Kệ sách
Tiếng Việt

[ Xuyên Nhanh ] Dục Đạo Vô Biên

120.0K · Hoàn thành
Nhục Dục Nguyên Thủy
111
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đoàn Dư là một đại năng tồn tại đã hơn trăm vạn năm ở Tu Tiên giới, trăm vạn năm trước khi mà Tu Tiên giới vào thời cực thịnh, tông môn mọc lên san sát, Đoàn Dư cũng tranh phong lập ra một tông môn tên là Thiên Diễm Tông. Bản chất tông môn lấy nam nữ hoan ái, song tu làm nền tảng từ đó thúc đẩy tu vi. Chỉ tiếc Thiên Diễm Tông âm thịnh dương suy, không có bao nhiêu nam nhân cam nguyện vào Thiên Diễn Tông để tu luyện. Tuế nguyệt đi qua, thời kỳ huy hoàng cũng không qua khỏi vạn năm. Đoàn Dư rơi vào ngủ say, sau mấy trăm vạn năm đã hết hy vọng cuối cùng tọa hoá. Nhưng dường như thiên đạo cố ý trêu ngươi nàng, nàng trọng sinh vào một đại đệ tử của Thiên Quang Tông. Chỉ tiếc nàng bị rút đi tiên cốt, bị đệ tử trong tông môn khinh bỉ cùng kỳ thị. Đoàn Dư vung tay lên, quyết định ngựa quen đường cũ, chỉ là lần này nàng là người khống chế thế cục, âm mưu dùng niệm dục của những kẻ phạm nàng, để phi thăng thành tiên!

Tình một đêmDị GiớiBí ẨnNgượcLãng mạntrọng sinhSắcViễn tưởngTiên hiệpTu Chân

Chương 1: Trọng sinh.

“Bản toạ đang ở trong tâm ma?”

Một giọng thở dài vang lên, sau đó vô vàn những đoá hoa mẫu đơn diễm lệ nở trong chính bóng đêm u ám nở rộ. Tiếng thở dốc của nam và nữ hoà quyện với nhau, từng tiếng va chạm “bạch” “bạch” vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cho không khí nóng dần lên.

“Tong” “tong”

Tiếng nước hoa mỹ đều đặn rơi xuống trên sàn đen nhánh tạo nên một vũng nước màu lam nhạt, trong đó dần hình thành một tấm gương lớn. Bên trong gương lên lên một chốn đào nguyên, chim chóc ríu rít, trăm hoa đua nở.

Trên thảm cỏ, một nam nhân bên trên bị cởi đến trần trụi, trên ngực chi chít vết cắn nham nhở rỉ máu, những dấu cắn nho nhỏ hồng hồng. Mồ hôi mạ trên những cơ bắp khiến cho hắn như mạ lên một tầng quang huy cao cao không thể phàn. Gương mặt của nam nhân phá lệ lạnh nhạt, chỉ là trong đôi mắt ấy nhiễm màu tình dục dường như không còn chút lý trí.

Một bàn chân ngọc ngà nhỏ nhắn dẫm nhẹ lên vòm ngực của nam tử khiến hắn nhẹ giọng thở dốc một hơi, chợt nhận ra hắn đang làm gì, gương mặt hắn chướng đến đỏ bừng trừng mắt nhìn nữ nhân vừa mới đến.

Nữ tử mới đến toàn thân lỏng lẻo, hồng y tung bay, tóc mi hỗn độn. Gương mặt nàng tựa diễm lệ đến mức tục khí. Chỉ cần người ta nhìn vào đều phải bật thốt lên “yêu diễm, tục khí”.

Bàn chân của nàng ta di chuyển dần xuống phía dưới hạ thân của nam tử, nàng ấy khẽ cúi người, cảnh xuân trước ngực như muốn nhảy ra khỏi mạt ngực. Tay ngọc khẽ kéo lấy vạt áo của nam nhân rồi kéo nhẹ. Trường bào nam nhân đâu còn có thể che được gì, toàn thân hắn không có gì ngoài chiếc tiết khố trắng muốt che đi cột trụ khổng lồ nhô lên kia.

Ngón tay thon dài của nàng ta vuốt lên đôi mắt, cánh mũi, bỏ qua khuôn nhan đang bừng bừng lửa giận kia. Cuối cùng nàng khẽ bóp lấy cằm của nam nhân kéo lên khiến hắn không thể không há miệng, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khuấy đảo trong miệng hắn.

Nước bọt theo khoé môi chảy xuống, nam nhân cắn mạnh vào ngón tay của nữ tử đến nỗi bật máu. Nữ tử không những không tức giận mà còn cười khẽ, nhanh chóng cắm ra rút vào trong khoang miệng của nam nhân khiến hắn không thể không nghẹn trứ mà phun ra nuốt vào.

Dung nhan tựa thiên tiên, bản thân lại chìm đắm trong nhục dục, vừa thẹn vừa giận khiến nam nhân ngoan hạ tâm muốn cắn đứt ngón tay của nữ nhân, nhưng mà lúc này nữ nhân bỗng nhiên rút tay ra khỉ miệng nam nhân sau đó dần dần đi xuống phía dưới.

Gương mặt nam nhân bỗng chốc mơ hồ, hắn cắn cắn môi để kiềm chế tính rên rỉ trong cổ họng không để nó bật thốt ra. Nhưng nữ nhân dường như muốn nhìn thấy vẻ mặt thanh lãnh của hắn nhuốm màu tình dục nên nhanh chóng luật động nhục dục căn cơ của hắn. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, mồ hôi trên trán rỉ ra càng nhiều, đôi mắt dần dần không còn chút thần trí nào cả!

...

Đoàn Dư thở dài, nàng ngồi trên nền đất u tối, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng kia, chiếc gương do nơi này hình thành. Gương mặt nàng vẫn thanh lãnh, chỉ là mi hơi nhíu lại. Thân là tổ sư khai môn của Thiên Diễm Tông, hồng tụ thiên hương vô vàn, hồng nhan cũng không kém, bao nhiêu thủ pháp cùng chiêu thức nàng không thử qua kia chứ. Chỉ là ai cũng có khoảnh khắc khiến bản thân mình hối hận sau này.

Đó chính là hình ảnh mà chiếc gương đó dựng lên, gương mặt của nam nhân đó không ai khác chính là đại sư huynh của Đoàn Dư, một nam nhân không thể tu tiên, hắn cùng là một người bình thường không thể bình thường hơn. Trước khi thành lập Thiên Diễm Tông thì nàng đã từng là đệ tử của Hợp Hoan Tông, tu luyện chính là Hợp Hoan Đạo.

Môn công pháp này phải liên tục tìm đạo lữ để song tu, số lượng đạo lữ không giới hạn, chỉ là hương diễm một đêm cũng được đến chỗ tốt vô cùng.

Khi Tu Duyên xuất hiện, lúc đó Đoàn Dư đã là một thánh nữ của Hợp Hoan Tông. Tuy nhiên xét về bối phận thì Tu Duyên vẫn lớn hơn nàng bởi vì hắn ta là con trai của chưởng môn nhân Hợp Hoan Tông. Tu Duyên không có căn cốt tu tiên, cho nên hắn cam nguyện là một người thường, chỉ là Đoàn Dư sao có thể để một người bối phận cao hơn mình nhưng lại không có chút căn cốt tu tiên nào đè nặng thân phận. Thẹn quá hoá giận, lại bị sư huynh muội kích thích chơi trò chơi đặt cược, Đoàn Dư ngụy trang bản thân mình tiếp cận Tu Duyên, biết bao nhiêu chiêu như vô tình gặp, mỹ nhân cứu anh hùng, bá đạo, thẹn thùng cái gì đều sử dụng trên người Tu Duyên, cuối cùng bản lĩnh mặt dày hỗn đến bên cạnh Tu Duyên, có thể nói Tu Duyên chính là nam nhân mà Đoàn Dư bỏ ra tâm lực nhiều nhất.

Tưởng là bản thân là người bỏ ra nhiều như vậy thì Tu Duyên sẽ mềm lòng, nhưng mà thái độ của Tu Duyên trước sau như một, ngoại trừ nói chuyện với nàng một hai câu, không hề có ý nghĩa hương diễm nào cả. Mắt thấy ngày càng gần đại lễ tuyển chọn thủ tịch đại đệ tử đến càng gần mà tiến triển không đến đâu, nàng ngoan hạ tâm dùng Phược Tiêu Hồn Cổ hạ trên người của Tu Duyên.

Cổ độc tên cũng như công dụng, sẽ khiến nam nhân không thể rời đi mẫu cổ của mình trong phạm vi vài dặm. Mà tất nhiên, người giữ mẫu cổ là Đoàn Dư, còn người bị hạ cổ con chính là Tu Duyên. Cổ độc này không có cách giải, cho dù hôi phi yên diệt nhưng tàn hồn vẫn còn thì cổ độc vẫn khắc sâu trong linh hồn, tiếp tục chuyển sinh.

Chỉ là… Tu Duyên đã chết rồi, ngay sau khi đêm hoang đường ấy, hắn ta biến mất, mà liên lạc với cổ độc cũng không có động tĩnh gì.