Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: ĐUỔI RA KHỎI PHÒNG BỆNH

Trong phòng bệnh, tình trạng của Dương Trung Nguyên đã khá hơn, ông ăn một tô mì lớn, nửa năm nay ông chưa bao giờ cảm thấy no như vậy.

"Ông nội, ông cảm thấy thế nào?" Tâm trạng Dương Nhã Tinh rất tốt, cười hỏi.

"Không tệ, ông đã khôi phục không ít khí lực, vừa rồi người thanh niên đó rất có bản lĩnh." Dương Trung Nguyên khua tay, rất hài lòng.

"Đúng rồi, bác sĩ triệu, ông có thể giúp ông nội tôi kiểm tra cẩn thận thêm lần nữa được không?" Dương Nhã Tinh hỏi bác sĩ Triệu.

"Không thành vấn đề, cô Dương."

Bác sĩ Triệu rất ngạc nhiên, ông ấy chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trong nhiều năm hành nghề y.

Sau khi khám xong, bác sĩ Triệu xem báo cáo khám bệnh rồi nói: "Dương lão tiên sinh, tình trạng của ông đã khá hơn nhưng khối u trong não vẫn còn đó. Tuy nhiên, nếu ông phẫu thuật với tình trạng hiện tại thì tỷ Lệ Đắc Vũ công của phẫu thuật sẽ cao hơn so với trước đây rất nhiều, tỷ Lệ Đắc Vũ công ít nhất sẽ là năm mươi phần trăm."

"Cái gì? Ý ông là bệnh của ông nội tôi vẫn chưa khỏi hẳn à?" Dương Nhã Tinh lại tỏ ra lo lắng.

Bác sĩ Triệu cười: "Người thanh niên vừa rồi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng hiệu quả chữa trị của anh ta chỉ là kéo dài tuổi thọ của ông nội cô mà thôi. Căn nguyên của căn bệnh này vẫn không thể chữa khỏi, muốn thực sự chữa khỏi thì phải tiến hành phẫu thuật."

"Rủi ro khi phẫu thuật quá lớn, có còn cách nào khác không?" Dương Nhã Tinh hỏi.

"Thật xin lỗi, hiện tại phẫu thuật là biện pháp duy nhất." Bác sĩ Triệu tiếc nuối lắc đầu.

Dương Nhã Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt sáng bừng lên nói: "Vừa rồi Ngài Tần kia là một bác sĩ không tầm thường, hẳn là anh ấy có cách gì đó. Ông nội, con lập tức đi tìm anh ấy."

Bác sĩ Triệu lại cười rộ lên: "Cô Dương, tôi là bác sĩ trưởng khoa ung thư chuyên nghiệp, tôi sẽ không nói dối cô chuyện này. Người thanh niên đó mặc dù biết một số thủ đoạn bàng môn nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh cứng đầu của Dương lão tiên sinh, căn bản chính là xa rời thực tế."

Dương Trung Nguyên cũng cảm thấy bác sĩ Triệu nói có lý: "Ừ, Nhã Tinh, sống hay chết đều tùy vào vận mệnh, ông nghĩ phẫu thuật vẫn tốt hơn, ít nhất có một nửa hy vọng có thể chữa khỏi."

"Ông nội, dù thế nào đi nữa, con vẫn muốn thử một lần." Dương Nhã Tinh nói xong bèn chạy ra khỏi phòng bệnh.

Dương Trung Nguyên lắc đầu mỉm cười.

Cô gái này từ nhỏ đã biết quan tâm đến mình, nhưng quan tâm quá mức sẽ loạn.

"Bác Phúc, ông bí mật bảo vệ tiểu thư, thuận tiện điều tra danh tính cùng lai lịch của thanh niên kia, cẩn thân kẻo tiểu thư bị lừa." Nụ cười của Dương Trung Nguyên nhạt dần, ông ấy nói với một ông già mặc tây trang bên cạnh.

"Vâng thưa lão gia."

Bác Phúc kính cẩn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Bác sĩ Triệu, khi nào Trần thần y trở về?" Dương Trung Nguyên hỏi bác sĩ Triệu.

"Thầy tôi ngày kia sẽ trở về, tôi gọi điện thoại cho thầy ấy, hễ thầy vừa trở về sẽ sắp xếp phẫu thuật cho ông ngay." Bác sĩ Triệu vẻ mặt cung kính nói.

Mẹ của Tần Duy đang ở bệnh viện khác.

Anh bắt taxi đến bệnh viện đó.

Khi đến phòng bệnh, Lý Cẩm Mạt mẹ anh vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Để không chậm trễ, Tần Duy đặt tay lên trán Lý Cẩm Mạt, nhắm mắt lại thi triển "Cửu Khiếu Y Quyết".

Trong khoảnh khắc, đã cảm thấy một sức mạnh thần bí tràn vào đầu Lý Cẩm Mạt.

Sức mạnh đó bắt đầu khơi lên sự sống mới, không ngừng chữa lành vết thương trong đầu Lý Cẩm Mạt, làm tan máu bầm và sửa chữa các tế bào thần kinh bị tổn thương.

Mấy phút sau, Tần Duy thở dài một hơi.

Anh mở mắt ra, thấy mẹ anh đã khỏi bệnh.

"Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?" Tần Duy vui vẻ nói khi thấy mẹ mình đã tỉnh.

"Con trai... Con trai, mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Lý Cẩm Mạt yếu ớt mấp máy môi.

Bệnh xuất huyết não của bà đã được chữa khỏi nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu, vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

"Mẹ, bệnh của mẹ vừa khỏi, tạm thời đừng nói chuyện, để con đút cho mẹ chút cháo."

Sau khi đút cho mẹ một bát cháo lớn, Lý Cẩm Mạt nhìn con trai đã sụt cân rất nhiều, đau lòng nói: "Con trai, mẹ đã làm liên lụy đến con rồi, con phải tốn rất nhiều tiền để chữa khỏi cho mẹ đúng không."

Tần Duy nắm lấy bàn tay thô ráp của Lý Cẩm Mạt, ánh mắt trở nên đỏ bừng: "Mẹ, chỉ cần mẹ khỏi bệnh, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đáng."

"Trong thời gian mẹ nằm viện, nhà họ Lâm đã làm khó con không ít phải không."

Lý Cẩm Mạt lo lắng nhìn con trai mình, vẻ mặt đầy đau lòng.

Bà biết con trai bà đã chịu nhiều khổ cực trong những năm qua kể từ khi gả vào nhà họ Lâm, lần này bà nhập viện, con trai bà nhất định sẽ đến nhà họ Lâm vay tiền để chữa bệnh cho mình.

Nhưng vì đức hạnh của những người trong nhà họ Lâm, con trai bà chắc chắn sẽ bị họ chế giễu và bắt nạt.

Hễ nghĩ tới con trai trung hậu lương thiện của mình lại gặp phải lũ khốn nhà họ Lâm!

Bị bắt nạt suốt hai năm ròng rã!

Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Mạt có cảm giác như bị dao cứa vào.

"Mẹ, con và nhà họ Lâm không còn liên quan gì đến nhau nữa." Tần Duy cúi đầu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

Nhưng khi nghĩ đến tất cả những tủi nhục mà mình đã phải chịu trong nhà Lâm, Tần Duy không khỏi siết chặt nắm đấm.

Anh nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại món nợ này không thiếu một xu!

Lý Cẩm Mạt im lặng vài giây rồi nói: "Được rồi, ly hôn là tốt rồi. Loại con dâu như vậy, loại thông gia như thế, nhà họ Tần chúng ta không thèm. Nếu như mẹ biết trước nhà họ Lâm có đức hạnh như vậy, ngay từ đầu có nói gì mẹ cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này."

"Ôi chao, tất cả đều là lỗi của người ba đã chết của con, nếu ông ấy không kiên quyết để con đến ở rể, hai năm qua con đã không phải chịu đựng nhiều sỉ nhục như vậy!"

"Mẹ, chuyện này đã qua rồi, sau này chúng ta đừng nhắc tới nữa."

Để tránh nói quá nhiều sẽ kích thích đến mẹ, Tần Duy không nói nhiều.

Anh đứng dậy đặt bát đĩa xuống, nhưng mới đi được hai bước, anh đã phát hiện đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn.

"Có vẻ như tôi đã tiêu hao quá độ."

Tần Duy lẩm bẩm một tiếng.

Hai lần điều trị liên tiếp đã khiến cơ thể anh kiệt quệ nghiêm trọng.

Nhưng vào lúc này.

Một y tá bước vào.

Giọng nói lạnh lùng nói: "Gia đình giường 302, xin hãy dọn giường ra và chuyển nó ra hành lang. Phòng bệnh hiện đang khẩn trương, sắp có bệnh nhân mới nhập viện."

Tần Duy lập tức nổi giận: "Chúng tôi đang ở đàng hoàng, dựa vào cái gì có bệnh nhân mới tiếp nhận thì bọn tôi phải dọn đi?"

Nữ y tá thờ ơ liếc nhìn Tần Duy, giọng nói lạnh lùng như máy móc: "Số dư trong thẻ bảo hiểm y tế của anh không đủ, nếu không nhanh chóng nộp thêm vào, chẳng lẽ để các anh ở miễn phí à? Coi bệnh viện là nơi tiếp nhận à?"

"Thẻ bảo hiểm y tế còn dư tiền một ngày bệnh, muốn đóng ngày mai đóng, dựa vào đâu mà bây giờ muốn đuổi chúng tôi ra ngoài?"

Vẻ mặt Tần Duy tràn ngập lửa giận.

Mặc dù bệnh của mẹ anh đã khỏi nhưng sức khỏe bà vẫn còn yếu.

Nếu di chuyển đến hành lang bệnh viện, còn không bằng về nhà tĩnh dưỡng.

"Kêu anh dời thì cứ dời đi, sao phải lắm lời như thế làm gì!"

Trên mặt y tá đầy vẻ mất kiên nhẫn, cô ta biết tình trạng bệnh của Lý Cẩm Mạt, bà bị xuất huyết não và chỉ có thể sống được vài ngày nếu không tiến hành phẫu thuật.

Hơn nữa nhìn tình hình này, sao con trai bà lại có nhiều tiền như vậy để phẫu thuật chứ?

Thay vì lãng phí giường bệnh, chi bằng kêu bọn họ chuyển ra hành lang.

"Ôi chao, đây chẳng phải là chồng cũ vô dụng của tôi sao? Mẹ anh a sắp chết rồi, sống ở đâu chẳng được? Ngay cả tiền viện phí cũng không trả nổi, anh làm con trai cũng quá mức thất bại rồi đó?"

Đúng lúc này có ba bóng người bước vào.

Tần Duy nhìn sang thì thấy đó là đám người nhà họ Lâm.

Lâm Nguyệt Nguyệt, Từ Thuỷ, Lý Sâm.

Nhìn thấy ba người này, hai mắt Tần Duy lập tức đỏ ngầu.

"Các người tới đây làm gì? Tôi và các người đã không còn quan hệ gì nữa rồi, các người còn muốn đem tôi ra làm trò cười nữa ư?" Tần Duy tức giận nói, hai mắt đỏ ngầu.

"Đem anh làm trò cười? Anh cho rằng anh là cái thá gì? Đáng để chúng tôi cười nhạo sao?"

Lâm Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Mẹ tôi gần đây lượng đường trong máu hơi cao nên tôi đưa mẹ đến bệnh viện truyền mấy bình Glucose."

Nhưng Từ Thuỷ cũng không nhìn Tần Duy lấy một cái, vẻ mặt chán ghét xua tay nói: "Được rồi được rồi, nhanh dọn giường bệnh đi! Tôi đang vội, truyền nước xong phải quay về ngay."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.