Kệ sách
Tiếng Việt

[đam mỹ] LAM HẠ - tác giả: Lam

218.0K · Hoàn thành
Lam
44
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tôi viết truyện này rất lâu, luôn luôn sửa đi sửa lại. Lúc tôi xây dựng nhân vật Lam Hạ, đã nghĩ đến một kết cục bi thảm cho cậu nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Xét cho cùng cuộc đời này vốn đã đủ bi ai rồi.

Lãng mạnĐô thịNgược Trước Sủng SauĐam mỹHE

1. MỘNG MỊ

Một buổi chiều mùa hè oi ả và u ám.

Bầu trời giống như trái bóng chứa đầy hơi nóng, căng phồng và chật cứng không một chút gió. Không khí ngột ngạt nóng bức phát điên. Lượng hơi ẩm càng ngày càng tăng cao, ô xi chạy vào trong phổi cũng vì thế mà giảm xuống ép người ta như muốn vỡ tung ra.

Bên ngoài phòng khách, chiếc tivi màu hai mươi mốt inches hiệu Sony, dường như đã bị ai đó quên tắt, đang vô thưởng vô phạt phát một chương trình tin tức không có người nghe. Phía ngoài vườn, mấy con chó trông nhà giống bẹc giê dữ tợn gầm gừ ầm ĩ, đua nhau đuổi theo một con mèo lạ nhà ai đi lạc.

Giữa một vùng âm thanh tạp nham hỗn độn ấy, những tiếng gọi đứt quãng khi nặng khi nhẹ, giống như từ một thế giới khác, dội thành tiếng kêu inh inh trong đầu Lam Hạ.

“Lam...”

“Lam, anh ngủ chung với em được không, em sợ sấm sét?...”

“Lam, hôm nay em điểm kém bị ba đánh đòn rồi…”

“Lam, em muốn ăn kem…”

“Lam, cùng chơi game đi…”

“Lam, em bị ốm rồi, mau cõng em…”

“Lam, sao anh không mặc áo ấm?...”

“Lam, năm nay em đã cao hơn anh rồi!...”

“Lam, anh gầy quá, mau ăn cái này…”

“Lam…”

“...”

Bởi vì đã rất quen thuộc với những thanh âm này, Lam Hạ dễ dàng nhận ra những tiếng trẻ con non nớt và trong trẻo, rồi từ tốn chuyển thành tiếng gọi của một cậu nhóc thiếu niên vui vẻ nghịch ngợm, sau đó thình lình biến thành giọng nói của một thanh niên mới lớn tràn đầy sức sống có chút ranh mãnh lại có chút dịu dàng.

Trong đầu dần dần giống như bị nhồi đầy đá tảng, càng ngày càng nặng nề, những tiếng động sôi nổi tự động dần dần chìm xuống rồi mất hút. Trong cơn mơ đột nhiên ập đến chuỗi thanh âm mỏng manh hoảng loạn của một người phụ nữ, dường như đang ở trong cơn tranh chấp giữa sự sống và cái chết.

“Lam Hạ…”

Người phụ nữ tuyệt vọng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng của sinh mệnh, không ngừng gọi tên Lam Hạ. Bàn tay bà nhỏ bé, gầy yếu xanh xao đang nắm lấy đầu ngón tay Lam Hạ, cố sức xiết chặt. Nhưng dường như cơ thể bà cũng không còn một chút sức lực nào cả, đầu móng tay lạnh lẽo cắm vào phần thịt trên mu bàn tay cậu, đem tất cả kỳ vọng cuối cùng gửi gắm lại.

“Lam Hạ... con nhất định phải bảo vệ em con…”

“Lam Hạ…”

“Lam Hạ…”

“…”

“LAM HẠ!”

“…”

“LAM HẠ, LAM HẠ, MAU DẬY ĐI!”

m thanh bên tai ngày càng lớn hơn, cậu thanh niên tên Lam Hạ giật mình nặng nề cử động mí mắt, trong đầu vẫn còn ong ong như có một đám bọ đang chạy loạn bên trong. Người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, nét mặt phúc hậu đứng bên giường thấy vậy lại gọi thêm vài tiếng, đồng thời cúi người đưa tay khẽ đẩy đẩy bên người cậu.

“Mau dậy, phải đi đón cậu chủ nữa”

“A…”

Lam Hạ đột ngột mở mắt, định thần vài giây cuối cùng cậu cũng đã thu được dăm ba phần hồn vía trở về, thành công tỉnh dậy. Cậu lảo đảo ngồi lên dụi mắt, dùng giọng mũi đáp lời.

“Dì Lan, cháu dậy rồi.”

“Ốm hay sao lại ngủ giờ này?” – Người phụ nữ gọi là dì Lan cau mày quan sát cậu thanh niên.

Lam Hạ chiều nay đúng là cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều nhưng cũng không nói ra, chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

“Được rồi, mau rửa mặt đi đón Vũ Phong đi, giờ này trường thi sắp tan rồi đấy!” - Dì Lan lại giục thêm một câu rồi vội vã trở lại bếp, hôm nay dì bận chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon mà cậu chủ của cậu thích.

Lam Hạ nâng mí mắt nặng trĩu “Dạ!” một tiếng. Cảm giác giống như khi nãy nằm ngủ mà bị người ta vứt một tảng núi đè lên ngực vậy, mặc dù đã tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn hơi trì trệ. Cậu miễn cưỡng chạy vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh vỗ lên mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng dắt chiếc xe Honda Cub quen thuộc ra ngoài.

Hai tay không ngừng day ấn vào mấy huyệt trên đầu, Lam Hạ cảm thấy mình gần đây giống như người già vậy, dường như rất hay mơ thấy những chuyện xưa. Hẳn nhiên đây không thể là điềm gì tốt đẹp được. Khép lại cánh cổng lớn căn biệt thự, Lam Hạ leo lên xe chầm chậm nổ máy chạy dọc theo con đường nhựa với những hàng cây bụi nhỏ xinh hai bên.

Cậu sống ở nơi này đã rất nhiều năm rồi, đã đi trên con đường này hàng vạn lần, quen thuộc đến từng hơi thở.

Nhưng nơi rộng lớn và đẹp đẽ kia đương nhiên không phải là nhà cậu.

Ông chủ của cậu, Trịnh Lập, là chủ sở hữu của công ty kinh doanh nông sản lớn nhất cả nước, gọi là Nông nghiệp Trịnh Gia. Căn biệt thự và khu đất rộng hơn một ngàn mét kia chỉ là một phần nhỏ tài sản của nhà họ.

Trịnh Lập có ba người con, hai trai, một gái. Trịnh Vũ Lộc là con trai cả, hiện anh đang ở bên Mỹ quốc, học lấy bằng tiến sĩ y khoa nối nghiệp người mẹ đã mất. Đứa con gái thứ hai là Trịnh Vũ Thanh, chịu ảnh hưởng lớn từ người anh trai và người mẹ của mình, đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Dược. Cậu con út Vũ Phong mà Lam Hạ đang đi đón về đây thì vẫn còn là học sinh trung học, cũng chính là mối bận tâm lớn nhất của Lam Hạ trong căn nhà này.

Năm tám tuổi, đứa trẻ mồ côi lang thang Lam Hạ được ông chủ nhặt về, từ đấy cậu bắt đầu trở thành người giúp việc cho nhà họ Trịnh đến tận bây giờ đã được mười bốn năm. Ban đầu, cậu được nuôi ở trang trại lớn dưới quê, làm việc và trông nom vườn tược dưới ấy cùng với những người làm vườn khác. Vài năm sau, khi mẹ của Vũ Phong qua đời sau một trận bệnh biến, ông chủ liền đưa cậu lên nhà chính trên thành phố thành người giúp việc vặt, với nhiệm vụ chính là trông nom cậu con trai nhỏ tuổi nhất.

Năm ấy, Vũ Phong mới chín tuổi, mà Lam Hạ cũng chỉ mười ba.

Lúc này thời gian mới hơn bốn giờ chiều, nắng vẫn còn rất chói chang, Lam Hạ dựng xe ở dưới gốc cây trứng cá quen thuộc trước cổng trường, tựa mình vào yên xe lặng lẽ đứng chờ. Hôm nay là môn thi cuối cùng kì thi tốt nghiệp của khối mười hai toàn quốc, trước cổng trường đã chật kín các bậc phụ huynh tới chờ con em mình kết thúc bài thi, có những người thậm chí ngồi ngoài cổng trường đợi cả buổi.

Cái nóng oi ả từ mặt đường phả lên mặt cậu phần phật, mồ hôi chảy xuống khóe mắt cay xè, Lam Hạ nhăn mày đem ống tay áo quệt lên.

Đợi chừng mười lăm phút, từ phía cổng trường đám học sinh bắt đầu đi ra. Ban đầu mới lác đác vài đứa, dần dần thì như một cơn lũ, ào ào ùa ra từ mọi hướng. Từ phía dãy phòng học bên tay phải, một nhóm nam sinh đang vừa đi vừa bàn luận bài làm của mình. Một cậu thiếu niên cao nhất trong đám ra tới cổng chợt dừng lại, hướng về vị trí quen thuộc không ngừng vẫy vẫy tay.

Nụ cười và ánh mắt cậu thiếu niên ấy là thứ ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ nhất trong thế giới của Lam Hạ.

“Mệt không? Uống nước trái cây này, vẫn còn mát đấy!”

Lam Hạ mỉm cười, một tay lấy bình nước đưa ra trước mặt Vũ Phong vừa chạy tới, một bên tay khác bận rộn dùng mũ giúp Vũ Phong quạt quạt.

Thời tiết nóng như đốt lò, Vũ Phong đưa tay áo quệt mồ hôi ở hai bên thái dương, nhanh nhẹn đón lấy bình mở ra tu ừng ực, đồng thời đưa tay còn lại làm dấu ngón cái với Lam Hạ.

Vũ Phong hơi cúi người, để cho Lam Hạ dùng khăn lau mồ hôi bên chân tóc cho mình.

“Vậy là làm bài tốt đúng không?” – Lam Hạ vui vẻ nghiêng đầu cười rộ thêm lên, khoe ra hàm răng đều đặn trắng bóng.

Lúc ở trong nhà, Lam Hạ rất giữ kẽ, thường không mấy khi cười, phần lớn chỉ ở trước mặt Vũ Phong mới thoải mái hơn một chút. Vũ Phong lại thích nhìn Lam Hạ cười, cơ bản vì Lam Hạ lớn lên thực sự vô cùng dễ nhìn, cười lại càng đẹp. Hai mắt cậu cong cong như vầng trăng, đuôi mắt dài đẹp như tranh vẽ. Lại thêm lúc này có lẽ vì nóng nực quá mà gò má còn hơi hồng lên, thêm vào một sống mũi cao thẳng thanh tú và nắng chiều sáng lấp lánh trên mái tóc của cậu.

Vũ Phong thỉnh thoảng sẽ nhìn Lam Hạ đến ngây người.

Lam Hạ dùng ngón tay mảnh khảnh chọc bên vành tóc của Vũ Phong một cái, đem đầu của cậu ta xoay qua bên cạnh rồi đứng lui về phía sau, nhường chỗ cho đám học sinh vừa đi tới.

Với tư cách là bảo mẫu đầy trách nhiệm của Vũ Phong, Lam Hạ đương nhiên biết rõ gần như toàn bộ bạn bè của cậu ta. Hai cậu nhóc cao lớn trong đám là Trần Tâm và Nguyễn Việt Thắng, bố mẹ cả hai đều đang làm việc trong công ty của nhà Vũ Phong. Cô nhóc có mái tóc dài xoăn xù với điệu bộ đỏng đảnh là Đỗ Phương Linh, con gái ông chủ công ty thương mại Gia Phát, là bạn hàng lâu năm với Nông nghiệp Trịnh Gia. Ba đứa trẻ này cùng với Vũ Phong được xem như thanh mai, trúc mã, tranh nhau ăn, tranh nhau mặc mà lớn lên vì vậy Lam Hạ tự nhiên càng rất quen thuộc với bọn họ.

Nhiều năm trước khi Lam Hạ còn ở dưới trang trại, đã có nhiều lần vào kỳ nghỉ hè, ba của Vũ Phong sẽ đem theo cả đám trẻ về quê chơi. Lam Hạ những dịp đó sẽ bị bọn quỷ nhỏ này quần mấy ngày liên tục cho tới xác xơ cả người, trong khi thực tế cậu cũng chẳng lớn hơn chúng nó là bao nhiêu.

Đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ tụi nhóc đều đã cao như vậy, thật sự rất nhiều hoài niệm.

Lam Hạ đang mải quan sát ba cậu con trai say sưa tán dóc kế hoạch xả hơi vài ngày tới thì một cái bóng lách qua chắn trước mặt cậu. Cô bé Phương Linh nhìn Lam Hạ cười, tay không ngừng xoay xoay đuôi tóc. Cô bé ở độ tuổi rạng rỡ tươi tắn như một đóa cúc họa mi vào mùa.

“Em chào anh”

Lam Hạ bị đôi mắt vừa to tròn lại trong suốt soi tới, cảm thấy hơi mất tự nhiên

“Mấy đứa thi cử vất vả rồi” – Lam Hạ đáp.

Cô bé lại cười, thỏ thẻ.

“Anh Lam Hạ, sinh nhật em anh nhất định phải tới nhé!”

Sinh nhật Phương Linh vào tháng Bảy, mọi năm cô nhóc đều mời Lam Hạ nhưng cậu vẫn lấy cớ gì đó mà vắng mặt. Nhưng năm nay là năm cuối cấp, vì vậy Phương Linh mượn cơ hội làm khó Lam Hạ, khiến cậu không thể từ chối được nữa. Lam Hạ đối với chuyện này cũng hơi phiền muộn.

Vũ Phong từ đằng sau thò đầu gác lên vai Lam Hạ nhìn theo bóng dáng Phương Linh vừa đi khỏi, khẽ cười.

“Chỉ là một bữa tiệc thôi mà nhìn anh cứ như sắp bị bọn buôn người bắt đi vậy?”

Lam Hạ bất lực thở ra một âm thanh dài thượt, cảm thấy so với việc bảo cậu tới dự tiệc, thì bảo cậu tới làm khổ lao cậu ngược lại sẽ vui vẻ nhận lời.

“Em cũng đi mà, anh bớt căng thẳng đi” - Vũ Phong cũng nhìn hết nổi vẻ mặt đưa đám này, vỗ Lam Hạ động viên.

“Ừm” - Lam Hạ ậm ừ đáp lại, cũng không thấy lời an ủi này có ích chút nào.

Vũ Phong tặc lưỡi, vỗ vỗ đầu Lam Hạ hai cái để ra vẻ rồi trèo lên sau xe, giục cậu về. Lam Hạ nhíu nhíu mày lườm theo cái tay rất quen nẻo quấn trên eo cậu, không hài lòng đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị Vũ Phong làm rối. Vũ Phong từ lúc chính mình đứng cao hơn Lam Hạ liền thường rất hay bày ra bộ dáng người lớn này, cực kỳ yêu thích việc dựa vào bề ngoài mà bắt nạt Lam Hạ. Lam Hạ ban đầu còn yếu ớt kháng nghị, sau này thấy kháng nghị không có tác dụng gì, cũng cứ mặc kệ như vậy.

Dù sao gần đây, Lam Hạ luôn có cảm giác rất mơ hồ rằng thời gian bọn họ bên nhau sẽ không kéo dài lâu nữa.

Nhắc nhở Vũ Phong ngồi vững rồi, Lam Hạ chậm rãi vặn khoá xe nhấn nút nổ máy. Lúc ngước lên, cậu mới để ý nắng chiều vậy mà đã tắt từ bao giờ. Mặt trời không biết từ lúc nào đã bị nuốt chửng dưới quầng mây xám xịt. Khí tức oi bức, nặng nề bao trùm cả bầu trời và mặt đất. Lam Hạ ngẩng đầu nhìn đám mây đen dữ tợn đang vần vũ bên trên, cảm thấy cơn đau hai bên thái dương lại bắt đầu quay trở lại. Trong lòng cậu đã bắt đầu vô thức lẩm nhẩm cầu nguyện, hy vọng có thể về tới nhà thật sớm trước khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn.

Có điều ông trời chẳng thèm nghe lời của cậu, hai người mới đi được nửa đường thì nước mưa vô tư trút xuống xối xả, chẳng cho người ta một giây để phản ứng. Hạt mưa giữa hè vừa nặng vừa lớn, đập lên da thịt đau rát, đỏ ửng. Lam Hạ giật mình than một tiếng, sau đó tấp vội xe vào lề đường, nhanh chóng kéo Vũ Phong vào trú tạm dưới hiên một nhà mặt phố. Mái hiên nhỏ không đủ che chắn hết nước mưa bị gió thổi tạt vào, áo Lam Hạ đã ướt một mảng mà Vũ Phong cũng chẳng khá hơn là bao.

Đã đứng một hồi mà mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Lam Hạ lo lắng nhìn ra làn nước trắng xoá trước mặt, dùng sức kéo Vũ Phong đứng sát vào mình một chút, nhẹ giọng hỏi.

“Lạnh không?”

Vũ Phong thò tay ra khỏi mái hiên ngắn, hứng nước đầy lòng bàn tay rồi lại té ra ngoài trời.

“Em không việc gì, nhưng sao mặt anh đỏ ửng lên rồi?”

Lam Hạ đang tựa mình vào bức tường gạch sau lưng, cả người đã rơi vào trạng thái hơi mơ màng. Nghe Vũ Phong nói xong cậu giật mình đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

“Chỗ này này!” – Vũ Phong đưa mu bàn tay chạm vào gò má Lam Hạ, tay thì lạnh cóng mà da thịt thì lại nóng rừng rực đến bất thường. Vũ Phong nhíu mày, sờ nhanh hai bên má Lam Hạ, rồi lại áp cả bàn tay lên trán cậu.

“Anh bị sốt rồi” - Cậu ta kêu lên.

Ban nãy không để ý lắm nhưng lúc này cả người Lam Hạ đã lộ ra dấu vết mệt mỏi. Bờ môi hồng hào xinh đẹp thường ngày đã trở nên trắng bệch. Vũ Phong luống cuống ấn Lam Hạ ngồi xuống chỗ khô ráo hơn, tự mình ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu, vừa xoa xoa hai bên cánh tay Lam Hạ cố giúp cậu giữ ấm một chút.

Trước mắt mờ mịt hơi nước, Lam Hạ hé mắt sang bên cạnh tầm nhìn vừa vặn rơi trên gò má lấm tấm nước mưa của Vũ Phong. Bình thường, Lam Hạ sẽ đều cố gắng trốn tránh sự gần gũi quá mức với Vũ Phong, nhất là gần gũi về thân thể. Thế nhưng hiện tại bản thân dường như bị cơn sốt làm cho không còn sức lực, cũng không còn tỉnh táo nữa, đột nhiên lại muốn dung túng bản thân.

Một người thì lo lắng, người kia thì đã mệt đến không còn hơi sức, vì vậy không ai nói chuyện gì nữa. Hai người cứ thế im lặng bên cạnh nhau trong cơn mưa chiều đầu hạ, cũng không hề biết rằng chỉ trong có vài tháng nữa, cuộc đời họ lại biến chuyển đến kinh thiên.