơi đây mới thật sự là nơi cô sinh ra và là nơi có mẹ.

“Chủ tịch! Anh nhìn gì vậy?” Nguyễn Kha dõi theo ánh mắt của Trần Cảnh Vũ chỉ thấy toàn người là người. Không biết ông chủ nhìn gì mà thất thần đến vậy. Chuyện hiếm lạ.

Trần Cảnh Vũ nhìn bóng lưng cô gái lại thu hồi tầm mắt, anh nói: “Đi thôi.”

“Vâng.” Anh thấy ông chủ không có ý định nói gì nữa, vội im lặng theo sau.

Tần Nhạc Quân theo người tới đón lên xe trở về nhà ông bà nội.

Đến cổng biệt thự, cô bình tĩnh bước ra khỏi xe.

Nhìn biệt thư to lớn trước mắt. Cô vẫn còn nhớ rõ từng ngóc ngách tại nơi này. Nơi từng có vô số điều tốt đẹp cô từng có. Đặc biệt nó gợi cho cô nhớ đến nụ cười xinh đẹp nhất mà mẹ đã để lại trong trí óc cô.

Không có buồn đau, hiện tại cô đã có thể mỉm cười nhìn nó và bắt đầu hòa nhập với nơi đây lại một lần nữa.

Thu lại những cảm xúc trong lòng cô thoáng nhìn thấy ông bà nội vội đến gần.

“Nhạc Quân. Cháu của bà.” Bà nội cô rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cháu gái. Đã nhiều năm như vậy con bé cũng không một lần về nước. Chỉ mỗi khi vì quá nhớ cháu mà ông bà mới bay sang Đức thăm cô. Nghĩ tới đây bà lại càng thương tâm hơn.

Bà có năm đứa cháu, hai cháu trai và ba cháu gái. Tần Duy hai mươi sáu tuổi và Tần Ly Ly hai mươi mốt tuổi là con của con trai thứ hai Tần Tuấn. Tần Uyên Vi hai mươi bảy tuổi là con gái duy nhất của con trai trưởng Tần Quan. Còn một cháu trai là được bà nhận nuôi Tần Trọng Học hiện tại cũng đã hai mươi tư tuổi. Nhưng bà luôn yêu thương đứa cháu út chính là Tần Nhạc Quân. Không phải vì thấy có lỗi hay thương hại cô bé mà là ông bà thực sự yêu thương đứa cháu này. Cô đơn thuần, hiểu chuyện lại không tranh thua với đời. Tuy tuổi thơ bất hạnh nhưng chưa bao giờ vì chuyện quá khứ mà hận mọi người. Cô bé chỉ không tha thứ cho người cha đầy tội lỗi của mình còn đối với người khác cô vẫn yêu thương và đối xử công bằng.

Vì bất hạnh khi nhỏ khiến cô thu hẹp bản thân mình, không thích tiếp xúc với nhiều người. Cũng ít nói, ít cười nhưng từ đó lại tạo nên một khí chất riêng biệt và thu hút người khác. Đặc biệt vì ngoại hình và khí chất thuần khiết, xinh đẹp như bông tuyết nên cô luôn được mọi người gọi là tiểu tiên nữ.

Bà biết con bé hận ba nó, cứ cho rằng cả đời này sẽ không trở về. Nhưng khi nghe tin con bé đồng ý về nước ông bà Tần đã vui mừng đến mức chỉ biết ôm nhau khóc.

Cô vỗ lưng bà nội giọng có chút nghẹn ngào: “Vâng, cháu về rồi. Xin lỗi đã xa ông bà lâu như vậy.” Hai mắt Tần Nhạc Quân đỏ lên vì nhớ thương ông bà Tần. Cô hận ông ta nhưng cô là người biết phải trái. Đối với ông bà Tần, cô luôn yêu thương và hiếu thuận. Cô bỗng đau lòng cho ông bà nội, cô đã khiến hai người phải buồn phiền nhiều. Từ nay cô hứa sẽ cố gắng ở bên chăm sóc hai người thật tốt.

“Về là tốt rồi. Về là tốt rồi.” Ông Tần cũng không nén nỗi rơi nước mắt, con bé có lẽ đã phần nào chấp nhận quá khứ kia. Cũng khiến ông thả lỏng và nhẹ lòng hơn. Chỉ mong con bé sau này sống vui vẻ là đủ rồi.

Ông nội Tần tên đầy đủ là Tần Chính, đã sớm về hưu giao lại toàn bộ công ty Quốc Đạt cho hai con trai và đứa cháu trai Tần Duy. Bà nội Tần còn trẻ thành lập công ty thời trang MK hiện tại do Tần Uyên Nhi với Tần Trọng Học quản lý. Bà muốn để lại MK cho ba đứa cháu gái quản lý, còn Tần Trọng Học sẽ phụ trách quản lý Quốc Đạt cùng Tần Duy. Có điều hiện tại chỉ có Tần Uyên Nhi đủ khả năng trông coi MK nên bà phải gọi Tần Trọng Học sang quản lý cùng Tần Uyên Nhi. Đợi sau này cả Tần Ly Ly và Nhạc Quân đều có đủ khả năng bà sẽ giao lại toàn bộ cho ba đứa cháu này.

Ông bà cháu ôm nhau vui mừng xong mới nhớ tới những người còn đang chờ bên cạnh. Cả nhà kéo nhau vào phòng khách sau đó ông bà nội mới để mấy đứa cháu và con trai mình nói chuyện với Nhạc Quân.

“Cuối cùng em cũng về rồi. Chắc còn nhớ anh chứ hả?” Tần Duy là người lên tiếng đầu tiên. Năm xưa chỉ là cô bé mười tuổi thích khóc nhè giờ đã lớn thế này lại xinh đẹp như vậy, anh lại không thấy xa lạ mà vẫn cảm thấy thân quen như lúc còn nhỏ.

“Anh Duy, em nhớ. Khi ấy anh vẫn hay bế em đi chơi, mua kem cho em ăn nữa.” Nhạc Quân không thể nào quên anh hai của mình được. Khi còn nhỏ trong số các anh chị, anh Duy là người yêu thương cưng chiều cô nhất. Cô đòi gì anh cũng cho, không bao giờ bắt nạt hay chọc cô khóc. Mỗi lần cô khóc đều do chị ba gây ra, cuối cùng anh luôn là người dỗ cô nín. Vậy nên cô là thật tâm quý anh.

Nghe cô bé không những nhớ mình còn nhớ rõ ký ức vui vẻ khi bé, nói không cảm động là nói dối: “Ôi tiểu bảo bối, cho anh ôm cái nào. Thật nhớ em mà, đã bao nhiêu năm như vậy rồi.” Nói đoạn Tần Duy bước lên ôm Nhạc Quân vào lòng nói giọng kiên định lại cưng chiều: “Về rồi, sau này ai bắt nạt em, anh hai sẽ đánh kẻ đó không ngẩng đầu lên nổi.”

Nhạc Quân nghe Tần Duy nói vậy chợt thấy tim mình mềm đi, cô khẽ dạ một tiếng. Hai người ôm nhau vài giây là buông ra, Tần Duy xoa đầu cô, sau đó nhìn sang Tần Ly Ly căn dặn: “Nhớ quan tâm em gái nhiều vào, đừng có suốt ngày chọc em ấy khóc như lúc nhỏ đấy.”

Tần Ly Ly hơi cắn môi nhìn Nhạc Quân cất giọng không mấy vui vẻ: “Biết rồi. Chào mừng em trở về.” Nói xong giương mắt nhìn Nhạc Quân chằm chằm, cũng không chứa đựng tình cảm gì cho cam.

Nhạc Quân cảm giác được ánh mắt lạnh nhạt của Tần Ly Ly cũng không để tâm lắm, liền đáp: “Cảm ơn chị.”

“Nhạc Quân à, còn chị nè. Chị ôm cái nào, mười năm không gặp em rồi.” Tần Uyên Vi thấy đứa em họ bất hạnh của mình, trong lòng lại nhớ về quá khứ, cảm giác đau lòng nơi trái tim nhoi nhói.

Nhạc Quân tuy lúc nhỏ không tiếp xúc nhiều với Tần Uyên Vi nhưng cô vẫn biết chị cả rất quý cô, từ nhỏ đã quý rồi. Nên từ lúc nhìn thấy chị gái cô liền yêu thích.

“Được rồi. Để bà giới thiệu với con một người.” Bà nội Tần kéo tay Tần Trọng Học lại trước mặt Nhạc Quân, nói: “Đây là anh tư của con, Tần Trọng Học. Lúc con rời khỏi đây, khi ấy thằng bé còn chưa xuất hiện, nên tận bây giờ hai đứa mới gặp nhau lần đầu.”

Nói xong bà lại nói: “Còn đây là em út của con Tần Nhạc Quân. Bà cũng nói trước đó rồi, nên không cần giới thiệu nhiều nữa.”

Đôi mắt Tần Trọng Học vẫn luôn dõi theo cô gái. Từ lúc nhìn thấy cô ở cửa, anh chưa hề rời mắt một giây nào. Anh từng gặp qua nhiều cô gái xinh đẹp.Có người quyến rũ, có người ngây thơ, có người lại sắc sảo,…nhưng chưa từng thấy cô gái nào mang khí chất thoát tục và thuần khiết đến vậy. Trên người cô mang khí chất thanh cao, sạch sẽ đến mức người ngoài không dám đến gần.

Nghe bà nội Tần lên tiếng giới thiệu anh mới hồi hồn, giọng nói quay trở lại bình thường cười nhẹ: “Chào em, lần đầu gặp mặt.”

“Anh tư, chào anh ạ.” Cô cảm thấy người anh nuôi này khá trầm tính nhưng ánh mắt và lời nói lại không mang ý vị xấu. Ánh mặt vô cùng chân thành nên cô nghĩ anh là người tốt.

Có lẽ đã lâu rồi cô quên mất mùi vị của gia đình, nên lúc này cảm thấy bản thân dễ tiếp nhận như vậy cũng hơi ngạc nhiên.