
Giới thiệu
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Kiều luôn khát khao có thể trở thành vợ của Tống Nguyên. Tống Nguyên nuôi lớn Thẩm Kiều, coi cô như con gái ruột của mình. "Em họ Thẩm, anh họ Tống. Chúng ta không có bất kì quan hệ huyết thống nào." "Kiều Kiều, chúng ta không thể." Để cứu lấy Tống Nguyên đang gặp sinh mạng nguy hiểm, Thẩm Kiều bắt đầu cuộc hành trình đi đến các thế giới thu thập linh hồn cho người cô yêu. ...
Chương 1: Kiều Kiều đã trưởng thành
Căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi, đây là vị trí đắt giá nhất thành phố. Nơi tụ tập của những kẻ có tiền. Vào đêm khuya, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, người hầu vẫn chưa kết thúc công việc của mình.
Trên tầng hai, phòng ngủ của chủ nhân cũng đang xảy ra một việc khiến ai biết cũng sẽ không thể tin nổi.
“Thẩm Kiều, mặc quần áo vào.”
Giọng nói đầy giận dữ của người đàn ông phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Có thể cảm thấy rõ người này đã cố nén sự tức giận của mình, tông giọng cũng cố đè thấp nhất có thể nhưng cảm xúc là điều muốn khống chế cũng không khống chế được.
Thẩm Kiều không quá kinh ngạc trước thái độ của Tống Nguyên. Ít nhất, lúc này đây cô cũng khiến người đàn ông luôn trầm ổn, bất động như núi không thể kiềm chế được. Trong lòng dâng lên một trận khoái cảm không tên. Đúng vậy đấy. Trên thế giới này chỉ có mình cô, Thẩm Kiều, có thể chi phối cảm xúc của Tống tổng đầy quyền lực.
Căn phòng ngủ với gam màu lạnh lẽo hệt như tính cách của chủ nhân. Giữa đêm khuya vẫn sáng đèn. Tống Nguyên nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng trên giường, hai ba bước là đến trước mặt Thẩm Kiều, khoác lên che đi cơ thể thiếu nữ trắng muốt tràn trề sức sống.
Thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi được Tống Nguyên dùng những gì quý giá nhất nuôi lớn. Gương mặt bầu bĩnh hơi có nét trẻ con nhưng không giấu nổi vẻ mỹ lệ. Mặc cho Tống Nguyên đang loay hoay che cơ thể mình, Thẩm Kiều nhanh như chớp với tay ôm lấy cổ hắn, chăn trên người cứ thế rơi xuống. Cả người Tống Nguyên cứng đơ như tượng sáp, tay chân không biết để đi đâu. Vốn dĩ Tống Nguyên vừa tắm xong, trên eo cũng chỉ khoác một cái khăn tắm. Hai người kề sát vào nhau. Tống Nguyên có thể tinh tường cảm giác được sự mềm mượt của da thịt cùng với hai quả bóng đẫy đà trước người Thẩm Kiều.
Tranh thủ lúc Tống Nguyên không thể phòng bị, Thẩm Kiều cọ xát cơ thể mình với cơ thể của đối phương, Chứng minh cho Tống Nguyên biết, Thẩm Kiều đã là một người phụ nữ.
“Con yêu ba.”
Rồi lấy một tay của đối phương đặt lên trên ngực mình, bàn tay Tống Nguyên khô ráo, ấm nóng khiến tim Thẩm Kiều đập nhanh hơn bao giờ hết, Dù mạnh bạo như vậy, sẵn sàng cởi hết tất cả xuất hiện trước mặt đối phương nhưng dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái vừa bước qua sinh nhật mười tám tuổi, chưa biết gì về vấn đề nam nữ, đứng trước người đàn ông mình yêu càng lo sợ bất an.
“Con gọi ba là ba. Hành động này là của con gái với ba của mình sao?”
Giọng nói của Tống Nguyên hơi khàn. Hắn bất lực không biết phải xử lý vấn đề này ra sao. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc hằng ngày vẫn nũng nịu bên người, lòng càng mềm.
“Ba không biết hành động hôm nay của con có ý gì. Ngoan, Kiều Kiều, trở về phòng, ba coi như không có chuyện gì xảy ra.”
Hắn không nỡ nặng lời với cô. Đứa con gái dù không cùng huyết thống hắn cũng coi cô như báu vật vô giá của đời mình. Con hư là tại ba. Có lẽ cô chỉ bồng bột hoặc có vấn đề gì đó về tâm lý. Hoặc kẻ nào đó xúi giục. Trong mắt Tống Nguyên thoáng hiện sát ý.
Thẩm Kiều lắc đầu, hôm nay cô phải khiến cho Tống Nguyên nhận rõ hiện thực. Hắn luôn coi cô là đứa trẻ lên ba. Cô phải để Tống Nguyên ý thức được thứ tình cảm cấm kỵ này. Chỉ khi hắn nhận thức rõ, Thẩm Kiều là một người phụ nữ có tình cảm với hắn, cô mới tiếp tục có cơ hội trở thành người phụ nữ của Tống Nguyên.
“Thẩm Kiều yêu Tống Nguyên. Từ nhỏ con đã muốn trở thành vợ của ba. Ba có thể cảm giác được không?”
Tay Tống Nguyên bị Thẩm Kiều di chuyển xuống dưới bụng, nơi mảnh đất thần bí, chỗ đó trơn bóng xinh đẹp, dù chỉ nhẹ chạm vào, hắn cũng có thể cảm nhận được sự ấm nóng, ẩm ướt nơi đó.
“Ưm.”
Tiếng rên rỉ từ trong miệng Tống Kiều như đánh thức Tống Nguyên. Vội rụt tay lại. Chạy như bay ra khỏi phòng. Đằng sau như có mãnh thú đuổi theo. Thẩm Kiều nhìn bộ dáng chạy trốn chật vật của Tống Nguyên, khẽ cười.
Hôm nay tuy chưa thể leo lên giường của ba nuôi nhưng cũng coi như đạt thành mục đích. Cảm giác khô nóng đánh úp lại. Thẩm Kiều cười khổ. Cơ thể cô quá mẫn cảm rồi. Chỉ những va chạm nhẹ nhàng như thế cũng khiến cả người khó chịu, muốn được yêu thương nhiều hơn.
Đi vài bước đến trước giường, lăn mình trên đó, lấy chăn bao quanh cơ thể. Mùi của Tống Nguyên bao phủ cả người cô. Trong lòng căng tràn, cọ xát cơ thể trong chăn. Muốn nhiều nữa.
Hai tay cầm lấy hai bầu ngực, xoa nắn, miệng rên rỉ. Trong đầu tưởng tượng đến Tống Nguyên đang hưởng dụng cơ thể mình. Cảm giác chạm nhẹ vừa nãy hắn cho cô vẫn rõ mồn một.
“Tống Nguyên… Tống Nguyên… ba… ba…”
Miệng rên rỉ liên tục gọi tên người trong lòng. Nếu bây giờ Tống Nguyên trở lại phòng có thể chứng kiến vẻ dâm loạn của con gái nuôi.
Nhưng tiếc là Tống Nguyên sau khi ra khỏi phòng đã nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi căn biệt thự. Cả người mất hồn mất vía không còn phong thái tự tin có thể nắm bắt hết thảy như bình thường. Ngay trong đêm, hắn lái xe đi đến thành phố khác, lấy danh công tác để trốn tránh hết thảy. Không muốn về nhà đối mặt với con gái lúc này.