Kệ sách
Tiếng Việt

Đời này kiếp này em nợ anh một lời xin lỗi

53.0K · Đang ra
Thanh Di
17
Chương
678
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tử Yên vì lòng hiếu kỳ mà lựa chọn quay trở về quê hương, truy tìm sự thật ẩn giấu năm đó, chẳng ngờ vì lần hành động này lại kéo theo bao rắc rối, cô bất đắc dĩ buộc phải làm tùy tùng cho vị "quỷ thần" bí ẩn đã luôn bảo hộ tổ tiên cô. Từ đây bánh xe vận mệnh chuyển hướng, Tử Yên dần dà khám phá ra bí mật đã được che giấu hàng trăm năm trước, đồng thời qua đó biết được quá khứ của "quỷ thần". Trong khoảng thời gian ấy hàng loạt sự kiện không tưởng liên tiếp xảy đến với cô, từ việc vướng vào những chuyện liên quan đến thế giới tâm linh, cô từng bước vén bức màn che đậy sự thật ở tiền kiếp, lật tẩy bí mật của người bạn mà bản thân hằng cho là hiểu rõ. Và cũng không biết từ lúc nào, mối quan hệ chủ tớ giữa cô và "quỷ thần " đã dần biến chuyển thành mối quan hệ gắn bó trọn đời trọn kiếp, không thể tách rời.

Bí ẨnNgôn tình1V1Lãng mạnQủy QuáiPhong thủy dị thuậtHEViễn tưởngÂm mưu

Chương 1.1: Prologue

Tôi tự hỏi, nếu ngày hôm đó tôi không quay trở về thì mọi chuyện phải chăng đã khác?...

Vào cái ngày trước ngày hôm đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của mẹ và biết được tin buồn rằng bà nội - người đã từng sưởi ấm trái tim tôi bằng những cái ôm ấm áp, cùng giọng nói ôn nhu và ánh mắt chan hòa tình thương đã từng xoa dịu tâm hồn tôi, người bà mà tôi yêu quý suốt quãng đời này, đã ra đi mãi mãi.

Tôi gần như chết lặng, tai lùng bùng âm thanh của mẹ nhưng tôi lại chẳng nghe lọt một chữ nào. Cảm giác đau lòng cùng với nỗi nhớ nhung mơ hồ khiến cho ở nơi lồng ngực ẩn ẩn đau. Ngay sau đó, cảm giác có lỗi vì đã không thể bên bà suốt bao năm qua, không thể nhìn mặt bà lần cuối khiến tim tôi quặn thắt.

Hồi bé, không hiểu sao vì một lần sốt cao mãi không hạ dẫn đến hôn mê và phải vào bệnh viện, mà từ đó tôi không được phép ở lại chơi ở nhà ông bà nội nữa. Dù đã nhiều lần gặng hỏi, phá lệ mè nheo muốn vào chơi với ông bà, nhưng bố mẹ kiên quyết không nói, viện cớ ông bà tuổi già sức yếu, không nên làm phiền. Lần đầu thì tôi còn nghe, nhưng mấy lần kế tiếp, cái lí do đó đã không còn tác dụng, thế nên bố mẹ đã ra tối hậu thư, dùng lời lẽ nghiêm khắc cùng hình thức phạt, với tâm lý của một đứa bé đã quen được chiều chuộng, chưa bao giờ chịu phạt thì chiêu đó của bố mẹ đã thành công làm tôi im miệng. Từ đó tôi không dám đòi hỏi nữa dù vẫn còn một bụng giận hờn và nghi vấn.

Lớn lên, tôi thi thoảng gọi điện hỏi thăm ông bà, mỗi lần trò chuyện đều thoải mái nhưng hễ tôi có ý muốn về thăm thì cả ông và bà đều ngắc ngứ, cuối cùng giống bố mẹ tôi, không cho phép tôi đến thăm.

Tôi lúc đó đã cảm nhận được mọi người dường như có chuyện giấu mình, có vẻ việc ấy khó nói tới mức không để lại chút manh mối nào cho tôi. Sự nghi hoặc nảy sinh dần dần, tôi tò mò muốn biết nguyên do, có lần mạo muội hỏi các vị họ hàng sống gần với ông bà trong dịp sinh nhật - cũng là ngày mừng lễ trưởng thành. Trái với kì vọng của tôi, bọn họ chẳng một ai biết ngày ấy đã xảy ra chuyện gì ngoại trừ việc tôi được đưa vào bệnh viện, dù sao thì cũng đã qua hơn 10 năm rồi.

Không thể moi tin từ chỗ bố mẹ, ông bà nội hay những người họ hàng, tôi cứ vậy mà mang theo nỗi tò mò xuyên suốt quá trình trưởng thành, chưa một lần quên.

Mải đắm chìm trong hồi ức, tôi lạc vào trong thế giới riêng của mình lúc nào không hay, tận cho đến khi tiếng ho sù sụ vang lên không ngừng nghe mà xót xa từ đầu dây bên kia tôi mới định thần, lo lắng gọi mẹ.

Mẹ tôi xưa nay là người khỏe mạnh, hầu như bà chẳng mắc bệnh bao giờ, đã có lúc bà tự hào với sức khỏe của mình mà bắt tôi phải chăm tập gym, sống theo như cái lifestyle của bà. Ấy vậy mà 2 năm trước, bà đột nhiên có dấu hiệu bị bệnh. Đầu tiên chỉ là những cơn ho khan, bà cho là mình thể nhẹ nên nhất quyết không đi khám, dần dà sau đó cơn ho trở nên nặng hơn, sức khỏe của bà theo những tràng ho rũ rượi mà kém hẳn đi. Bố và tôi đã rất lo, khuyên bảo bà đi khám không biết bao lần nhưng bà mặc kệ, vẫn cố chấp cho rằng mình chưa đến nỗi phải vào viện. Cho đến một ngày, bố tôi phát hiện bà ngất xỉu trong phòng tắm, dưới gạch là vũng máu đỏ tươi.

Sau khi vào bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ đã chỉ ra vệt đen trong phổi bà, và rằng đã có dấu hiệu di căn. Việc mẹ mắc bệnh ung thư phổi là cú shock lớn với cả nhà tôi. Dường như số phận thấy như thế là chưa đủ, bác sĩ nói thêm rằng vì phát hiện trễ cho nên đã tạo cơ hội cho tế bào ung thư xâm nhập vào các cơ quan khác, khi đã là giai đoạn ba thì tỉ lệ phẫu thuật thành công là rất thấp. Hiện tế bào ung thư mới bắt đầu di chuyển, nhưng với tốc độ tàn phá đó thì đã quá muộn để làm phẫu thuật rồi.

Khi đó tôi vừa cảm thấy bất lực, vừa hận ông trời có mắt như mù. Mẹ tôi đã làm gì để mà phải chịu khổ như thế này chứ? Một con người rõ ràng khỏe mạnh vậy, chăm chỉ dậy tập thể dục mỗi ngày để có dáng người săn chắc thế mà đùng một cái bị ung thư! Tại sao!?...

Tôi đau khổ đến mức không kìm được nước mắt, khóc tại chỗ thì bố tôi có lẽ đau gấp vạn lần tôi. Ngay sau khi nghe tin dữ, vẻ mặt ông như muốn nói:" bác sĩ, ông đang đùa thôi phải không?". Ông nhìn chằm chằm bác sĩ, miệng hé mở mấy lần, như có điều muốn nói nhưng lại không tài nào cất thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt kì vọng nhìn vị bác sĩ, nhận lại là biểu tình như có như không của người ta. Nhìn bố chầm chậm cúi gập đầu, trầm mặc không nói gì, tôi dường như có thể nhận ra tinh thần ông đang từ từ sụp đổ. Thật lòng tôi muốn ôm ông động viên, an ủi ông nhưng nhìn ông đau khổ trong nội tâm như vậy, tôi cảm thấy ngôn từ của tôi chẳng còn cần thiết nữa, chính mình cũng không thể chấp nhận kết quả này thì sao có thể cất lên những lời nói sáo rỗng ấy được...

Mẹ tôi đã kiên cường chống lại bệnh ung thư, cố gắng sống tiếp trong 2 năm qua. Nhưng hệ quả từ lần làm hóa trị và dùng thuốc chống ung thư đã bào mòn cơ thể bà, giờ đây dáng người săn chắc, thon thả bà khắc khổ luyện tập chỉ còn tồn tại trong quá khứ, bà giờ gầy đến độ dùng câu so sánh như da bọc xương không phải nói quá, mái tóc từng được chăm chút cẩn thận cũng đã chẳng còn, đôi lông mày lá liễu đã sớm rụng do tác dụng của thuốc... Mẹ là người yêu cái đẹp, vậy nên khi phải chứng kiến cảnh mẹ bị đày đọa thành ra như vậy, tôi đau đớn đến quặn lòng, muốn khóc như để trút hết tất cả ra nhưng nước mắt đã chẳng thể rơi nữa bởi đã khóc rất nhiều trước đó.

Bên tai nghe thấy những tiếng ho như muốn hủy luôn cả phế quản của mẹ khiến lòng tôi như sóng cuộn biển gào, trong đầu bất giác hình dung dáng vẻ mẹ hiện tại đang gục hẳn người ho, tay run nên phải để y tá giữ máy hộ mà một lần nữa tôi thấy bất lực.

Nước mắt trong vô thức chảy ra từ 2 khóe mắt, tôi cắn môi, cực lực ghìm giọng để mẹ không phát hiện. Số lần mẹ chủ động gọi cho tôi bắt đầu từ năm ngoái đã giảm bớt, tôi cũng đoán được rằng cổ họng mẹ đã không chịu được nữa rồi, mỗi lần mẹ mở miệng nói chuyện hẳn phải rất đau rát và khó chịu, dù vậy mẹ vẫn kiên trì gọi cho tôi 1-2 lần mỗi tháng, điều này làm tôi xúc động biết chừng nào.

Tôi im lặng đợi cơn ho của mẹ dừng hẳn trong hơn 10 phút, trong lúc đó tôi thử phỏng đoán ý định của mẹ khi quyết định gọi cho tôi. Chắc hẳn không phải chỉ nguyên lí do thông báo tin buồn, nếu vậy thì bố sẽ là người báo vào ngày di thể của bà nội đã được hỏa táng, như vậy tôi sẽ không phải đặt chân vào nhà bà.

Mẹ chắc thừa hiểu tình cảm của tôi dành cho bà nội, không lý nào tôi lại chịu yên ổn ở nước ngoài sau khi nghe tin. Bỗng tôi chợt nảy ra ý tưởng, nếu cảm giác của tôi không nhầm, mẹ thật sự có lí do khác đằng sau thông báo và cái lí do đó có khi nào liên quan đến việc tuyệt mật cả nhà đã che giấu khỏi tôi không?

Khi thấy bên kia đã không còn phát ra tiếng ho nào nữa, tôi băn khoăn giây lát, thử thăm dò ý tứ một phen.

Mẹ vốn là người thẳng thắn và còn tinh tế nên đã đoán ra tôi đang có mưu đồ gì. Bà không ngần ngại vạch trần ý định của tôi, chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại chần chừ, dường như không chắc chắn. Tôi phải gặng hỏi lại thì bà mới hé lộ một phần chuyện năm đó.

Nghe xong tôi sững sờ, không ngờ lại liên quan đến vấn đề tâm linh. Lại càng không ngờ cả đại gia đình còn hưng thịnh và có cơ nghiệp đồ sộ như bây giờ... Tất cả đều là nhờ công bảo vệ và sức mạnh của một quỷ thần!