Kệ sách
Tiếng Việt

Đoản ngắn của Kỳ Nhi

14.0K · Đang ra
Âu Dương Kỳ Nhi
13
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đây là tuyển tập các đoản ngắn của Kỳ Nhi. Gồm nhiều phần truyện ngắn khác nhau từ 1- 5 chap.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiHoàng đếvị hôn thêCán Bộ Cao Cấpcưới trước yêu sau kế ước hôn nhâncưới nhanhNgược Trước Sủng Sau

1.1 Đông

Toà thành Ánh Trăng.

Tiếng xé rách quần áo thô bạo.

Rất nhanh sau liền có thể nghe thấy tiếng da thịt va chạm. Ở một nơi xa hoa như vậy, cơ thể hai người cứ trần trụi mà cuốn lấy nhau. Chỉ có điều, vẻ mặt của nữ nhân kia dường như rất đau khổ.

Hai mí mắt nhắm chặt, đôi môi nhỏ xinh cũng bị cắn cho đến bật máu. Cơ thể rung lắc lên từng hồi, nhẫn nhịn hồi lâu để bản thân không phát ra những âm thanh khiêu gợi kia.

"Hửm, không kêu thật sao?"

Người đàn ông phía trên hình như không thích như vậy, hắn chầm chầm đưa tay luồn vào mái tóc bồng bềnh. Đôi tay rắn chắn, xoa nhẹ nhàng đỉnh đầu của người con gái, tựa như rất cưng chiều. Nhưng rồi hắn bất thình lình liền đem nó kéo mạnh về phía sau, ép phải đón nhận mình nhiều hơn.

Cả người bị kéo căng như vậy, nàng cong lên thành một đường hoàn mỹ. Cơ thể mảnh mai vốn không chịu nổi đau mà phát ra tiếng.

"Đau... mau dừng lại đi."

Hắn thoáng nhìn qua khuân mặt cô lúc này, nước mắt đã sớm ướt đẫm hai bên má, cánh môi cũng bị không ít tổn thương, máu còn rơm rớm sót lại chút ít. Chung quy cả người cô không chỗ nào không có vết thương. Thảm nhất vẫn là bên dưới, làm sao có thể tiếp nhận thứ kia của hắn của chứ.

Hắn chăm điêu nhìn nàng, vẫn giữ nguyên tư thế.

"Đau lắm sao?"

Nàng cười khổ chỉ đành miễn cưỡng gật đầu coi như thừa nhận. Lúc nãy hắn cường bạo nàng bao nhiêu, bản thân có loại sức mạnh như thế nào không hẳn bản thân hiểu rõ nhất sao? Không đau chết nàng ấy mới lạ.

Hắn chống tay, đẩy nàng ngồi lên phía trên mình. Cả cơ thể nhỏ như vậy, vốn bế lên chẳng tốn bao nhiêu sức. Hắn vùi vùi đầu thật sâu vào một bên vai nàng, không nhịn được mà lại lưu lại một vết chiếm hữu ở đó. Những vết đó, trên cơ thể nàng có chỗ nào mà lại không có cơ chứ.

Người đàn ông này hai tay rắn chắc ôm chặt nàng vào lòng, khuân mặt hại nước hại dân này như vậy mà tỏ ra thoả mãn khác thường. Quả nhiên mùi hương trên cơ thể nàng thật sự có thể khiến hắn bình tĩnh trở lại. Dáng vẻ mệt mỏi của nàng sau khi phải tiếp nhận hắn khiến người đàn ông cực kỳ hài lòng. Bất giác nói thành một câu: "Thật đẹp."

Người phụ nữ của hắn chỉ được mang dáng vẻ như vậy với một mình hắn, một mình hắn mà thôi.

Nàng ở trên vẫn không biết nên bày ra khuân mặt như thế nào. Đẹp sao? Có bông hoa nào ở địa ngục lại có thể toả hương ngạo nghễ để mê hoặc chúng sinh đâu cơ chứ. Tiếng thở dài nhè nhẹ của nàng làm hắn chú ý.

"Mệt rồi, ta muốn đi ngủ."

Xoay một cái, nàng lại đã yên vị nằm trong lòng của hắn. Cơ bản là vẫn bị ôm chặt lấy toàn thân, cứ như vậy hắn liền đem nàng biến thành gối ôm hình người. Sự mệt mỏi ban nãy nhanh chóng ấn chìm nàng vào giấc ngủ. Chỉ còn lại người đàn ông kia với ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào.

Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở của nàng đã đều đều, chịu ngoan ngoãn cho hắn ôm chặt hơn chút nữa. Hắn mới để lộ ra khuân mặt có chút uỷ khuất, hai tay tuỳ ý vờn vài lọn tóc trơn mượn của nàng.

"Thật sự xin lỗi. Nếu tỷ chịu để ý ta hơn một chút thì sẽ không đau như vậy đâu mà, ta hứa." Giọng nói trầm ấm, hắn nói nhỏ đến nỗi dường như đang tự nói cho chính bản thân hiểu vậy. Còn người con gái trong lòng thì sao? Tất nhiên nàng không hiểu nổi lòng của hắn rồi.

Lại thêm một pha tự giễu, hắn đứng trên vạn người thì sao cơ chứ. Ngay cả bản lĩnh đối diện với người con gái hắn trân quý nhất cuộc đời cũng là ép buộc nàng tiếp nhận hắn. Không hề có dịu dàng, đổi lại chỉ toàn là sự im lặng và nước mắt.

[Dòng thời gian chuyển về 7 năm trước.]

Bên vệ đường bẩn thủi, ẩm mốc. Đó vốn dĩ không phải là nơi con người có thể ở được, vậy mà lại có một chàng thiếu niên cơ thể rét run lên vì trận tuyết ngày hôm ấy. Nhìn hắn như vậy, chắc hẳn là người ăn xin. Tình trạng hiện tại nhìn đến thảm thương, nhưng người dân trong thành này cũng không quản nhiều được như vậy, bản thân họ còn phải chống cự qua mùa rét dữ ngày nữa. Vốn dĩ không có khả năng lo thêm cho một người khác. Cứ như vậy mà hắn nằm trên nền đất đó sốt đến độ mê man không biết gì.

Đã nhiều ngày qua chẳng có thứ gì cho hắn bỏ vào bụng. Trận tuyết lớn làm khu rừng bên trong cũng chẳng còn bao nhiêu quả dại, hắn chống cự được đến hôm nay xem ra cũng là sức cùng lực kiệt rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền, hắn cũng dần chấp nhận sẽ bỏ mạng tại nơi này rồi.

Tiếng bước chân.

Hắn chầm chậm mở mắt, mờ mờ thấy được một cô nương toàn thân y phục màu đỏ tươi. Giữa nền tuyết trắng càng làm hắn thêm khắc sâu hình ảnh đó.

Dường như còn có thêm nhiều người khác nữa vậy.

Cơ thể dần bị xê dịch đi.

Đến lúc hắn tỉnh lại, hai mắt mở to kinh ngạc không nói lên lời. Hắn đang ở trong một căn phòng, nằm trên trước đệm ấm, khoác trên mình y phục mùa đông. Mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, không phải là hắn đã chết rồi sao? Sao lại có thể ở nơi tốt như vậy cơ chứ.

Còn chưa kịp thích ứng thì tiếng cửa phòng đã mở ra, là cô nương toàn thân y phục màu đỏ tươi đó. Hắn nhận ra cô, vị cô nương nhanh nhẹn đi vào trong, cái chuông nhỏ trên đầu kêu rất vang tạo nên âm thanh vui tai.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Còn tưởng sẽ mất ngươi luôn rồi cơ chứ."

"Đây là đâu? Tại sao lại đưa ta về đây?"

"Há, ngươi đang ở trong thành Ánh Trăng đó. Đây là Giang gia. Ta đưa ngươi..."

Hai mắt hắn mở to, Giang gia? Thật sự là Giang gia sao? Số kiếp gì đây, Giang gia lại cứu hắn một mạng sao? Hắn cười một điệu rồi hai mắt nhắm chặt lại. Một vài hình ảnh đau lòng trước kia chậm rãi lướt qua đầu hắn. Không nhịn được mà buông một câu chửi thề.

"Này, ngươi sao vậy?" Vị cô nương này không nhanh không chậm liền tiến đến chỗ hắn, hai tay nhè nhẹ áp vào trán đối phương: "Rõ ràng ta chăm sóc ngươi rất cẩn thận, không còn sốt nữa mà. Ngươi bực cái gì chứ?"

Hắn bỗng sững người, cả khuân mặt đều đỏ bừng lên vì hành động ban nãy. Trong mắt chỉ còn ghi lại khoảng khắc vị tiểu thư kia mở to hai mắt long lanh, khuân mặt xinh đẹp, một thân y phục đỏ chạm vào trán hắn.

Một hành động nhỏ này như khiến hắn thật sự bình tâm lại, nỗi oán hận cũng vì thế mà vơi đi được chút ít. Hắn để mặc cô thứ thao thao bất duyệt về câu chuyện của mình, rồi tại sao lại cứu hắn...

"Nhớ rõ, ta là tiểu thư của Giang gia..."

"Cha của ta là đại anh hùng..."

"Toà thành Ánh Trăng..."

"Giang gia..."

Rất nhiều năm cứ thế trôi qua, hắn cứ như vậy mà ở lại Giang gia. Âm thầm lên kế hoạch, quả nhiên là nhân tài thì được trọng dụng, Giang tông chủ lúc còn sống cũng vô cùng thích hắn, xem hắn thật sự là một đứa con trai của mình. Đến cuối cùng, hắn vì mối thù năm xưa mà giết hết tất cả người Giang gia, chỉ chừa lại duy nhất một người.

Nền tuyết trắng như vậy liền biến thành một màu đỏ sẫm. Là máu của người Giang gia, hắn trả thù thành công rồi.

#MMH

Còn.