Kệ sách
Tiếng Việt

Đoản ngọt nhà Lạc Yên

31.0K · Đang ra
Vương Lạc Yên
25
Chương
321
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

không phải không có tình. nhưng duyên mỏng phận bạc. kiếp này nợ hết duyên tàn. chỉ mong nguyệt lão thương tình. cho người có tình nối lại duyên. " Tiểu Hi... anh... xin lỗi! Thực sự xin lỗi... Nếu có thể, anh muốn dùng kiếp sau để bù đắp cho em... anh có thể nhìn em thêm lần nữa không? Như vậy là đủ 10000 lần... như vậy, kiếp sau anh có thể tìm được em rồi..." _ Ngoảnh lại nhìn cố nhân_ " Tô gia chủ, ngài đây là thể trở thành thân nhân? Ngài có thể vì những công lao của ta từ trước đến giờ... tha cho ta, hiện giờ ta không còn gì, cái ghế gia chủ Tô gia ngài cũng đã ngồi vững... ngài có thể... buông tha cho ta, được không? Coi như ta... xin ngài..." _Phù dung nơi khoé mắt_ _____________ " Lời quê chắp nhặt dông dài Mua vui cũng được một vài trống canh". xin mượn lời Nguyễn Du để nói về những chiếc đoản của mình. Rất mong được học hỏi thêm từ những bạn tác giả nữa.

Dị GiớiNgượcglLãng mạnCổ đạiĐam mỹĐô thịNữ Cường

ngoảnh lại nhìn cố nhân

#Đoản

_Tiểu Hi, em xem có thích không?

_ Rất đẹp nha!

Cô cầm trên tay ngôi nhà gỗ nhỏ, vui vẻ cười với chàng trai bên cạnh, nói:

_Tử Lâm, anh là tốt nhất!

Có ai có thể tin một nữ sát thủ ngầm của xã hội đen giết người không ghê tay lại có từng ấy dịu dàng, từng ấy trong trẻo. Lại càng không thể ngờ lão đại xã hội đen của thành phố luôn lãnh khốc, tàn bạo, không biết nương tay là gì lại có thể nhẹ nhàng, ấm áp như vậy. Hai trái tim lạnh giá, hai con người cả đời này có lẽ không có nhân tính cành không có cái gì gọi là tình yêu lại nảy sinh tình cảm với nhau.

Cô ôm lấy hắn, hắn cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vang bên tai cô:

_ Dù sau này thế nào cũng đừng rời xa anh, được không? Anh muốn dùng cả đời này để đối tốt với em, chính em đã cho anh cảm giác có ai đó để bảo vệ. Anh thật sự rất sợ cảm giác cô đơn, càng sợ cảm giác mất đi em...

Cô cười tươi, áp lòng bàn tay lên khuôn mặt hắn, cho hắn ánh mắt tin tưởng

_ Sẽ không đâu, Tiểu Hi sẽ không rời xa anh đâu

Cô ôm hắn, ánh mắt thoáng qua tia dị thường, con dao bấm trong tay sắc lạnh cắm sâu vào lồng ngực hắn, cô nhìn đôi tay của mình, lại nhìn con dao trên ngực hắn, bàng hoàng lắc đầu, đẩy hắn ra. Hắn chật vật vịn vào bàn, ánh mắt mang theo phức tạp, chất vấn nhìn cô.

_ Tại sao?

Cô cười, hàng nước mắt lại cứ thế chảy xuống.

_ Tại sao? Câu này nên là tôi hỏi anh. Tại sao? Tại sao lại giết A Ninh? Tại sao nhẫn tâm đoạt đi thân nhân duy nhất của tôi?.... Tại sao lại lừa tôi....

_ Tiểu Hi....anh....xin lỗi! Thực sự xin lỗi.... Nếu có thể, anh muốn dùng kiếp sau để bù đắp cho em.... Anh có thể nhìn em thêm lần nữa không? Như vậy là đủ 10000 lần.... như vậy, kiếp sau anh có thể tìm được em rồi....

Hắn dùng chút sức lực của mình lại gần cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, lăn dài. Hắn nhắm mắt lại, là hắn đã cướp đi thân nhân duy nhất của cô, là hắn thản nhiên nhìn cô ôm cỗ thi thể lạnh lẽo của em gái cô lặng lẽ rơi nước mắt, quật cường nhìn thi thể A Ninh bị lửa thiêu đốt, cũng chính hắn lừa dối cô để cô ở bên hắn, hắn tham luyến ấm áp ấy, tham luyến dịu dàng ấy. Liệu hắn có quá đáng, ti bỉ?....

Tận tay giết người mình yêu là loại cảm giác gì?

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của cô, cô giữ chặt ngôi nhà gỗ nhỏ trong tay, dao bấm lướt qua động mạch cổ để lại vệt máu đỏ rực, kiều diễm. Dùng chút sức cuối cùng ôm lấy thi thể hắn, mỉm cười thì thào:

_ A Ninh, chị cuối cùng cũng trả thù cho em rồi.... Tử Lâm, Tiểu Hi ở cùng anh, sẽ không để anh cô đơn đâu.... Tử Lâm, đây là lần thứ 1000 em ngoảnh lại nhìn anh. Chúng ta.... liệu có thể đổi lại một lần lướt qua nhau....

Cô hận hắn, hận hắn cướp đi A Ninh của cô, hận hắn lừa gạt cô. Nhưng cô lại yêu hắn, yêu đến khắc cốt ghi tâm, dù tâm tê phế liệt cũng không muốn buông tay hắn. Tử Lâm, có thể hay không anh cũng không muốn buông tay em? Nhưng từ khi nào giữa chúng ta lại có rào chắn, lại là không thể quay lại được, lại phải buông tay? Nước mắt rơi xuống, hoà vào máu trên ngực hắn, cô gục trong lòng hắn

_ Tử Lâm...em có thể ngủ trong lồng ngực của anh không...em thực sự rất mệt.... Tử Lâm....

Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt tràn ra, thấm vào áo hắn, ngôi nhà gỗ trong tay nặng nề rơi xuống

#Vương_Lạc_Yên