Kệ sách
Tiếng Việt

ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI

140.0K · Hoàn thành
Nguyễn Vân An (Song Tử)
60
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên truyện: ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI Tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử) Nvc: Vũ Minh Trí ? Nguyễn Bảo Vy Văn án: Thanh xuân năm ấy, tôi có một tình yêu đẹp với người đàn ông yêu thương tôi hết lòng khiến người người ghen tị. Cứ ngỡ sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường với lời thế trọn đời trọn kiếp, vậy mà bị kịch ập đến khiến tất thảy chỉ còn là gió thoảng mây bay. Tôi kết hôn nhưng không phải với người tôi yêu. Vốn là ngày hạnh phúc của đời người con gái nhưng với tôi lại là một ngày rất tồi tệ. Sẽ chẳng ai hiểu thấu nỗi đau trong lòng tôi khi ấy, bản thân đã phải bất lực thế nào khi thấy ánh mắt anh đượm buồn mang đầy vẻ thê lương nhìn tôi mặc trên người bộ váy cô dâu khoác tay người đàn ông ấy. Gặp gỡ và yêu anh là mối tình đầu trong sáng, dịu dàng nhất của cả hai. Với anh hay với tôi thì nó đều là một phần kỷ niệm tươi đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ. Và có lẽ trời xanh đã an bài, chúng tôi không còn duyên đi chung một nẻo đường. Đường đời về sau, người nắm tay đi cùng hai đứa sẽ chẳng phải đối phương. Tôi hy vọng anh mãi hạnh phúc, gặp được cô gái xứng với anh hơn tôi. Còn tôi, đành cùng người chồng trên danh nghĩa chung sống một nhà. Nhưng là một thời hay một đời... chính tôi cũng không biết rõ!!!

Đô thịTổng tàicưới trước yêu sau văn phòng

chap 1: Đêm định mệnh

ĐOẠN 1

Trong không gian bao trùm đủ loại màu sắc cùng tiếng nhạc và tiếng hò hét của bạn bè, đầu óc tôi lâng lâng, không uống được bia nữa nhưng vẫn bị con bạn cầm cốc dí sát lên môi:

- Đừng giả vờ giả vịt. Uống đi nào, đang vui. Sau này hiếm có cơ hội tụ tập đông đủ lắm đấy, nên là chơi hết mình đi.

- Tao không uống nữa đâu, đau đầu lắm rồi. Lát phải lái xe về nữa.

- Này. Đừng có vớ vẩn. Không tự lái xe được thì gọi anh Hoàng tới đón. Có người yêu lợi nhất những lúc như này mà.

- Hoàng thấy tao uống say khướt, ổng sẽ lo lắm.

Hoa đặt cốc bia lên bàn, ngữ điệu dọa nạt hỏi tôi:

- Thế tóm lại là không muốn uống nữa hả? Vậy tao mách chúng nó nhé? Đến lúc ấy mỗi đứa ép một cốc, mày gục luôn đấy nha.

- Tao thật sự không uống được nữa.

- Uống một cốc này với tao thôi.

Hôm nay là buổi liên hoan tốt nghiệp của chúng tôi nên đứa nào đứa nấy đều chơi hết mình để sau này nhớ về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp sẽ không thấy hối tiếc. Mà cái Hoa sau đợt này cũng vào Nam lập nghiệp, chẳng biết bao lâu mới gặp lại nhau nên đắn đo một hồi tôi đã cầm cốc bia lên. Dù sao cũng chỉ thêm một cốc, chắc vẫn trụ nổi.

Hoa cụng cốc với tôi, hài lòng mỉm cười:

- Phải thế chứ. Hết cốc nhé.

- Ừ.

Tôi nhắm mắt nuốt thứ chất lỏng có vị đắng nhẹ xuống cổ, tưởng thế là được ngồi yên một chỗ xem chúng nó ca hát, ai dè cái Hoa nằng nặc kéo tôi đứng dậy hòa vào đám đông, mặc tôi từ chối cũng không có tác dụng. Đầu óc tôi theo tiếng nhạc và cơn say dần trở nên quay cuồng, bụng dạ đảo lộn, cổ họng lợm lên khó chịu. Cuối cùng không chịu đựng nổi đã phải giơ tay bịt miệng, mê man chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Đợi cơn buồn nôn qua đi, không còn ói nữa, tôi đứng trước bồn rửa tay, hứng nước lạnh té lên mặt để mình được tỉnh táo. Nhìn sắc mặt ửng hồng qua gương, tôi không khỏi lắc đầu cảm thán vì bản thân hôm nay đã uống quá nhiều, khi quay về mà người trong nhà bắt gặp cảnh này kiểu gì cũng bị nghe những lời nói chói tai cho xem.

Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông, tôi lấy xem là tin nhắn Hoàng gửi, trên môi liền cong lên nụ cười. Anh nhắn:

- Em về chưa? Gửi anh địa chỉ anh qua đón.

Đã hơn 9 giờ tối, tôi không muốn phiền anh, vả lại mình vẫn có thể tự chạy xe về được nên bảo:

- Giờ em về đây, anh không cần đón em đâu ạ.

- Em có uống bia rượu không thế? Tự chạy xe nguy hiểm lắm, anh không yên tâm. Gửi địa chỉ cho anh đi.

- Không sao mà, em tự mình về được. Đừng lo cho em. Về tới nhà em nhắn cho anh liền.

Hoàng hơn tôi 3 tuổi, là mối tình đầu của tôi, chúng tôi đã yêu nhau 2 năm và đang có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy cuộc đời tôi đã phải trải qua nhiều bất hạnh và thiệt thòi nhưng gặp anh chính là món quà may mắn ông trời ban tặng đến tôi.

Hoàng đối với tôi rất tốt, tính anh dịu dàng lại ấm áp, luôn quan tâm và nghĩ cho tôi. Hai năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng một lần cãi vã giận hờn, tôi cũng chưa bao giờ phải buồn lòng vì anh. Bạn bè đều nói tôi có phúc nên gặp được người đàn ông tốt như anh, luôn biết cách yêu thương và lo lắng tôi từng li từng tí. Nhưng tôi không phải đứa thích ỷ lại nên việc gì làm được đều tự mình làm chứ không quá phụ thuộc vào Hoàng. Anh hiểu tính tôi nên không kì kèo nhiều mà dặn:

- Về nhà nhắn cho anh luôn nhé.

Sau tin nhắn đó tôi tính không quay lại phòng nữa vì sợ bạn bè giữ lại nên chỉ nhắn một tin cho cái Hoa bảo mình về trước rồi rời đi.

Khi tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh vô tình đụng trúng người đàn ông lạ mặt đi ngược chiều với mình. Trong lúc tôi cúi đầu xin lỗi, bất ngờ bị hắn ta khống chế, dùng tấm khăn bịt chặt mũi miệng. Tôi hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra, cũng hy vọng có người nào đó đi ngang trông thấy cứu giúp, nhưng hành lang vắng vẻ không một bóng người, dần dần tôi mất đi ý thức, chìm vào hôn mê.

Trong cơn mê nửa tỉnh nửa say, làn hơi rượu nồng phả khắp da thịt, tôi cảm thấy cơ thể nóng rạo rực, một thứ cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp tế bào. Dường như có một lực lớn đè lên người tôi, những nụ hôn ngấu nghiến lướt trên từng phiến da thịt khiến tôi ngứa ngáy mà mơ màng chớp mắt.

Một tia lí trí lướt qua, tôi cố gắng mở mắt, nhờ vào chút ánh sáng vàng nhạt của đèn điện nhận ra bản thân đang bị vây hãm trong lồng ngực rắn chắc. Tôi bàng hoàng giật mình muốn bật dậy đẩy người đàn ông xa lạ phía trước nhưng lại bị hắn ta ép mạnh xuống giường.

Tôi không biết mình đang ở đâu, tại sao người ta bắt tôi tới đây? Tôi cố đẩy người bên trên nhằm ngăn chặn hành vi xấu xa của hắn nhưng sức lực yếu ớt nên chẳng có tác dụng:

- Tránh ra…

Tôi cắn chặt cánh môi, không hiểu sao cơ thể mình như nằm trong biển lửa, cả người nóng bừng lại còn nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn.

Người bên trên không nói tiếng nào ngược lại còn muốn cởi từng chiếc cúc áo của tôi. Tôi cố giằng tay hắn ra giữ chặt áo mình phản kháng:

- Anh là ai? Tại sao bắt tôi tới đây? Tránh xa tôi ra.

Tôi không ngừng hét vào tai hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Ngay khi cảm nhận được thân thể nóng rực đang áp sát vào người, đầu óc tôi càng thêm căng thẳng. Tôi ra sức giãy giụa, luôn miệng kêu cứu:

- Có ai không… Cứu tôi… Cứu tôi với…

- …

- Tên khốn… Cút đi… Đừng động vào tôi…

- …

- Anh…

Chưa nói dứt lời cánh môi tôi liền bị người đàn ông xấu xa chiếm đoạt. Đôi môi hắn ta bắt đầu không yên phận, hết cắn mút môi tôi một cách bá đạo rồi trượt xuống cần cổ, xuống đến vùng xương quai xanh của tôi.

Hắn mạnh mẽ giật phăng lớp áo bên ngoài rồi đến chiếc áo ngực, làm tôi xấu hổ vô cùng mà sợ hãi đưa tay che lại:

- Khốn nạn… Tên lưu manh…

- …

- Buông tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Dọa nạt là vậy nhưng hắn ta không hề để tâm, động tác càng thêm điên cuồng, gấp gáp. Tôi không ngừng chống trả nhưng sức lực của con gái sao so bì được với hắn. Tôi càng giãy đạp lại càng bị giam hãm, hai cánh tay bị hắn chế trụ khiến tôi không cách nào thoát ra.

Bỗng chất giọng nam trầm vang lên, tràn đầy bất mãn cũng khinh miệt:

- Muốn làm giá sao? Tự mình mò lên giường tôi còn tỏ ra thanh cao nỗi gì? Mẹ nó chứ, dám dùng thủ đoạn hèn hạ với tôi à?

- Anh… Anh nói điên nói khùng gì thế? Tôi không hiểu? Mau buông tôi ra. Tôi không quen biết anh.

- Đã thích đóng kịch, vậy tôi diễn cùng các người.

Tôi biết mình lành ít dữ nhiều nhưng vẫn len lỏi chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ có người nghe thấy tới cứu. Tiếc là tôi có gào hét khàn cả cổ cũng không có một bóng người xuất hiện.

Tôi và hắn giằng co hồi lâu, sau cùng vẫn bị hắn cởi sạch những thứ còn sót lại trên người xuống. Hắn tách chân tôi ra, trực tiếp đưa thắt lưng tiến vào dưới sự phản đối kịch liệt của tôi, tôi càng giãy nảy hắn ta thúc vào càng mạnh, càng sâu. Cơn đau nhanh chóng xuất hiện ở hạ thân, nước mắt cũng thi nhau chảy xuống, tràn ra khóe mắt nhanh chóng thấm ướt gương mặt.

Tôi siết chặt bàn tay không cho cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói nhưng không là gì với nỗi đau trong lòng tôi. Trong trắng suốt ngần ấy năm gìn giữ cuối cùng lại mất sạch bởi một người đàn ông xa lạ tôi không quen. Nỗi nhục nhã, ê chề suốt đời này tôi sẽ chẳng thể quên.

Cả đêm dài như rơi vào địa ngục tăm tối, tôi bị hành đến lúc thấm mệt mà ngất đi. Hôm sau mơ màng nghe có tiếng nước chảy từ phòng tắm, mí mắt tôi nặng trĩu từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm tôi lập tức nhắm mắt. Đồng thời trong đầu tôi cũng xuất hiện lại cảnh tượng đêm qua. Tôi hốt hoảng mở mắt lần nữa, cơ thể rệu rã, mệt mỏi vì vội ngồi bật dậy mà càng thêm đau nhức khắp tứ chi như mới bị ai đó đánh cho một trận.

Đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng lạ lẫm, quần áo bị vứt vương vãi dưới sàn nhà. Khi tôi cố nén cơn đau muốn xuống giường thì cửa phòng tắm bất ngờ bật mở, bóng dáng người đàn ông cao lớn từ từ bước ra. Bấy giờ tôi càng thấy rõ hơn gương mặt của tên khốn đã cưỡng hiếp mình.

Tôi vội vàng quấn kín chăn khắp người, cảnh giác thụt lùi về sau, giương mắt nhìn hắn ta đầy phẫn uất.

Hắn quét mắt nhìn tôi một lượt, khóe miệng nhếch lên cười, thanh âm lạnh lẽo hỏi tôi:

- Tỉnh rồi?

Nói xong hắn liền bước tới bên giường, phô ra dáng vẻ cao ngạo cùng khinh miệt đến đáng ghét. Cảm giác bị áp bức khiến máu nóng trong người tôi dâng trào, cơn tức âm ỉ nãy giờ chợt bùng lên như ngọn lửa. Tôi cầm lấy chiếc gối ném mạnh vào người hắn, gào lên:

- Đồ khốn. Sao anh bắt cóc tôi? Sao cưỡng hiếp tôi?

- Cưỡng hiếp?

Hắn hỏi lại với giọng điệu giễu cợt rồi nói:

- Bớt diễn đi. Tôi thấy mà mắc ói.

- Anh nói điên khùng đủ chưa? Tôi không quen biết, vì sao phải đóng kịch? Đầu óc anh có được bình thường không hả?

Hắn ta vươn tay bóp lấy cằm tôi siết mạnh. Một tay tôi giữ chăn, tay còn lại cào cấu cánh tay hắn thì bị hắn nắm chặt đến mức xương khớp muốn vỡ vụn. Tôi đau đớn nhăn mặt, ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chặp, tản ra khí thế hung ác như muốn giết người:

- Diễn vai mình là người bị hại giỏi đấy.

Tôi nói trong khó khăn:

- Đồ điên… Buông ra… Tôi sẽ báo cảnh sát việc anh cưỡng hiếp tôi.

- Báo đi. Cô nghĩ tôi sợ à? Tôi chưa tính sổ chuyện các người gài bẫy tôi mà cô đã dám đe dọa ngược lại tôi? Thích vừa ăn cướp vừa la làng?

Tôi không hiểu hắn nói gì, cũng không biết hắn ta và càng không có mục đích tư lợi nào thì sao phải gài bẫy. Đâu ai ngu ngốc lấy sự trong trắng của mình để đánh đổi cơ chứ. Nhưng hắn ta không tin, một mực nghi ngờ tôi.

Hắn hất mạnh tôi ra khiến đầu tôi đập mạnh vào thành giường, gằn từng tiếng mắng:

- Loại gái rẻ tiền. Bỉ ổi.

Rõ ràng tôi là người bị hại mà phải chịu những lời cay nghiệt. Không cam lòng để hắn vu oan, tôi hỏi:

- Anh có nhầm tôi với ai không? Tôi thật sự không quen biết anh.

- Nhầm? Cô là người của Nguyễn Thế Hào phái tới, đúng chưa?

Tại sao hắn lại biết anh trai tôi? Rốt cuộc hắn là ai, có quan hệ gì với Thế Hào? Hơn nữa Thế Hào không sai khiến tôi tiếp cận hắn, giữa hắn và anh ta đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn biểu cảm đờ đẫn ngồi suy nghĩ của tôi, hắn ta khinh thường cười nhạt:

- Sao? Không cãi được nữa à? Tính phủ nhận quan hệ với hắn?

- Tôi…

Hắn không đợi tôi nói hết đã rút một xấp tiền từ trong ví ném vào mặt tôi:

- Xem như tôi mua cô đêm qua. Cầm tiền và cút ngay.

Tôi không phải gái bao mà hắn nói như vậy, số tiền này cũng không đổi được sự trong trắng của tôi nên tôi trực tiếp nhặt tiền ném lại hắn. Cứng rắn nói:

- Anh nghĩ có tiền thì hay lắm hả? Tôi không thèm số tiền bẩn thỉu của tên khốn như anh. Tôi nhất định kiện anh ra tòa cho anh ngồi tù bóc lịch. Anh cứ chờ đi.

Dứt lời, tôi quấn chăn bước xuống giường, nhặt quần áo chạy vào phòng tắm, ra sức gột rửa toàn thân đến mức da thịt đỏ ửng. Cứ nghĩ đến đêm qua hắn ta hôn khắp người mình, tôi gần như phát điên, dù tắm rửa rất kĩ nhưng vẫn cảm thấy cơ thể nhơ nhớp, dơ bẩn. Không chịu nổi nhục nhã mà ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, nước mắt giàn ra đầm đìa.

Tại sao? Tại sao từ nhỏ đến lớn số phận luôn trêu đùa tôi. Rõ ràng chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ có cuộc sống viên mãn bên người đàn ông mình yêu, cùng Hoàng trải qua những tháng ngày đơn giản, hạnh phúc. Nhưng ông trời lại đẩy tôi đến bước đường này, thử hỏi tôi còn mặt mũi đối diện với anh không?

Nhớ đến Hoàng, chắc cả đêm qua anh lo lắng lắm, vì tôi đã không nhắn báo lại anh. Dẫu tâm trạng như rơi xuống địa ngục thì tôi cũng không thể ở mãi trong này nên cố gạt đi nước mắt, nuốt xuống uất hận, đứng dậy lau khô người rồi mặc quần áo để về nhà.

Khi tôi bước ra ngoài, căn phòng không còn bóng dáng tên khốn kia nữa, trên giường vẫn lưu lại dấu vết hỗn loạn, những đồng polime màu xanh vương vãi khắp giường và dưới sàn. Tôi lật tung cả phòng tìm kiếm điện thoại, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, có lẽ đã bị rơi mất từ lúc kẻ xấu đánh thuốc mê đưa tôi đến đây.

Tôi thất tha thất thểu rời khỏi khách sạn, suốt dọc đường đi bộ về nhà nước mắt cứ chảy dài trên má. Tâm trạng đã tồi tệ và mệt mỏi lắm rồi mà về tới nhà, vừa bước vào phòng khách đã chạm mặt với người ghét tôi. Bà Liên thấy tôi về giọng lanh lảnh nói:

- Đi cả đêm cũng chịu vác mặt về rồi cơ đấy, tưởng đâu tốt nghiệp xong là bỏ nhà theo trai luôn chứ.

Bà ta là vợ cả của bố, có với ông một người con trai tên Thế Hào, còn tôi là con gái riêng được sinh ra từ cuộc tình vụng trộm, nên bà Liên rất căm hận mẹ con tôi, luôn xem tôi như cái gai trong mắt.

Tôi sống cùng mẹ đến năm 12 tuổi thì bà không may mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời, từ đó tôi được bố đón về đây, sống chung với mọi người dưới một mái nhà.

Nếu bố thương tôi vô điều kiện thì mẹ con bà Liên lại ghét bỏ tôi ra mặt, không thôi gây khó dễ, thậm chí còn đánh mắng tôi mỗi khi bố vắng nhà. Kể từ ngày bố bị bệnh nằm liệt giường, không thể nói chuyện thì mức độ hành hạ tôi của bọn họ càng tăng thêm, bản thân cũng vì thế trở thành nơi trút giận.

Không ít lần tôi bùng lên đòi công bằng cho mình nhưng kết quả là bị ăn đánh một trận túi bụi. Tôi từng muốn rời khỏi căn nhà này, sống cuộc sống mình thích, dù khốn khó vẫn tốt hơn là phải kiêng dè, nhìn sắc mặt người ta mà sống. Thế nhưng có quá nhiều chuyện khiến tôi buộc phải nhẫn nhịn để ở lại, ví như việc bố bị bệnh cần rất nhiều tiền chữa trị, tôi không thể đưa bố đi cùng chịu khổ, lại càng không yên tâm để bố một mình sống ở đây, bởi từ lâu bà Liên đã không còn quan tâm đến bố. Và cũng vì những năm tháng qua tôi vẫn phải đi học nên mới cắn răng chịu đựng đợi ngày mình ra trường, tìm được một công việc tốt có mức thu nhập ổn định để đủ khả năng chăm sóc bố. Dự định kết hôn ở tuổi còn trẻ, một phần cũng vì Hoàng nguyện ý cùng tôi san sẻ gánh nặng, giúp tôi phụng dưỡng, báo hiếu bố.

Tôi không muốn đôi co với bà Liên nên chỉ thờ ơ chào một tiếng lấy lệ rồi tính lên lầu. Nhưng bà ta nào để tôi yên, thấy tôi không đáp lời thì đứng bật dậy, vừa đi đến phía tôi vừa ngoa ngoắt nói:

- Mất dạy thế là cùng, tao nói mà mày còn thích giả câm giả điếc thế à? Cái ngưỡng con gái trắc nết, lẳng lơ y như con mẹ mày. Tối ngày chỉ biết đánh đ.ĩ ngoài đường, dụ dỗ đàn ông.

Bà Liên mắng chửi tôi sao cũng được nhưng tôi không cho phép bà ta hết lần này đến lần khác xúc phạm mẹ tôi. Bà ấy có sai thật khi lén qua lại với bố nhưng đã phải trả giá. Hơn hết mẹ đã mất nhiều năm, bà Liên nên giữ chút phúc đức cho con cháu sau này, chứ không phải độc mồm độc miệng, không chịu buông tha để mẹ tôi yên nghỉ.

Tôi bảo:

- Bác thôi nhục mạ mẹ cháu đi, bà ấy không phải loại người như bác nói. Bác đừng có suốt ngày lấy mẹ cháu ra chì chiết nữa.

- Không phải loại người như tao nói vậy là đê tiện hơn à?

Bà Liên cười khinh khỉnh, dí mạnh ngón trỏ liên tục vào thái dương tôi:

- Con mẹ mày có xấu xa cỡ nào thì mày vẫn phải bênh vực thôi. Đồng loại cùng một giuộc cả mà. Có lẳng lơ, đ.ĩ thõa hay không xã hội này họ biết. Chẳng ai đàng hoàng, tử tế lại đi cặp kè với người đã có gia đình, chỉ có con mẹ mày già mồm gọi đó là tình yêu, bao biện cho hành vi thất nhân thất đức của mình thôi.

Tôi gạt tay bà Liên ra, đáp trả:

- Mẹ cháu sai, mẹ cháu có thể chưa đủ tốt nhưng so với bác, bà ấy lương thiện hơn nhiều. Nếu bố không yêu mẹ thì đã chẳng đón cháu về đây, yêu thương, bao bọc cháu. Ngược lại cháu thấy bác rõ ràng đã cạn tình cạn nghĩa với bố từ lâu nhưng cố chấp không chịu ly hôn chỉ vì muốn vơ vét tài sản của bố cho Thế Hào.

- Con trai tao xứng đáng có tất cả mọi thứ của bố nó. Mày chỉ là đứa con riêng lại muốn tranh giành với nó?

- Cháu chưa từng có ý tranh giành. Bác còn nhớ Thế Hào là con trai bố thì nên nhắc nhở anh ta làm tròn bổn phận một người con, chứ không phải dửng dưng không quan tâm đến bệnh tình của bố. Ít ra anh ta nên tạo điều kiện đưa bố đến bệnh viện tốt nhất chữa trị để bố sớm ngày hồi phục.

- Mày còn muốn dạy đời mẹ con tao phải làm gì cho đúng à? Thứ con hoang mặt dày, không ai dạy dỗ nhưng lại thích lên mặt với tao.

Chúng tôi đang lời qua tiếng lại không mấy vui vẻ thì trên lầu có tiếng bước chân đi xuống, sau đó là giọng nói của Thế Hào vang lên:

- Về rồi à em gái?