Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2

Nhãn Xuyên mau chuẩn bị cho thật tốt vào, tối nay Ngạn tổng sẽ đến nhà chúng ta dùng cơm đấy" Diệp Tố Lăng thận trọng lên tiếng, xem ra uy quyền của hắn trong thành phố S này không tầm thường chút nào

"Tố Lăng ông à, sao tự nhiên Ngạn tổng lại đến dùng cơm với chúng ta đột ngột như vây" bà ta thắc mắc

"Nghe nói Ngạn tổng muốn bàn lại hợp đồng bên Âu Mỹ với chúng ta, hẹn nhau ăn một bữa cơm để cùng hợp tác cho lâu dài"

Nhãn Xuyên thấy vậy mừng rỡ "Vậy là tốt quá rồi"

Lúc này em từ trong bếp đi ra quần áo vẫn dính đầy đồ ăn, tóc tai buộc lả lơi về phía đằng sau hơi rối nhưng rất quyền rũ, đeo chiếc tạp dề dài đến đầu gối nhìn em rất dễ thương, tuy nhiên em càng dễ thương bao nhiêu Nhãn Xuyên lại nhìn ra trong em hình ảnh Thẩm Nhược Vũ kẻ mà bà ta cho rằng đã phá hoại hạnh phúc gia đình bà ta

Lời đay nghiến thâm độc lại vang bên tai " Nhược Giai mau vào đây"

"Dì gọi con ạ"

"Không gọi cô thì gọi ai, mau vào đây không tối nay nhịn đói bây giờ" nghe thấy vậy em liền nhanh chóng đến gần bà ta

"Tối nay tôi cấm cô đặt chân lên nhà trên nửa bước, tối nhất là ở im trong phòng của mình đi, chừng nào tôi gọi thì mới được ra. Nếu dám không nghe tôi liền phế đi đôi chân của cô, cả đời tàn tật" bà ta dùng lời nói nặng nề nhất có thể găm vào đầu em rằng em giống như một vật nuôi trong Diệp gia

"V..... Vâng"

........

Gần 7h tối Diệp gia đèn điện sáng trưng từ sảnh vào đến tận trong nhà, hai hàng người hầu đứng ngay ngắn không dám thở mạnh. Diệp Tố Lăng, Nhãn Xuyên cùng con gái Diệp Kha Nguyệt đứng trong nhà chờ hắn kẻ một tay che trời ở thành phố S, thâu tóm hơn một nửa huyết mạch kinh tế ở bán đảo Đông Nam Á

Hắn bước vào cao cao tại thượng, ngũ quan tinh tế mang nét của người đàn ông từng trải, âm trầm quyết đoán

Mắt hắn rảo tìm kiếm bóng dáng của em, nhưng không thấy nhíu mày, chỉ một cái nhíu mày của hắn đã khiến cả ba người họ Diệp toát sống lưng

"Ngạn tổng bộ không vừa ý điều gì sao" Nhãn Xuyên khéo léo nói đồng thời cũng ra dấu với Diệp Tố Lăng

"Theo như tôi thây Diệp gia còn một cô con gái nữa sao không thấy ra mặt chẳng lẽ không muốn tiếp đón tôi sao"

Diệp Tố Lăng liền thở phào, chạy đếm chỗ hắn xu nịnh" Ngạn tổng đó cũng đâu phải con cháu Diệp gia, chỉ là con của một kẻ giúp việc vì mang ơn nên Diệp gia mới giữ lại nuôi nấng thôi mà"

Hắn nhếch môi. Đúng là một lũ giả tạo, còn không thèm thừa nhận cốt nhục của mình sau này sẽ cho các người hối hận

"Tôi nói vậy mà Diệp tổng vẫn muốn giữ đứa con gái của ông trong nhà sao" hắn liếc nhìn một cái, sát khí khiến nơi đây như xuống đến âm độ, ai nấy đều không dám thở mạnh " Ơ... Vậy.... Nếu Ngạn tổng muốn thì.....người đâu mau gọi Thẩm Nhược Giai đến đây"

Chưa đầu 2 phút sau em đã có mặt tại gian phòng khách, nhìn bộ dáng em bây giờ khác hẳn so với lúc ở clup. Không trang điển lòe loẹt, không quần áo bó sát mà là chiếc tạp dề đến gối tóc hơi rối nhưng lại rất quyền rũ. Giây phút đầu tiên em nhìn hắn khiến cả cơ thể em cứng đờ, miệng lắp bắp không thành lời. Tối hôm ở clup lại xuất hiện trong đầu em. Một cô bé 16 tuổi lại non nớt nghĩ rằng hắn đến đây là để tố cáo em với cha nên sợ càng run sợ hơn

"Mau chào Ngạn tổng" Lời nói như bình thường nhưng lại đầy lời cảnh cáo mà Nhãn Xuyên nhìn em

"Dạ...... Dạ con chào chú ạ"

"Ngạn tổng thứ lỗi con bé này nó không được nhanh nhẹn cho lắm"

Diệp Tố Lăng liền lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo lúc này

"Cũng đến giờ cơm rồi mời Diệp tổng dùng bữa còn bàn chuyện làm ăn"

Hắn gật đầu, khi ngồi vào bàn ăn hắn còn bảo em cũng ngồi xuống ăn cùng, ban đầu em từ chối khéo nhưng thấy hắn không vui còn nét mặt Nhãn Xuyên thì nhìn em không rõ vui buồn

Suốt cả bữa ăn hắn cứ nhìn em ăn chằm chặp khiếm bầu không khí vô cùng gượng gạo. Diệp Tố Lăng mỗi lần hỏi hắn chuyện làm ăn hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua hoàn toàn không để ý

Em ăn vội bát cơm cho xong rồi đứng dậy hắn thấy vậy thì một lúc sau cũng đứng lên đi theo em. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi trong mỗi bước đi của em khiến hắn muốn che chở cho em nhiều hơn, khi suýt nữa ngã thì vòng tay hắn lại mạnh mẽ ôm lấy eo nhỏ kéo em vào lòng tranh thủ còn hít lấy mùi hương của em

"Không sao chứ"

"Ơ... Con không sao..... Cảm ơn chú"

........

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc hắn và Diệp gia đang ngồi bàn chuyện làm ăn, nghe lời Nhãn Xuyên em liền bưng nước lên mời hắn tuy nhiên do vô tình mà nước đổ liền bắn tung tóe lên người hắn

Em vội vàng xin lỗi hắn rối rít nếu là bình thường thì xác định kẻ đó sẽ chết rất thảm dưới tay hắn nhưng là em hắn cũng chỉ buông lời trêu đùa

"Diệp tổng con gái ông thật bất cẩn làm bẩn mất áo tôi rồi"

"Xin Ngạn tổng bớt giận, tôi sẽ đền lại chiếc áo khác cho ngài. Còn về phần Nhược Giai xin Ngạn tổng đừng lo, tôi sẽ trừng trị con nhỏ này mà" ông ta vừa dứt lời hắn liền nhíu mày

"Không cần, nhưng tôi muốn mượn con gái của ông đêm nay chính tay tôi sẽ trừng trị con bé, không biết Diệp tổng thấy thế nào"

"Ngạn tổng cứ tự nhiên nhưng còn về phía hợp đồng"

" tôi sẽ kí"

"Vậy tốt quá, cảm ơn Ngạn tổng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"

Hắn không để ý lắm những lời mà ông ta nói cái hắn bị thu hút nhất chính là cử chỉ và biểu cảm của em ngay lúc này. Khuôn mặt bỗng co lại, ánh mắt rủ xuống buồn chán đặc biệt bàn tay trắng trẻo kia còn bấu chặt vào vạt áo, môi dưới cắn chặt lại

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.