Kệ sách
Tiếng Việt

Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

125.0K · Đang ra
Tiểu Thiên Thiên
92
Chương
17.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

kiếp trước cô là nữ sát thủ hàng đầu thế giới kiếp này cô là Thái Bình công chúa đc hoàng đế hết sức yêu chiều.Biết được tin bản thân đã xuyên không , Thời Nghi vừa vui vừa mừng, những tưởng có thể sống một cuộc đời mới thế nhưng sự xuất hiện của An Định Luân(An vương gia) đã gây ra không ít rắc rối cho cuộc sống của cô, vô tình cô bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của hoàng thất Nghe tin vị hôn phu của mình , An Định Vương trở về từ biên ải , cô biết rằng mình sẽ phải gả đi nên lập kế hoạch bỏ trốn ra khỏi hoàng cùng . Nhưng không ngờ lại vô tình gặp An Định Luân ở bên ngoài . Xuyên không về cổ đại, cô gặp không ít khó khăn, đặc biệt còn bị vu oan là thích khách ám sát An Định Luân . Giải thích nhưng không thành, cô hạ đo ván Bắc Trấn Thành (Cận vệ thân cận của An Vương) và thành công trốn thoát khỏi An vương phủ . Thời Nghi hợp tác cùng An Vương tìm ra kẻ chủ mưu ám toán chàng và âm mưu tranh giành binh quyền . Nhưng khi bức màn được hé lộ , vì một số lý do mà cô lại dấu diếm chuyện này , cuối cùng manh mối bị đứt đoạn giữa đường mà An Vương vẫn không thể tìm ra được chút chứng cứ nào , vụ án kết thúc không có hồi đáp . Thời Nghi định nhân lúc này rời khỏi An Vương phủ nhưng lại bị An Vương điện hạ tìm đủ mọi cách giữ chân . Thân phận công chúa của cô bị bại lộ , An Vương lúc này mới biết cô chính là vị hôn thê của mình nên không thể nào buông tay . Cô cùng chàng và Bát Vương gia ,cả ba cùng nhau thay đổi thế cục trong triều , những hung thần phách lối , quan lại

vị hôn thêVương giaNgôn tìnhTướng quânCông chúaSủng thêÂm mưuTranh quyền đoạt vịxuyên không

chương 1 : Xuyên không

Thời Nghi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa hoa, êm ái. Cô mở mắt nhìn xem xung quanh, mọi thứ đối với cô hết sức xa lạ

"Đây... là đâu?"cô tự hỏi

Thấy cô dần dần mở mắt, nha hoàn bên cạnh sốt sắng :

-Tỉnh rồi!Tỉnh rôi! Công chúa thật sự tỉnh lại rồi. Mau! Gọi hoàng thượng đến đây

Thời Nghi dần dần ngồi dậy , mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra , tì nữ bên cạnh nắm lấy tay cô nức nở:

-Công .. công chúa! Người làm Bạch Vân lo quá! Người có biết người còn không tỉnh lại thì hoàng thượng sẽ phát điên trảm cả Thái y viện mất!

-Công chúa? cô đang nói lung tung gì vậy?

Thời Nghi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.Nhìn quanh mới thấy khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm:"Sao giống như mình đang ở hoàng cung vậy nè?:Cô gái trước mặt mình gọi mình là công chúa?Nà ní! Cả mấy người này nữa, họ đều mặc hán phục... Không phải đang đóng phim đấy chứ? Đóng phim lôi mình vào làm gì?"

Thời Nghi nhảy xuống giường, vươn vai:"Mặc kệ đây là chỗ nào, ra khỏi đây rồi tính". Cô sải những bước dài, tiến về phía cửa.Nha hoàn vội vàng can ngắn:

-Công chúa người định đi đâu? Người vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm đi ạ .

Thị nữ lo lắng khuyên ngắn , nhưng mà cô lại cảm thấy khó chịu :

-Tránh ra! Không phải việc của cô .

Ánh mắt Thời Nghi ánh lên một tia sắc bén , tựa hồ như là hăm dọa . Mặc dù tì nữ kia rất sợ , tim sắp rớt ra ngoài nhưng vẫn cố gắng níu giữ .Thấy lời nói không có tác dụng, nha hoàn chạy lại ,ôm lấy chân cô , nhất quyết không cho cô ra khỏi phòng:

-Công chúa , nô tì xin người đấy! Người đừng đi có được không. Người đi rồi chúng nô tì sẽ không biết ăn nói sao với bệ hạ!

-Buông ra!!

Cô quát lớn, thế nhưng nha hoàn kia không những không buông mà còn ôm chặt hơn . Phiền phức thật ! Cô còn có việc gấp hơn phải làm , không rảnh rỗi ở đây chơi đùa với đám người này . Điều duy nhất cô nghĩ vào lúc này là tìm cách ra khỏi đây . Thấy cô quyết liệt như vậy ,ba bốn nha hoàn bên cạnh cũng xúm lại, ôm lấy cô, đồng thanh nói:

-Công chúa! Xin người đừng như thế! Xin người đừng đi mà

-Công chúa!Xin người đừng như thế!Xin người đừng đi mà

Thời Nghi dùng sức đẩy ra nhưng đối phương lấy số lượng đông áp đảo, cuối cùng cô bèn phải chịu thua . Chỉ có thể miễn cưỡng nán lại .

-Được rồi, được rồi ,không đi nữa là được chứ gì

-Người nói thật chứ?

-Thật , bỏ ta ra đi

Cô ngồi trên bàn, rót tách trà nóng từ từ thưởng thức . Ánh mắt khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh . Trong đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao : "Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Mình nhớ mình có nhiệm vụ ám sát một quan chức cấp cao quốc tế nhưng hành tung bị lộ, trong tổ chức có gián điệp.Kế hoạch thất bại, rồi sau đó...sau đó mình bị truy sát , đối phương liên tục nã đạn về phía mình . Rồi sau khi tỉnh lại mình đã ở đây. Hỏng ,hỏng! Lẽ nào cơ thể mình rơi vào trạng thái hôn mê. Vậy có lẽ đây là mơ rồi"Thời Nghi nhìn nha hoàn bên cạnh, ra hiệu cô ấy lại gần:

-Cô,qua đây .

Nha hoàn tiến lại gần cô, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ táo bạo :

-Công chúa, người có chuyện gì căn dặn ?

-Cô, tát ta một cái đi .

Nha hoàn bên cạnh lập tức sửng sốt, quỳ xuống cuống quýt xin tha:

-Công chúa ! Bạch Vân đã làm sai chuyện gì? Xin người cứ trách phạt . Người.. người nói vậy chẳng khác nào muốn đẩy nô tì vào chỗ chết!

-Ta bảo cô làm thì cứ làm đi, nhiều lời làm gì !

Không được đâu, tuyệt đối không được!!

-Sao nào , cô muốn làm trái ý ta sao ? Đây là mệnh lệnh!

Thấy sự kiên định trong ánh mắt , nha hoàn kia cảm thấy lạnh cả gáy , chỉ có thể làm theo .Cô ấy nhắm chặt mắt lại , tát Thời Nghi một cái rõ đau, nghe luôn cả tiếng "CHÁT" Cảm giác sự tê tái trên gương mặt , Thời Nghi mới biết đây không phải là mơ "Đau quá, đau như vậy chắc chắn đây là thật rồi. Vậy thì khả năng duy nhất...chắc chắn mình xuyên không rồi"