Ở Mãi Bên Em

33.0K · Hoàn thành
#RinBaBa
22
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Ngày gió nhẹ, cả hai bước đi trên con đường hạnh phúc. “Nếu được trở về quá khứ, em vẫn chọn anh?” Bạch Phong hỏi. “Em vẫn sẽ chọn anh!” Lam Vân mỉm cười trả lời. Hạnh phúc mỗi người mỗi khác nhưng với cả hai thì đó là anh và đó là em…

Tình một đêmBác sĩ1V1Lãng mạnĐam mỹHESủngNgược Trước Sủng SauĐô thịvăn phòng

Gặp Gỡ

(Lời tác giả: Đây là một trong những bộ đam mỹ đầu tiên tôi viết của nhiều năm về trước. Trình độ lúc đó của tôi cũng không phải là quá tốt và câu chuyện tôi viết ra cũng không phải quá đặc sắc. Nhưng tôi muốn một lần được viết một câu chuyện thỏa mãn được những mong ước của mình. Mong các bạn sẽ thấy được sự tích cực và nhiệt thành của tôi. Cảm ơn!)

Lam Vân mặc thêm áo ấm, quàng thêm chiếc khăn choàng màu xanh nhạt, đem theo hộp cơm nóng và lái chiếc xe gắn máy cũ đến bệnh viện.

Nhà cậu chỉ có hai mẹ con, ba mất khi cậu mới lên hai. Mẹ cậu, một người phụ nữ không người thân, không biết chữ đã một mình gồng gánh nuôi cậu suốt hơn hai mươi năm qua. Những năm học Đại học, cậu cố gắng làm thêm kiếm tiền đóng học phí cũng như phụ giúp mẹ phần nào. Cậu không muốn mẹ phải khổ cực vì cậu nữa. Tốt nghiệp ngành Quản trị, cậu đi xin việc khắp nơi nhưng thời buổi khó khăn, cử nhân kinh tế như lá mùa thu, cuối cùng chỉ làm được công việc trực tổng đài tại một công ty xuất khẩu điện tử.

Cách đây nửa năm, mẹ cậu bị tai biến. Nằm viện một thời gian thì tỉnh lại, nhưng liệt nửa người và không thể nói chuyện rõ ràng được. Ban ngày, cậu túc trực bên cạnh để chăm sóc mẹ, ban đêm khi mẹ ngủ thì cậu thuê một y tá trông chừng. Biết rằng như thế cũng không an tâm, nhưng cậu phải đi làm để có tiền trang trải viện phí. Lam Vân bỏ công việc ở công ty xuất khẩu và hiện tại làm việc đêm tại một Gay bar.

Thời Đại học, công việc làm thêm của cậu là bartender ở một quán bar sinh viên. Nhưng hiện tại, làm ở nơi ấy không nhiều tiền bằng ở đây. Từ sáu giờ tối cậu làm suốt đến hai giờ sáng. Về đến nhà cũng khoảng ba giờ, cậu chợp mắt ít tiếng và sáu giờ dạy làm cơm, chuẩn bị mọi thứ và chạy vào với mẹ.

Với gương mặt ưa nhìn, dáng vẻ thanh xuân, nên ở chỗ làm cậu được nhiều khách quen tìm đến chỉ để yêu cầu cậu pha rượu cho họ. Tiền tip mà cậu nhận được, có khi còn gấp nhiều lần tiền lương mà ông chủ trả. Cậu chỉ cần cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và đôi khi thả ra một chút đầu mày cuối mắt... Bao nhiêu đó thôi đã khiến nhiều gã đàn ông mê cái đẹp ùn ùn kéo đến quầy của cậu mà tán gẫu. Cậu không đi khách như một số tiếp viên và bartender khác. Đối với cậu đây là công việc chứ không phải cuộc sống. Ở ngoài kia cậu còn mẹ già, còn trách nhiệm, còn những điều buộc bản thân phải giữ gìn.

Hôm nay, cậu vừa đến bệnh viện thì đến giờ y tá tiêm thuốc. Lam Vân ra ngoài chờ và ngủ gật lúc nào không hay. Nhiều tháng liền ngủ không đủ giấc, làm việc quá sức và thiếu chăm sóc đã khiến tinh thần và sức khỏe của cậu rơi vào trạng thái kiệt sức. Cậu tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn cố giữ mình tỉnh táo để không gục ngã. Nếu bây giờ cậu nằm xuống, ai sẽ lo cho mẹ của cậu?

Lam Vân chợp mắt được hơn mười phút thì cô y tá đến gọi cậu dậy.

– Anh vào đi! Em tiêm thuốc xong rồi.

Cô y tá này là đàn em thời phổ thông của cậu. Cô biết hoàn cảnh gia đình cậu, luôn hết mình giúp đỡ. Nhưng cô biết cậu không muốn nhận sự thương hại từ ai. Mỗi khi có ca trực, cô nhận lời chăm sóc mẹ cậu ban đêm. Còn khi không có ca, cô sẽ nhờ y tá khác chăm hộ. Cô dùng tiền cậu trả cho mình để trả luôn cho y tá làm thay những ngày không thể giúp cậu. Nếu nói cô không có tình cảm với cậu là nói dối, nhưng thật tâm thì phần tình cảm ấy chỉ ở mức tôn trọng mà thôi.

~o0o~

Lam Vân bước vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho mẹ của mình. Hiện tại, mẹ cậu vẫn chưa được xuất viện vì tình trạng sức khoẻ còn khá yếu. Hằng ngày cậu giúp mẹ ăn uống và vệ sinh. Cậu luôn giúp mẹ uống thuốc đúng giờ và tâm sự với mẹ. Mẹ cậu mặc dù không thể nói chuyện rõ ràng nhưng vẫn có thể dùng tay và một số từ đơn giản để giao tiếp. Lắm lúc vì không thể nói được từ mình muốn mà nước mắt mẹ lăn dài. Lòng Lam Vân nhói đau, nhưng cậu luôn kiên nhẫn và an ủi mẹ, mong một ngày phép màu xuất hiện. Nhưng... biết đến bao giờ.

Năm giờ, cậu phải chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, y tá thông báo với cậu là sắp tới sẽ có bác sĩ khác phụ trách theo dõi bệnh tình của mẹ cậu. Vị bác sĩ này vừa từ nước ngoài về, có kinh nghiệm điều trị và tỉ lệ khỏi bệnh khá cao. Cậu nghe đến đây thật sự rất vui mừng. Tia hy vọng dù nhỏ nhoi, nhưng cậu vẫn muốn nắm giữ. Cậu cảm ơn và rời đi.

~o0o~

Bùm! Bùm! Chát! Chát!…

Âm thanh hỗn loạn trong bar khiến đầu cậu ong ong lên. Cậu rất muốn ngủ một giấc nhưng khách quen lại kéo đến. Hôm nay, cậu có vẻ mệt mỏi nên nụ cười cũng thoảng hoặc mới có. Ấy vậy mà lại vô tình làm cho cậu có vẻ yếu đuối, mang đến một phong vị khác cho các vị khách, khiến ngọn lửa chinh phục và bảo vệ của họ lại một lần nữa bùng lên.

~o0o~

Anh đang ngồi trong góc tối, phì phèo điếu thuốc, lâu lâu thưởng thức ly rượu mạnh của mình và quan sát cậu. Cậu là dạng mà anh thích. Anh rất muốn cùng cậu hưởng lạc đêm nay. Nhưng anh lại nghe bạn bè của mình bảo là cậu không đi khách.

Anh vừa từ nước ngoài về. Ở bên đấy, quán bar kiểu này không thiếu. Và anh cũng thường xuyên lui tới để chơi trò tình một đêm. Nhưng từ khi về nước đến nay, cậu chưa đến Gay bar lần nào. Đây có thể xem là lần đầu tiên của anh không?

Anh bị cậu thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh rất muốn biến cậu thành của mình ngay lập tức. Anh kéo người bạn đi cùng để hỏi thăm cách thức thế nào. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu và bảo:

– Cậu ta cứng đầu lắm! Rất khó thuyết phục. Vào đây làm mà lại muốn “sạch” mới ghê. Tìm người khác đi!

Tính anh rất hiếu thắng, càng khó anh càng muốn. Cả buổi anh chỉ ngồi ở góc phòng, không tham gia cuộc vui với bạn bè mà chỉ nhìn cậu. Ở nước ngoài, dạng người nào cũng có, nhưng kiểu anh thích thì lại không nhiều. Đặc biệt là loại như Lam Vân, cho người ta cảm giác cứng mềm đều không ăn, càng khơi gợi sự hiếu chiến của những gã đàn ông thích chinh phục như anh.

Với vẻ ngoài và gia cảnh của mình, chỉ cần búng tay là cả khối em theo anh. Nhưng tính cách anh lạnh lùng và bất cần đời nên chỉ vui đùa mà thôi. Gắn bó với ai đó lâu dài, không phải là con đường mà anh muốn đi. Người ở bên anh lâu lắm cũng chỉ một tuần. Không ngờ, lần này quay về lại gặp ngay người vừa mắt.

Phía dưới bộ quần áo cứng nhắt, đèn tuyền kia là một cơ thể như thế nào? Một cái eo khiến người ta muốn ôm? Làm da trơn láng khiến người ta muốn chà sát? Hay đôi chân dài kia nữa, khiến người ta mong chờ khi nó quấn quanh mình sẽ tạo ra khoái cảm thế nào. Và cả đôi môi ướt át khi hé cười lại lộ ra hàm răng trắng khiến người ta muốn cắn mút và càn quét bên trong… Càng tưởng tượng thì lại càng ham muốn, không biết tự lúc nào thằng nhóc của anh đã giật mình tỉnh giấc.

Anh hít một hơi thật mạnh để dằn dục vọng xuống. Anh đứng lên và bước đến quầy của cậu. Anh ra hiệu cho cậu đến gần và nói nhỏ vào tai cậu:

– Đi với tôi đêm nay nhé! Tôi sẽ giúp mẹ cậu khỏi bệnh.

Mặt cậu từ đỏ chuyển qua xanh rồi trắng dần. Mồ hôi lạnh toát ra, sống lưng không tự giác mà mang đến cảm giác khó chịu…

– Anh…

Lam Vân giận run cả người.

Anh chỉ nhếch môi và nói:

– Tôi đã quan sát cậu cả ngày hôm nay và cũng điều tra được một số thứ về cậu. Đi theo tôi, cậu không mất mát gì đâu. Chỉ một đêm thôi…và mẹ cậu lại có thể cười, có thể nói…Tôi đã xem qua bệnh án rồi. Tôi chắc chắn trăm phần trăm là tôi trị được. Nói nhiều ở đây không tiện, tôi đợi cậu xong việc sẽ "bàn tiếp".

Nói xong anh đứng lên và nhét vào tay cậu tờ một trăm đô la Mỹ kèm theo cái hôn gió rồi rời đi.

Cậu chết lặng. Tiền này, cậu thật muốn quăng nhưng… lòng tự trọng không thể "ăn" được. Cậu mím môi bỏ vào túi quần.

Gần hết giờ, một gã thanh niên đến quầy của cậu. Gã đưa ra cho cậu một tờ giấy và nói:

– Nó đợi cậu đấy! Đây là số điện thoại.