[ Bách Hợp ] Có Phải Chị Em Ruột Đâu ( 18+ )

55.0K · Hoàn thành
Cỏ Dại
36
Chương
18.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Truyện : Có Phải Chị Em Ruột Đâu !Tác Giả : Cỏ Dại Thể Loại : Bách hợp , H cao , chị em gái , tình cảm .( VÌ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN NÊN CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP TÁC GIẢ NHÉ ).Văn Án : Trương Thoại Thanh là 1 cô gái xinh đẹp giỏi võ từ bé ... Ngay lần gặp đầu tiên với định mệnh của mình cô đã giật lại cái túi sách giúp Hoàng Thùy Hân . ba cô là ông Hưng cặp kè với gái trẻ đuổi mẹ con cô ra đường . Trong đau khổ vì hiểu lầm thấy ba là 1 người tệ hại thì Trương Thoại Thanh đi uống rượu giải sầu và gọi cho Hoàng Thùy Hân ra tâm sự thay vì trả ơn cho mình , vừa đưa được ân nhân mình về nhà thì đã bị đè ra cưỡng bức nên Hoàng Thùy Hân có chút không mấy thiện cảm gì với Trương Thoại Thanh . Như trời sắp đặt sẵn vậy , mẹ con Trương Thoại Thanh được ông Hoàng ba của Hoàng Thùy Hân giúp đỡ ... Cưu mang cho 2 mẹ con Thoại Thanh ở nhờ nhà ông . Trương Thoại Thanh lại chạm mặt Hoàng Thùy Hân trong nhà và dần dần hiểu được con người của nhau , nhưng Thoại Thanh với Thùy Hân phải đối đầu với tên Hào Luân đang lăm le cướp tài sản và công ty của ông Hoàng mới có thể bên nhau yên ổn

NgượcLãng mạnHESủngtình chị em

Chương 1 : Ngoại Tình

" cướppppp....bớ người ta cướp "_nàng la lên trong sự hoảng loạn khi có 1 tên cướp lao đến chợp lấy túi của mình và bỏ chạy .

• BỐP •

" mày ... Mày dám "_ chạy được tầm vài ba bước thì có 1 cô gái đạp vào hông tên cướp đó khiến hắn ngã nhào ra đất , hắn loạng choạng bò dậy cầm dao lụi thẳng như bị cô gái ấy khóa tay ngược lại sau lưng và lên gối vài cái vào bụng.

" tha...tha cho tôi...tôi còn mẹ già con nhỏ ...xin cô "_ hắn đau đớn van xin cô

" cút đi..."_ cô nghe thế liền đạp hắn ra ngay lúc đó chủ nhân của chiếc túi xách chạy vội tới để nhận lại đồ của mình .

[ Dương Thoại Thanh : 20 tuổi tính cách lạnh lùng nhạt nhẽo ít người có thể tiếp xúc vì khó gần , toàn làm việc không hỏi ý người khác đam mê võ từ nhỏ nên cũng hoạt động trong clb võ thuật mái tóc dài đen cột đuôi ngựa kèm theo khuôn mặt xinh đẹp đầy sự lãnh đạm ]

" cám...cám..ơn em...may quá không mất gì cả "_ nàng nhìn cô rối rít .

" à.. Uh...không có gì "_* oaaa...xinh thật...* cô nhìn nàng bất giác đỏ ửng mặt mình lên .

" cho tôi biết em là ai đi ... Để mai mốt tôi sẽ mời em uống nước để cám ơn"_nàng cười tươi .

" à...không cần đâu...tôi có việc phải đi rồi "_ cô nói rồi quay lưng quải theo cái balo trên vai lạnh lùng bỏ đi.

...

" nè...tên tôi là Hoàng Thùy Hân khi nào cần nhớ liên lạc tôi nhé "_ nàng chạy vội theo cô nhét vào tay cô 1 tờ giấy nói rồi bỏ chạy đi 1 mạch để lại cho cô 1 nụ cười đầy quyến rũ.

[ Hoàng Thùy Hân 25 tuổi tính cách hài hước dễ thương vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người khuôn mặt baby xinh xắn cùng với mái tóc nhuộm vàng khiến rất nhiều chàng trai mê mẫn và theo đuổi nhưng nàng chả thích ai , mất mẹ từ nhỏ ba nàng là người thân duy nhất ông là 1 tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn của Việt Nam nhưng nàng không bao giờ lấy việc đó ra để kiêu ngạo với mọi người ngược lại còn sống rất giản dị và thật thà khiến người ta dễ xiu lòng khi tiếp xúc ]

" hơ... Cái này là tự cho nhé "_ cô nhếch môi cười nhẹ 1 cái rồi cũng cất tờ giấy ghi sđt của nàng vào túi áo đi thẳng về nhà.

.

.

.

" tôi như thế đấy thì sao...bà mau ra khỏi cái nhà này đi "_ ông vừa nói vừa hất tay bà ngã xuống đất.

" ông...ông làm vậy mà không nghĩ tới con à "_ bà khóc lóc nhìn ông hỏi.

" ba...sao ba lại xô mẹ "_ cô vừa về nhà đã nghe tiếng cãi vã thấy mẹ bị ba mình xô té liền đi đến đỡ lên.

" mẹ con mày mau dọn đồ ra khỏi cái nhà này đi "_ ông chỉ vào cả 2 quát.

" ông..."_ bà

" tôi nói rồi bà không hiểu à tôi yêu cô gái kia chứ không thương bà nữa 2 mẹ con bà dọn đồ ra khỏi nhà đi "_ ông chỉ hướng ra cửa nói.

" ông...nếu ông đã quyết như vậy thì từ nay coi như tôi xin đoạn tuyệt với ông ...mẹ chúng ta đi con sẽ lo cho mẹ"_ cô đỡ bà dậy nhìn ông căm phẫn nói.

" con à...dù sao..." _ bà chưa kịp nói dứt câu thì 1 cô gái từ ngoài cửa bước vào khoác tay ông ngắt lời.

" công ty của anh ấy tôi cũng đứng tên rồi bà và cô ta dọn ra ngoài đi căn nhà này cũng thuộc quyền sở hữu của tôi đấy ở đây không hoan nghênh 2 người "_ ả nhếch mép cười .

" loại rác rưởi... Tôi sẽ lên phòng dọn phòng ngay các người cứ ở đó mà tận hưởng đi "_ cô mắng rồi nắm tay bà lên phòng thu dọn đồ đạc hành lý để rời khỏi căn nhà chết tiệt này.

" anh à...liệu làm vậy có ổn không "_ sau khi cả 2 lên phòng cô gái nọ hỏi ông.

" phải chịu thôi...hết cách rồi "_ ông thở dài đáp lại.

....

• Cạch •

" Từ đây trở về sau đừng hòng tôi gọi lại ông 1 tiếng ba ... Tôi thề đấy , chúng ta đi thôi mẹ "_ cô mở cửa nhà rồi quay lại nhìn thẳng vào ông gằn từ chữ rồi nắm tay mẹ mình ra chiếc xe máy của cô tự mình mua được , bà lũi thủi theo sau cô dù còn rất thương ông nhưng chả còn lý do gì để ở lại.

....

Tại phòng trọ của bạn cô.

" con à...dù sao ông ta cũng là ba con sao con lại nói thế "_ bà nhìn cô nhíu mài hỏi .

" con hận ông ta...hận đến thấu xương tủy , con không có người ba như vậy ...không đời nào "_ mắt cô đỏ hoe rưng rưng lưng dựa vào tường chua chát nói.

" haizzz..."_ bà thở dài khuôn mặt buồn bã , thực sự thất vọng về người chồng bao năm chăn gối cùng nhau đó giờ giàu có nhưng ông đâu có tính bồ bịt hay ăn chơi gì đâu , nhưng chẳng hiểu sao lần này lại như vậy . dù đã ngoài 40 nhưng trông bà vẫn còn trẻ đẹp , ông rất thương bà hứa yêu bà này kia đủ điều thế mà giờ lại giở trứng ngoại tình.

" đúng là lòng người khó đoán mà...cô uống nước đi "_ cậu từ trong bước ra cùng 2 ly nước trên tay .

" mày cho tao ở nhờ 2-3 ngày để tìm phòng trọ với việc làm nhá "_ cô nhìn cậu hỏi.

" trời...đương nhiên là được rồi tao ở 1 mình mà "_ cậu vui vẻ đáp lại

" thế cám ơn con nhé Nguyên "_bà .

" dạ...không có gì đâu cô "_ cậu

[ Triệu Vĩnh Nguyên 20 tuổi bạn thân của cô tính tình vui vẻ hòa đồng chứ không lạnh lẽo như cô dễ nói chuyện cũng rất hiểu tính khí bạn mình cậu luôn là người bạn tâm sự của cô mỗi khi có chuyện buồn , gia thế thì thuộc loại giàu có ba mẹ là chủ tịch tập đoàn lớn vì muốn kiếm tình yêu thực sự của mình nên cậu phải mướn trọ đi làm thêm ở quán cafe thêm 1 lý do nữa là muốn bản thân mình tự lập chứ không dựa dẫm vào gia đình ].

------------------------------------------------

Còn Tiếp ...