Đông Phong Xuy

472.0K · Hoàn thành
Linh Lương
210
Chương
23.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

– Vương gia. – Một âm thanh êm tai vang lên. - Kiếp trước ngài không thích ta, ta cũng không yêu ngài. Kiếp này, ta không thích ngài, cũng xin ngài đừng yêu ta. Kiếp trước, Chu Ngân Tuyết cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc mà lên kiệu hoa trở thành thái tử phi. Nhưng trớ trêu thay một nhát dao đã huỷ đi dung mạo nàng. Người bái đường đổi thành muội muội. Ngân Tuyết tuyệt vọng, một lòng trở thành ni cô. Thế nhưng người nàng yêu lại cầu xin hoàng đế ban hôn cho nàng cùng với Hạo Thanh vương. Thì ra vị thái tử, nàng luôn để ở đầu tim lại chỉ muốn dùng nàng để sỉ nhục huynh đệ mình. Đêm tân hôn, Hạo Thanh vương đuổi nàng ra khỏi phòng. Lúc nhi tử của hắn bị chết non, hắn nổi điên bắt nàng quỳ trên nền đá cho đến khi hai chân tàn phế. Sáu năm sau, tại một vùng núi Ngân Tuyết nhặt được một kẻ câm bị bỏng ở khuôn mặt. Rồi nàng lại nghe tin tức Hạo Thanh vương tạo phản thất bại. Chu Ngân Tuyết trầm tư lúc lâu rồi quyết định về nhà nhưng đón chờ nàng lại là một nhát đao lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Lúc nàng mở mắt ra thì lại quay về lúc mình mười lăm tuổi. Dù đã cố gắng thay đổi, nhưng nhát dao oan nghiệt kia vẫn hướng về phía nàng. Cứ nhỡ không thể tránh được việc bị huỷ dung một lần nữa, thì một dao chém tới đó lại được Hạo Thanh vương đỡ lấy. Ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như một bảo vật trân quý nhất cuộc đời mình, nhưng với nàng thì đó lại là thứ ớn lạnh nhất trên đời.

Lãng mạnNgượctrọng sinhTruy Thêhoàng cungHEVương giaVương phiNgôn tìnhMỹ nữ

Chương 1: Tựa cơn ác mộng dài

- Không!

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm khuya khiến cho những người bên ngoài hoảng hốt, hai nha hoàn vội vàng chạy vào trong. Họ lo lắng cho người thiếu nữ đang ngồi bật dậy ở trên giường. Mồ hôi nàng chảy xuống làm ướt đẫm phần tóc mai đen nhánh. Nàng xinh đẹp tựa thân hoa mai, thậm chí đến cả lúc thất hồn cũng khiến người khác không thể rời mắt.

- Đại tiểu thư! – Một nha hoàn tầm mười ba tuổi lo lắng cất tiếng. – Người không sao chứ?

- Người gặp ác mộng sao ạ? – Nha hoàn bên cạnh tiếp lời

Ác mộng? Là ác mộng sao?

Từng giọt nước mắt rơi xuống mô bàn tay trắng ngần đang nắm chặt lấy tấm chăn mỏng. Ánh trăng mùa xuân chiếu lên chúng lấp lánh rồi vỡ vụn. Chu Ngân Tuyết chậm chạp đưa một tay lên chạm vào một bên cổ mình. Cảm giác lạnh lẽo khi lưỡi đao cắt lên da thịt vẫn còn rợn người.

- Tiểu thư, xin người đừng khóc, có gì xin hãy nói với chúng nô tỳ.

Nàng nhận ra người nha hoàn đang quỳ xuống khóc lóc là Liên Nhi. Đã bao lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy lại gương mặt này. Có lẽ là bảy năm rồi đi. Bản thân nàng cũng muốn làm cho mình đừng khóc nữa, nhưng dù có cố gắng đến như thế nào cũng không thể dừng được. Nàng chết rồi nhưng khi mở mắt ra thì không hiểu sao đã quay trở lại quá khứ, lúc khuôn mặt của nàng vẫn chưa tồn tại vết sẹo kinh tởm kia.

Tại sao chứ? Nàng không muốn sống lại một đời như thế này nữa. Tại sao ông trời lại muốn nàng trở lại nơi này cơ chứ. Tại sao? Tại sao không để cho nàng chết đi? Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu nàng, nhưng lại không hề có lời giải đáp.

- Liên Nhi! Lúc này ta bao nhiêu tuổi?

- Dạ?

Giọng nàng mang theo sự nức nở hỏi lại một lần nữa:

- Bây giờ ta đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Thưa đại tiểu thư, người vừa tròn mười lăm.

Ngân Tuyết cười nhẹ nhõm, cũng thật may mắn, quả thật là quá may, khoảng thời gian này theo trí nhớ của nàng, mình và thái tử cũng chỉ vừa mới quen biết nhau mà thôi. Vẫn còn kịp.

Ngay từ sáng sớm, sau khi được hạ nhân báo lại, phụ mẫu nàng đã đến thăm hỏi. Nhìn thấy con gái yếu ớt ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe hai người đau lòng không thôi.

- A Tuyết, con không khoẻ ở chỗ nào nói cho phụ thân nghe?

- Tuyết Nhi, con cứ nằm xuống đừng ngồi lên.

- Mau đi mời đại phu đến cho đại tiểu thư.

Người thiếu nữ im lặng nhìn hai thân ảnh trước mặt mình một tiếng A Tuyết, hai tiếng Tuyết Nhi, cơn buồn nôn của nàng bất chợp dâng lên. Nàng che miệng lại, chạy vội ra chỗ thau đồng nôn khan. Đại phu một lúc sau cũng đến, bắt mạch một hồi cũng không tìm ra vấn đề gì. Sau đó viết một đơn thuốc thông dụng lên giấy.

- Chu đại tiểu thư chỉ là gặp ác mộng khiến tâm trí bị hoảng sợ. Chỉ cần uống vài thang thuốc an thần là sẽ khoẻ lại ngay.

Chu Ngân Tuyết nghe thấy những lời đó thì nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy cay đắng. Bảy năm cuộc đời nghiệt ngã của nàng giờ đây qua lời những người này lại chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà thôi. Nó chưa hề tồn lại và còn có thể sẽ tái diễn. Không, bằng mọi giá nàng sẽ không bao giờ để nó xảy ra với mình thêm bất cứ một lần nào nữa.

- Phụ thân, mẫu thân, Ngân Tuyết thật bất hiếu khi đã để hai người phải lo lắng.

- Con nói gì vậy?

Nhìn người mẹ đang ân cần hỏi han mình, nàng lại nhớ tới cảnh tượng bị nhốt vào nhà kho vì không chịu gả đi. Nàng cầu xin đến khàn cả cổ cũng không được bà đoái hoài tới. Lại đưa mắt sang người cha nhẫn tâm ra lệnh không cho nàng ăn cơm cho đến khi đổi ý.

Hai người phụ mẫu từng yêu thương nàng nhất lại chỉ vì nàng bị huỷ dung mà lạnh nhạt, ruồng bỏ. Rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ yêu đứa con gái xinh đẹp có thể gả cao mà thôi. Giọng nàng mệt mỏi nhưng lại êm tai cất lên.

- Nữ nhi cảm thấy hơi mệt muốn nằm nghỉ một lát.

- Được được. Con cứ nghỉ ngơi. Lát nữa mẫu thân sẽ bảo Trầm Ngư tới trò chuyện với con cho khuây khoả.

Chu Trầm Ngư, người muội muội ruột nàng yêu thương nhất, cũng là người thay thế nàng gả cho thái tử. Muội ấy là một cô nương đoan trang, hiểu lễ nghĩa lại dễ xấu hổ. Sau khi trở thành thái tử phi và nàng bị gả cho Hạo Thanh vương thì chẳng còn gặp mặt nhau nữa. Không biết Trầm Ngư sống có tốt không? Nhưng sau này nghe nói muội ấy còn được phong làm hoàng hậu nên có lẽ là tốt hơn nàng.

Chu Ngân Tuyết vâng một tiếng rồi nằm lại trên giường. Sống lại một đời nàng sẽ phải làm gì đây. Báo thù sao? Thái tử? Vương gia? Một cô nương yếu ớt, không có quyền lực và địa vị như nàng thì làm gì được bọn họ. Còn phụ mẫu? Ngoài chữ hiếu ra, vẫn còn có chữ nghĩa, nếu đứng ở vị trí của bọn họ thì nàng cũng hiểu được. Chiếu chỉ đã ban, nếu muốn giữ lại cái đầu của trăm người Chu gia, thì chỉ hi sinh mình nàng thôi thì có là xá gì.

Nàng nhớ rặm trúc ở đầu làng thôn Vân Sơn, nhớ bờ suối mà thím Triệu và các phụ nhân khác mỗi sáng đều đến để giặt đồ. Năm năm ở thôn làng hẻo lánh giữa những người xa lạ lại là những năm tháng nàng sống hạnh phúc nhất. Theo dòng kí ức, nàng lại nhớ đến hình ảnh về một người đàn ông bị câm cụt mất cánh tay phải đang chẻ củi ở sau nhà. Đôi mày của thiếu nữ khẽ nhăn lại, cả đời này nàng cũng không muốn gặp lại hắn nữa.

Một canh giờ sau, một âm thanh ngọt ngào ở bên ngoài tiến vào trong.

- Tỷ tỷ, tỷ đã khoẻ lại chưa? Muội vào trong nhé.

- Muội vào đi.

Một thiếu nữ tầm mười bốn tuổi mặc tử y nhạt màu bước nhẹ nhàng vào trong. Trên tay nàng là một bát thuốc còn nóng hổi, hiển nhiên là vừa sắc xong. Đôi mắt to tròn trong suốt nhìn về phía tỷ tỷ của mình.

Chu Ngân Tuyết lúc này đã rời giường, nàng mặc một bộ bạch y mỏng, mái tóc được buộc nhẹ bằng vải lụa gọn gàng ở phía sau lưng. Đôi mắt nàng vẫn còn hơi đỏ vì ngủ không đủ giấc. Trầm Ngư chăm chú nhìn nàng. Mái tóc đen mượt nổi bật bên cạnh làn da trắng sứ cùng ngũ quan tinh xảo. Nàng nghĩ tiên nữ mà người ta thường hay đem ra nói cũng chỉ giống như vậy mà thôi. Đến cả lúc bệnh tật cũng xinh đẹp động lòng người. Nam nhân nếu nhìn thấy một mỹ nữ như vậy chỉ hận không thể trực tiếp ôm vào lòng, nâng niu từng chút một. Cầm trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan.

- Cảm ơn muội! – Chu Ngân Tuyết vừa nhận lấy chén thuốc vừa nói.

Trầm Ngư được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ thì khẽ cười xấu hổ. Ngân Tuyết đưa tay che miệng từ từ uống cạn chén thuốc.

- Thuốc này đắng, muội có mang cho tỷ một ít mứt hoa quả.

Đúng là có chút đắng, nhưng so với cỏ dại mà lúc trước nàng thường ăn thì không là gì cả. Ngân Tuyết đưa bàn tay mềm mại mảnh mai của mình chạm vào chóp mũi của muội muội, sau đó cười thật lòng.

- Đúng là muội muội tốt của tỷ.

Có lẽ điều an ủi nhất của nàng khi sống lại một đời là gặp lại được người muội muội này. Nàng rất ngoan, lại nhát gan có gì cũng không chịu nói ra, gả cho người thái tử bạc tình kia có lẽ cũng không tốt như bề ngoài. Chắc chắn nàng đã phải chịu rất nhiều uất ức ở hậu cung. Đời này Ngân Tuyết quyết định sẽ che trở cho Trầm Ngư, để cho nàng tìm được một phu quân tốt, sẽ không vì quyền lực, tiền tài mà làm cho nàng buồn.

- À phải rồi tỷ tỷ, ba ngày nữa là tết nguyên tiêu, hai tỷ muội chúng ta cùng đi hội đêm có được không?

- Tại sao không? Năm nào ta cũng dẫn muội cùng Thanh Ca đi mà.

- Tại vì… tại vì… thái tử…

Ngân Tuyết vừa nghe thấy tên gọi này liền ghét bỏ. Nhưng nàng vẫn kiềm lại, dịu dàng hỏi lại:

- Thái tử thì sao cơ chứ?

- Muội nghe nói thái tử đã mời tỷ cùng đi lên thuyền du hồ.

Lúc này trí nhớ của nàng đã là hơn bảy năm trôi qua, những thứ cần nên quên cũng quên rồi. Những thứ không cần nhớ cũng chẳng nhớ để làm gì.

- Ta đã đồng ý rồi sao?

- Tỷ chưa đồng ý nhưng cũng chưa từ chối.

- Vậy ta sẽ đi cùng hai muội muội yêu quý của mình. Về phái thái tử không có ta, bên cạnh ngài ấy cũng sẽ không thiếu người.

- Không… không phải ý đó. Thật ra muội cũng muốn đi du hồ. Nên nếu có thể thì tỷ xin cho muội đi cùng được không?

Ngân Tuyết nhìn đôi gò má hơi ửng hồng của muội muội mà kinh ngạc. Tại sao lúc trước nàng lại không nhận ra chứ? Trầm Ngư muội ấy chẳng lẽ… Không thể được, thái tử là một cái hố lửa, nàng không thể để mình và muội muội cùng nhảy vào một lần nữa.

- Trầm Ngư. Tỷ cũng không chắc là có thể đi được hay không, khụ khụ, tỷ có chút không khoẻ.

- Không sao? Muội sẽ cẩn thận sắc thuốc cho tỷ, chắc chắn sẽ khoẻ lại trước lễ nguyên tiêu.

Nàng không biết phải khuyên muội muội thế nào, đành phải giả vờ ốm lâu một chút. Nhưng ba ngày tiếp theo như đã nói, ngày nào Trầm Ngư cũng đưa thuốc đúng giờ, chăm sóc tận tình, nàng muốn giả thêm nữa cũng không được. Đành phải mang theo nàng đi. Thanh Ca bị hai tỷ tỷ bỏ rơi hơi hậm hực một chút nhưng nàng cũng là con người hiểu chuyện nên rất. nhanh đã chấp nhận được.

Bầu trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, các cửa hiệu và quầy buôn bán cũng nhanh chóng thắp đèn lên. Giữa những dòng người đông đúc như thế này nhưng không hiểu sao nàng lại dễ dàng nhận ra được một bóng hình cao lớn đang bị lẫn trong đó. Dù đã trải qua thời gian bao lâu nàng vẫn không thể quên được, người nàng đã từng yêu nhất nhưng cũng hận nhất kia. Từng thứ cảm xúc lẫn lộn trong nàng rối bời, Ngân Tuyết muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi này, đến thôn Vân Sơn không bao giờ trở lại.

- Bái kiến thái tử điện hạ.

- Chu đại tiểu thư, Chu nhị tiểu thư.

Chu Ngân Tuyết ngẩng đầu lên nhìn lại khuôn mặt đã từng thân thuộc kia. Đôi mày rậm, đôi mắt phượng đào hoa, sống mũi thẳng cùng bờ môi mỏng bạc tình. Thái tử Mặc Khanh thừa hưởng rất nhiều từ hoàng hậu, còn Mặc Hàn thì giống hoàng thượng hơn nhưng hắn lại không được yêu thích.

Mặc Khanh bằng tuổi với Mặc Hàn, thậm chí hai người bọn họ còn sinh cùng ngày, nếu như Mẫu phi của Mặc Hàn không bị khó sinh. Chỉ chậm hơn một canh giờ, liền đã xếp thứ hai. Mẫu phi của hắn sau đó cũng mất. Khoảng thời gian sau lại nghe nói có một trận sét đánh liên tục vào cung Ninh Hà, nên hắn liền bị xem là xui xẻo. Chờ đến khi lên hai tuổi, lúc thân thể đã trở nên cứng cáp một chút thì đã liền phải mang ra khỏi kinh thành.

Cũng chỉ cho đến một ngày nọ hoàng thượng mơ thấy hiền phi cũng là mẫu thân của Mặc Hàn khóc lóc thương xót cho nhi tử của mình, trách ông vì sao lại lạnh nhạt với cốt nhục hai người. Lúc này Chiêu Minh đế mới đưa hắn về phong làm Hạo Thanh vương, nhưng vẫn chẳng được sủng ái.

Nhìn thấy mỹ nhân lạnh lùng không cười cũng không nói, chỉ một mực im lặng. Mặc Khanh nhã nhặn hỏi nàng:

- Chu đại tiểu thư, có phải cô đã lỡ làm gì đó khiến tiểu thư không vui không?

- Bẩm điện hạ, sao lại nói như vậy? Tiểu nữ được mời đến đây đã là diễm phúc không còn gì đòi hỏi hơn.

- Vậy tại sao nàng lại không nói gì, chẳng lẽ du hồ cùng cô rất nhàm chán?

- Chắc là điện hạ đã hiểu nhầm, mấy ngày nay tiểu nữ bị bệnh nên trong người có chút không khoẻ lại hay thần người ra, khiến cho nhã hứng của điện hạ bị làm hỏng. Xin điện hạ trách phạt.

- Chu tiểu thư bị bệnh, tại sao lại không báo với cô. Nếu biết như thế cô gia đã huỷ chuyến du thuyền này, mặt hồ lạnh lẽo nếu khiến bệnh của nàng bị tái phát cô sẽ rất đau lòng.

Cũng không biết là hư tình giả ý hay là thật lòng, nhưng Ngân Tuyết đã không còn quan tâm tới nữa những lời quan tâm này nữa.

- Chỉ vì tiểu nữ mà mọi người đều bị ảnh hưởng thì tiểu nữ sẽ rất áy náy. Bệnh cũng đã qua chỉ là đầu óc hơi mụ mị một chút. Nó chỉ là một việc cỏn con không đáng cho điện hạ nhọc lòng.

- Việc của Chu đại tiểu thư há nào là một việc cỏn con.

Vì không muối nói chuyện với hắn nữa nên nàng chỉ đoan trang mỉm cười đáp lại. Thấy mĩ nhân lần nữa trầm mặc, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, thái tử cũng không thể cố tình thất lễ mà làm phiền nữa, dặn dò khi nào nàng mệt thì lui vào trong, còn bản thân thì tiếp tục đi tới chỗ những công tử thế gia khác trò chuyện.

Chu Trầm Ngư ở đằng sau liếc mắt nhìn hai người, đôi gò má nàng ửng đỏ lên mỗi khi nghe thấy âm thanh quyến rũ của người thiếu niên vừa trưởng thành. Dù thái tử chưa nhìn đến nàng một lần thì điều cũng không làm nàng buồn bã.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi lên làn da mỏng manh của Ngân Tuyết, nàng nhìn những theo những ngọn đèn lồng đang bay lên trời. Chúng thật đẹp, mang theo điều ước của dân chúng mà bay lên trời. Kinh thành khắp nơi đều rộn rã cười nói, ai cũng thích nơi này, chỉ là đôi khi nàng có cảm giác mình là kẻ lạc loài duy nhất ở đây. Bỗng nàng nhìn thấy được một bóng người thân thuộc, nhưng nó liền biến mất thật nhanh. Là ai nhỉ? Nàng không nghĩ ra cũng không ép mình nghĩ.

Sau chuyến du hồ, mặc cho không xảy ra sự việc gì thì mọi người đã đều bàn tán rằng, thái tử đã để ý tới một vị thiên kim của phủ Chu thiếu sư.

- Nhưng phủ thiếu sư có đến bốn vị thiên kim mà. – Một tên tiểu nhị mập mạp ngây ngốc nói.

- Đúng là ngu ngốc, tứ tiểu thư mới có ba tuổi thôi mà ngươi cũng tính vào hả? – Tên tiểu nhị mắt hí bên cạnh gõ đầu hắn một cái. – Tam tiểu thư và nhị tiểu thư tuy đều mười bốn nhưng tam tiểu thư là con vợ lẽ, có đồ tốt cũng sẽ chẳng rơi trên đầu đâu.

- Ờ.

- Cái tên ngốc này, thấy thái độ của ngươi là ta biết ngươi chưa nhìn thấy được diện mạo của đại tiểu thư của phủ Chu thiếu sư rồi.

- Sao ngươi cứ mắng ta ngốc thế? Mắng ta ngốc, ngươi mới là đồ ngốc.

Tên còn lại đưa cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

- Không muốn biết thì thôi.

- Ấy không, ta mới lên kinh thành có năm ngày thôi, vẫn chưa ràng thế sự lắm, người kể cho ta nghe đi.

- Chu nhị tiểu thư ấy, đúng là có xinh đẹp nhưng mà cỡ nào cũng không thể so được với đại tiểu thư. Ngươi biết không kinh thành tứ đại mỹ nhân, ai cũng có nét xinh đẹp riêng. Nhưng đối với ta thì Chu đại tiểu thư chính là xinh đẹp nhất.

- Đừng có nói láo! Không phải người ta nói đệ nhất mỹ nhân kinh thành là Xích nương của Ngọc Hương lâu sao?

- Đúng là Xích nương của Ngọc Hương lâu cực kì đẹp nhưng mà nàng là kiều diễm quá mức. Chỉ cần là nam nhân thì khi nhìn thấy đều sẽ có ý nghĩ muốn lên giường. Nhưng mà Chu đại tiểu thư thì lại khác, cô ấy như một miếng bạch ngọc mã não, trắng nõn sạch sẽ không vướng một bụi trần nào. Ta đã từng thấy nàng một lần từ xa, phải nói là chỉ có thể ái mộ mà tôn sùng mà thôi.

- Giống như hồ ly tinh với tiên nữ ấy hả?

- Đúng rồi, giờ mới thấy người thông minh một chút.

- Tiên nữ? Quả thật là tiên nữ không sai. – Một giọng nói trầm bổng vang lên chen ngang hai tên tiểu nhị.

Bọn họ nhìn sang thì ra là một quan khách đang ngồi uống trà. Nam nhân này đội mũ lạp màu đen, khí chất toả ra trên người trông vô cùng thần bí, lại có gì đó cao quý mà những người ở đây không thể nào có được. Cũng chưa để cho bọn tiểu nhị tiếp lời, hắn đã hạ giọng lạnh lẽo mà ra lệnh:

- Nhưng mà các ngươi cũng xứng để nhắc đến nàng sao?

Người ta chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lướt qua hai kẻ đang đứng, lập tức phần da trên cổ họng liên bị cắt đi. Bọn họ hoảng hốt mà dùng tay bịt lại phần máu đang nhỏ xuống.

- Đây chỉ là cảnh cáo mà thôi, nữ nhân không phải là thứ mà các ngươi lôi ra bàn tán. Nếu để ta bắt gặp lần nữa thì sẽ là cái mạng của các ngươi đấy.

- Khách quan tha mạng!

- Đại hiệp tha mạng!

Hai tiểu nhị một gầy một béo chỉ bị rách phần da cổ một chút nhưng tinh thần thì đã bị doạ một trận vội vàng quỳ lạy. Có lẽ từ nay họ chẳng còn dám nhắc đến Xích nương hay Chu đại tiểu thư nữa.

Nam nhân trả tiền rồi rời đi, những người bị hắn làm cho kinh sợ mà nhìn theo. Họ chẳng biết được hắn đi đâu, chỉ biết hướng hắn đi là hướng đông, cũng chính là hướng đi tới hoàng cung.