Chương
Cài đặt

Chương 5:Tỏ tình

Lúc hai người đi ra, nhóm cô gái cũng không thấy đâu, trên bàn chỉ thấy một nồi lẩu, thức ăn nhúng lẩu. Còn có hai chàng trai soái khí đang nói chuyện.

Thẩm Như Ngọc xem như không có việc gì tự nhiên ngồi xuống. Lục Hoài Ân rót nước đẩy qua cho cô.

"Uống đi, lẩu sôi liền có thể ăn."

Thẩm Như Ngọc lễ phép gật đầu.

"Vâng."

Đinh Thời Chính cứ nói chuyện ê ê a a làm bầu không khí sôi nổi.

Nói tới nói lui lại nói đến nhóm người lúc vừa rồi.

"Này, Lục Hoài Ân mày quen với Trần Thanh Mẫn khi nào vậy?"

Lục Thời Mẫn chỉ chờ Đinh Thời Chính nói đến chuyện này.

"Không quen."

Đinh Thời Mẫn vừa nhúng rau vào nồi nước lẩu sôi vừa nói:

"Không quen mà để người ta đồn à?"

Lục Thời Mẫn đưa cho Thẩm Như Ngọc một viên nhúng lẩu thơm thơm ngọt ngọt.

"Mày chơi với tao lâu như vậy còn hỏi câu ngu ngốc đó."

Thẩm Như Ngọc xem như không có gì, gạt thức ăn Lục Hoài Ân đưa cho qua một bên, không đụng đến.

Lục Hoài Ân cảm thấy tim bị con dao nhọn đâm xuyên qua, không những thế còn chọc ngoáy xoay tròn trong tim anh.

Anh khá bực bội nói:

"Đã nói là không quen, đám ngu ngốc đó nói mà cũng tin."

Không biết lời này là nói với Đinh Thời Chính đang ngồi bên cạnh, hay cô gái đối diện cúi đầu ăn ngon lành.

Sao con nhóc này lại khó chiều như vậy. Vừa cười cười nói nói nhắn tin cả đêm với anh, bây giờ lại thay đổi 180 độ thế này. Con gái đúng là phiền phức.

Từ đầu đến cuối Thẩm Như Ngọc vẫn như thường nói chuyện ăn uống, nhưng chỉ không ăn món Lục Hoài Ân đưa cho.

Hạ Tử Kỳ cũng nhìn thấy, nhiều lần nhịn cười, nhưng dù sao vẫn nên đứng về phía bạn thân.

Đinh Thời Chính lại không chú ý những tiểu tiết này.

Lục Hoài Ân tính tiền xong, bốn người đi ra khỏi quán lẩu.

Thẩm Như Ngọc mỉm cười nói:

"Cảm ơn đàn anh, hẹn gặp lại."

Lục Hoài Ân nóng lòng nắm tay cô.

"Anh có chuyện muốn nói, đi theo anh."

Hạ Tử Kỳ muốn kéo lại nhưng vừa đưa tay ra đã bị Đinh Thời Chính chặn lại.

"Đừng để ý đến họ, chúng ta đi uống trà sữa nhé."

Hạ Tử Kỳ vốn muốn nói "Không cần" nhưng cô cũng biết không nên xen vào việc người khác, đành gật đầu đi ngược lại.

Lục Hoài Ân kéo tay Thẩm Như Ngọc vào một con hẻm nhỏ.

"Em sao vậy?"

Thẩm Như Ngọc ngửa đầu mỉm cười.

"Em bình thường ạ."

Lục Hoài Ân có cảm giác tim gan đều đau, đau đến mức muốn xé người con gái trước mắt ra cho hả dạ.

"Em không tin anh?"

Thẩm Như Ngọc chóp mắt:

"Tin ạ."

Lục Hoài Ân vừa nhìn là biết, tin cái con khỉ ý mà tin.

Thẩm Như Ngọc giằng tay ra khỏi tay anh.

"Tạm biệt đàn anh."

Lục Hoài Ân không nói hai lời liền xoay người đè cô vào tường, dùng tư thế kabedon tiêu chuẩn nhìn cô.

Cũng không hề thông báo gì trước, cứ vậy mà đè môi mình lên môi cô.

Thẩm Như Ngọc trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mắt.

Giơ tay lên muốn đẩy anh ra, liền bị bàn tay to lớn của Lục Hoài Ân nắm lấy đưa lên đỉnh đầu.

Lục Hoài Ân làm gì có tí kinh nghiệm nào phải hôn con gái ra sao?

Cứ dựa theo bản năng ngấu nghiến đôi môi mềm mọng nước của cô.

Mùi nước lẩu cay vẫn thoang thoảng trong hơi thở của hai người.

Lục Hoài Ân theo con tim đưa lưỡi ra, nhưng chạm phải hàm răng của cô đang phòng thủ dữ dội.

Lục Hoài Ân cũng không ép cô, chỉ ngấu nghiến một chút nữa rồi rời khỏi môi cô.

Thẩm Như Ngọc trợn mắt lên.

"Anh anh anh anh....."

Cô cứ anh mãi, một câu cũng không nói. Lục Hoài Ân bật cười:

"Anh làm sao."

"Anh vô lễ." Gương mặt của cô đã đỏ đến nhỏ máu.

Người này vậy mà dám cưỡng hôn cô, còn là nụ hôn đầu của cô.

Lục Hoài Ân ôm cô vào lòng xiết chặt vòng eo nhỏ trong tay.

"Anh không thích cô ta, anh thích em."

Lục Hoài Ân không hiểu, anh được rất nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ có hứng thú với cô gái này.

Nụ cười của cô rất tươi, tính tình tuy trẻ con nhưng cũng không xấu.

Anh chỉ cần biết trái tim bị rung rinh với cô.

Nhìn cô nhóc không tim không phổi, dám không tin anh.

Anh dám chắc cô cũng có tình cảm với anh, vốn chưa muốn tỏ tình sớm. Nhưng cô cứ giận dỗi mãi cũng không phải tốt.

Thẩm Như Ngọc vốn đang nổi giận liền bị câu nói của anh làm ngơ ngẩn.

Anh nói anh thích cô. Cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh rất nhanh.

Không phải cô cũng thích anh đó chứ, không thể nào, cô sẽ không thích cái tên tra nam này.

"Em không thích anh."

Lục Hoài Ân nhướng mày.

"Suy nghĩ kĩ rồi nói."

Thẩm Như Ngọc muốn nói "không thích" nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh thì lại không dám nói.

Cô suy nghĩ một chút.

"Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ không?"

Lục Hoài Ân lắc đầu.

"Không thể."

Hôm nay để cô nhóc này chạy mất biết đâu không thể tìm lại được thì sao?

Thẩm Như Ngọc không biết làm sao, cô nhìn xung quanh muốn tìm cách chạy trốn trước rồi tính sao.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.