Chương
Cài đặt

chương 3: Mệnh cách đặc biệt 3

Bà ta bước tới, gõ cửa và cất tiếng gọi to:

- Có ai ở nhà không?

Cánh cửa mở ra, một chiếc đầu đàn ông ló ra, ánh mắt tìm kiếm người gõ cửa. Nhìn thấy người vừa gõ cửa, anh ta chăm chú quan sát, chợt ánh mắt anh dừng lại trước một thân ảnh, bà ta ăn mặc kì quái, đôi mắt xếch, một mí đang chăm chú nhìn anh. Cảm thấy là người không tốt, anh ta bước ra, giọng có chút khó chịu hỏi:

- Bà tìm ai?

- Tôi muốn xem mệnh cho cô chủ nhà cậu.

Nhìn lại khắp người. Của người phụ nữ anh cười khẩy nói:

- Dựa vào bà sao? - Anh ném cho người đàn bà mấy xu, anh ta xua tay nói: - Ở đây không có ai cần xem mệnh đâu.

Nói đoạn anh ta đóng sầm cánh cổng lại

Người đàn bà vẫn không từ bỏ nói lớn:

- Nhà này mới sinh một đứa bé gái. Là con đầu lòng của chủ nhà. Tới tam tuần ông ta mới có một mụn con gái. Nhưng…

Bà ta thở dài quay đi, giả vờ như đi thật

- Nhưng cái gì? Bà nói xem nào!

Một giọng đàn ông chững chạc vang lên, người đàn bà nở nụ cười cửa miệng, lòng thầm nghĩ:"Dính câu rồi!" Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt đầy nuối tiếc. Ả quay lại nói bâng quơ:

- Anh hỏi làm gì? Nhà này…

Quay lại nhận ra, người đang hỏi là một người khác không phải là gã lúc trước mở cửa. Anh ta ước chừng tam tuần, từ hướng ngược lại tới. Người đó chính là ông Linh. Tỏ thái độ lạnh lùng, bà ta hất hàm hỏi ngược lại:

- Hỏi làm gì? Không liên quan đến nhà anh.

Người đàn ông từ tốn, lễ phép cúi nhẹ đầu nói:

- Chẳng giấu gì bà, tôi là chủ nhà.

Nghe nói, người đó là chủ nhà ta thay đổi nét mặt, ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười nói:

- Máy quá! Gặp anh rồi. Anh xem! Tôi muốn xem mệnh cho con gái anh. Nhưng tôi tớ của nhà anh không cho tôi vào. - Bà ta tỏ ra ủy khuất, nét mặt buồn rầu- Anh ta còn đuổi tôi.

Nhìn về phía cánh cổng khép kín, trong lòng ông Linh có chút hoài nghi. Trước tới giờ tôi tớ trong nhà ông rất lễ phép. Không tự nhiên lại thất lễ như vậy. Ông quay lại mỉm cười nói với người đàn bà:

- Chắc họ mới tới, chưa biết phép tắc. Mong bà thứ lỗi. Mời bà vào nhà, chúng ta nói chuyện! May mắn gặp bà, đúng lúc tôi đang tính, sẽ mời thầy về xem mệnh cho con bé.

Đạt được mục đích người đàn bà mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện nói

- Được thôi! Xin ông dẫn đường!

Ông Linh lễ phép làm điệu bộ mời:

- Mời bà vào trong!

Rồi nhanh chóng đi trước gọi cửa:

- Người đâu! Mau mở cửa ra!

Người làm thấy ông chủ gọi, một người đang ở gần đó mau chóng chạy đến mở cửa.

- Ông đã về!

- Ừ tôi đã về. Lúc nãy ai đã đuổi người đi?

Người vừa mở cổng, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi lên tiếng thanh minh:

- Bẩm ông! Không phải con làm. Con vừa đi qua đây, nghe thấy tiềng ông gọi, con lập tức mở chạy ra cửa. Chứ kỳ thực không biết là ai đã đuổi người.

Nhìn mặt sợ sệt của người đàn ông,  ông Linh biết không phải anh ta làm. Nhưng ông vẫn quay lại nhìn người đàn bà xác nhận. Không thấy bà ta phản ứng gì, ông ra dấu cho người ấy rời đi. Đoạn quay ra nói với người đàn bà:

- Mời bà vào trong!

Người đàn bà gật đầu rồi theo ông Linh vào nhà.

Vào trong nhà,

- Mời bà ngồi! - Nói đoạn ông Linh quay lại gọi vọng ra: - người đâu! Mang trầu lên mời khách!

Từ bên ngoài có tiếng vọng lại:

- Vâng, Thưa ông.

Hai ba cô người làm mang trầu cau, mứt, hoa quả, trà, thuốc và bánh khảo... lên. Đĩa trầu têm cánh phượng được têm tỉ mỉ, còn có miếng vỏ chay kết thành hình hoa đẹp mắt. Bên cạnh đó là một đĩa đầy đủ các loại mứt như: Mứt gừng, mứt bí, mứt quất, mứt khế... kế đến là những chiếc bánh khảo và bánh đậu xanh vuông vức, có lẽ bánh mới được làm nên vừa đặt xuống cả căn phòng đã dậy lên mùi thơm của chúng. Người đầy tớ gái tay cầm chuyên nước¹ từ từ rót vào chén để trên bàn, vô tình ngước lên nhìn bà ta, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ta khẽ rùng mình sợ hãi. Cô vội vã rót hai chén rồi bước nhanh ra ngoài.

Đợi người làm đi hết, Ông Linh đẩy từng chiếc đĩa lại gần bà rồi mới cất giọng nói:

- Chẳng hay bà là người ở đâu?

- Tôi ở mạn Bắc Lạng xuống đây bán rượu. Tình cờ đi qua nhà, thấy nhà có điềm lạ nên mạn phép đến gõ cửa. Chẳng hay, có phải gia đình mới sinh được một cô con gái vào giờ giờ Tý hôm nay phải không?

- Dạ thưa bà, chính vậy. Sao bà biết, tôi mới sinh một cô con gái?

Người đàn bà mỉm cười bí hiểm, nhìn thẳng vào ông nói;

- Do trời nói nên ta biết. Con nhỏ này sinh ra đã suýt hại mẹ vong mạng. May mắn bà nhà phước đức dày, nên mẹ tròn con vuông.

Nghe tới đây ông Linh giật mình kinh hãi, miệng lắp bắp:

- Bà… bà biết cả chuyện này?

Thấy bộ dạng kinh ngạc xen chút sợ hãi của ông, bà ta cười khanh khách nói tiếp:

- Tôi không biết, những chuyện đó, làm sao tôi dám xin đoán mệnh cho con gái của ông. Ông mang con bé ra đây cho tôi xem được không?

Ông Linh vui mừng, xen lẫn một chút gấp gáp:

- Vâng… vâng, tôi sẽ cho người mang con bé đến ngay bây giờ. Đoạn ông gọi vọng ra:

- Người đâu! Gọi vú em đem cô chủ ra đây!

Một tiếng vâng từ bên ngoài vọng vào.

Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ được mang đến.

- Thưa ông! tôi đã đem cô chủ đến!

Cả hai hướng về tiếng nói phát ra.

Hôm nay cô bé không còn nhăn nheo nhợt nhạt như hôm trước. Thay vào đó là làn da hồng hào căng tròn như một trái đào chín mọng.

- Bế lại gần đây cho khách xem!

- Vâng, thưa ông.

Người vú em cẩn thận bế đứa bé lại gần. Cúi xuống để người đàn bà nhìn thấy đứa bé nằm trong lòng. Khi ánh mắt bà ta chạm vào đứa trẻ, đứa trẻ khóc thét lên như ai đó cấu bẹo.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.