Chương
Cài đặt

Chương 20 Bại lộ?!

Vậy kẻ này chính là Tề Hạo "ngoại hình tạm được, nhân cách thì thậm tệ" mà bà già nói?

Có cảm giác không giống lắm... nhưng thôi, dù gì đã hứa nên phải làm a.

- Chào anh, tôi là Tuấn Phong.

Tuấn Phong gật đầu coi như chào với Tề Hạo. Ánh mắt đánh giá anh không hề che giấu chút nào nhưng dù như vậy Tề Hạo cũng không hề tỏ ra khó chịu, anh vẫn đứng thẳng người mỉm cười lịch sự nhìn cậu đáp lời.

- Chào em, đã lâu rồi không gặp.

Thấy biểu hiện này của anh cậu cũng không tỏ vẻ gì mà hướng anh ra dấu mời. Hai người ngồi đối diện nhau, một lớn một nhỏ cứ thế thản nhiên nhìn nhau, Tuấn Phong vẫn chưa nói gì mà rót cho anh và mình mỗi người một tách trà. Hai người cứ thế bình tĩnh thưởng trà mà không có ý mở lời trước.

- Hai người cứ tự nhiên, tôi đi vào nhà lấy ít bánh dùng kèm.

Thấy không khí quái dị này Nhi An chầm chậm nhíu mày nhưng cũng không phá rối mà thông báo một tiếng rồi đi vào trong. Nếu cô cứ tiếp tục ở đó nữa không chừng sẽ bị ngộp chết, thôi thì đã giao cho A Phong thì cô cũng an tâm.

Thấy Tề Hạo cứ nhìn theo bóng dáng của Nhi An Tuấn Phong nhẹ giọng lên tiếng. Cậu cũng không thật sự tin tưởng lời của chị mình nhưng cậu cũng không tin người trước mặt này.

- Anh không cần nhìn theo chị ấy đâu. Chị không nhớ gì anh đâu.

Tuấn Phong bình thản đùa nghịch điện thoại nói. Cậu biết anh thắc mắc việc gì, khi đã đến đây cậu biết anh dã rõ mối quan hệ của hai nhà và cũng có thể nhớ lại những việc trước kia. Với cậu thfi cậu vẫn nhớ như in những ngày tháng đó nhưng chị cậu thì lại không, chị không nhớ bất cứ thứ gì.

- Em nói thế là ý gì?

Nghe câu nói này của cậu Tề Hạo mày càng cau chặt hơn.

- Anh chắc biết nhỉ? Khi đó chị tôi tám tuổi, tôi năm tuổi, tức là sau khi nhà anh chuyển đi được hai năm, chị ấy đột nhiên lên cơn sốt nặng. Sau cơn sốt đó ký ức chị bị mất, nói chung là những việc trước năm 8 tuổi chị không nhớ gì cả.

Tuấn Phong bình tĩnh giải thích, mọi việc cần làm rõ một chút thì nói chuyện mới dễ được.

Tâm trạng Tề Hạo hơi chùng xuống, rơi vào trầm mặc. Giờ thì đã rõ tại sao cô lại không hề nhớ anh rồi, anh lớn lên có thay đồi không thể nhất thời nhận ra nhưng cả nhà anh có cùng xuất hiện thì cô vẫn không nhận ra.

Anh không ngờ đến việc này. Anh cứ nghĩ là do quá lâu đi nên không nhớ anh chỉ cần gặp và đối mặt nói với cô về những kỷ niệm đó thì sẽ không có gì. Nhưng nay không đơn giản như vậy.

Mặc kệ cô đã quên, nếu nó đã mất thì cứ như thế, bây giờ hiện tại mới quan trọng. Anh sẽ lại lần nữa là những ký ức tốt đẹp của cô từ nay về sau.

- Cám ơn em nói cho anh biết việc này. Mà cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Bây giờ em đã không là một cậu nhóc ngây ngô hay bám theo chị nữa rồi.

Anh cười nhẹ nhìn cậu. Gặp nhau như thế này thật khiến anh nhớ lại tuổi thơ.

- Thôi đi. Đó là lúc nhỏ. Bây giờ tôi đã 14 tuổi rồi, là vị thành niên rồi.

Tuấn Phong trề môi quay mặt nhìn hướng khác. Hừ, cha nội này nhắc việc xưa đó làm gì chứ? Chọc người sao?

- Ha, em không khác xưa bao nhiêu. Vẫn cứng đầu như vậy.

- Quá khen. Quá khen.

- Vậy giờ thế nào? Chị em học ở...

- Chị học thế nào tôi không biết. Hỏi tôi cũng vậy. Anh đi mà hỏi chị ấy.

Tề Hạo đang nói Tuấn Phong liền chen vào ngăn lại. Hừ, lại muốn nhắc gì đây?

Hử? Đây là giúp nhau che dấu? Cô nhờ Tuấn Phong đề phòng anh?

- À mà nghe kể, anh ở trường đào hoa bay bướm lắm nhỉ?

Chưa đợi anh phản ứng Tuấn Phong nhanh chuyển chủ đề, Tề Hạo cnhướn mày nhìn cậu.

-... Ai nói em điều đó?

- Ai nói kệ đi. Anh nghe là cũng nổi tiếng mà, tin đồn loại nào mà chả có... Mà nhìn bộ dạng của anh chắc là việc đó đúng.

Tuấn Phong híp mắt nhìn anh. Tề Hạo nhìn ánh mắt cười vừa gian vừa giễu cợt của cậu không khỏi dở khóc dở cười.

Hai người này đúng là chị em mà.

- Em đã nói là tin đồn thì không nên tin.

Tề Hạo thản nhiên nhẹ nói.

- Tin đồn thì cũng có 50% là thật. Không có lửa làm sao có khói?

- Vậy em dựa vào đâu mà tin nó?

- Mắt nhìn đánh giá. Anh khuôn mặt lừa tình lừa người này thì khối cô muốn ngã vào lòng, mà muốn ngã vào lòng là mĩ nhân thì đâu thể làm ngơ. Mà đâu chỉ khuôn mặt thân hình cũng khá chuẩn đi, nhà lại giàu, tính tình trầm lặng có chút phúc hắc. Tóm lại đúng kiểu soái ca đa tình.

Tuấn Phong đưa ra một loạt những lý do.

-...

Khóe miệng Tề Hạo khẽ giật.

Anh có như vậy sao? Đẹp trai có lỗi nhiều như vậy a? Thằng nhóc Tuấn Phong này có thật sự học lớp 8? Thật không thể tin được. Thằng nhóc này tương lai làm luật sư thì không ai bằng.

- Anh không giống những gì nhóc nói đâu.

- Đây có được xem là đang chối tội không?

- Anh nói nhóc này, đừng nghe những gì chị em nói.

Tề Hạo thở dài nói.

-...

Anh ta biết những việc này do chị kể? (⊙o⊙)

- Anh nghĩ việc em hôm nay nói chuyện hay chọc tức anh cũng do chị em sặp đặt đúng không?

-... Anh đang tự tìm cớ để tránh sao?

- Anh cũng nói cho hai chị em em rõ, việc chị em muốn che dấu anh cũng biết rồi khỏi tốn công nữa.

Thấy anh nói đến mức này rồi Tuấn phòng thầm thở dài trong lòng. Bà già lần này phải thất vọng rồi.

- Nên anh muốn nhờ em một việc.

- Không giúp.

Tuấn Phong dứt khoát nói.

Mơ à. Nếu tôi đã hứa với bà già thì không đời nào tôi làm trái với lời hứa đó.

- Anh chỉ muốn em gĩư bí mật việc anh biết bí mật của chị em. Anh chỉ muốn tự bản thân mình nói.

-...

Có thật chỉ như vậy?

Tuấn Phong hơi hoài nghi nhìn Tề Hạo.

- Yên tâm, anh không gạt em.

Tề Hạo hướng Tuấn Phong cười.

Bà già à, người con trai này không phải dạng thường đâu.

**************

Không biết bên A Phong thế nào rồi a? Thằng nhóc đó có đối phó được tên cáo Tề Hạo không? Lạy trời cho nó giữ được bí mật của mình.

Nhi An rón rén mang khay trà và bánh ra, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Ôi trời ơi!!! Cảnh tượng gì đây?

Trước mắt cô là hình ảnh Tề Hạo và Tuấn Phong cùng ngồi trước laptop hào hứng chơi game.

Cái quái gì vậy? Chẳng phải mình đã đầu độc A Phong Tề Hạo là người xấu thế nào sao? Tại sao bây giờ nó lại thân thiết với hắn như vậy? Còn cả cùng nhau chơi game!

Nhi An tức giận mang khay bánh đặt mạnh lên bàn ngắt đi sự nhiệt tình của cả hai người con trai.Cô lửa giận liếc nhìn Tuấn Phong căm tức. Tuấn Phong, để xem kỳ này chị xử em thế nào? Tuấn Phong thấy ánh mắt hằn rõ sự tức giận của chị liền chỉ biếc rụt cổ cúi thấp đầu, lòng thầm nói.

Chị à, em không phải đối thủ của hắn a. Em thật sự rất muốn giúp chị nhưng... haiz... hoàn cảnh đẩy đưa mới dẫn đến hiện trạng này a.

- Hai người thân nhau quá ha?

Nhi An an an ổn ổn ngồi xuống nhẹ rót trà ra ly nói. Giọng cô chứa tức giận cùng chắm chọc.

- Anh em tôi lâu ngày không gặp nhau nên.có nhiều chuyên để nói, thân là phải.

Tề Hạo nhẹ nâng ly trà trước mặt lên uống rồi nhàn nhạt nói.

- Oh, hay quá A Phong ha?

-...

Tuấn Phong không hé một lời chăm chú ăn bánh bày tỏ cậu là đứa bé ngoan không xen vào chuyện của người lớn.

Haiz... kỳ này không có đĩa game mới chơi rồi.

Thằng oát con, dám lơ chị sao?

Nhi An trừng mắt nhìn cậu em mình. Được lắm oắt con, em dám phản bội chị?

Ôi... ! Thật tức chết người mà.

- A cũng trễ rồi, ba người chúng ta cũng nên vào nhà thôi. Chị, mau vào phụ ba a.

Tuấn Phong đột nhiên bật người đứng dậy miệng nhanh nhảu nói rồi nhanh chóng kéo tay Nhi An đi.

- Anh Hạo, cũng nên vào thôi.

Thằng nhóc trúng tà hay độc của tên Tề Hạo này hả? Sao cư xử lạ thế không biết.

ba mươi phút sau, trong phòng ăn nhà họ Trần. Hai nhà Trần, Tề hợp mặt trò chuyện với nhau rôm rả vui vẻ chỉ ngoại trừ một người.

Nhi An ngồi ở một góc bàn, mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nôm nốp lo sợ đến nỗi người ham ăn như cô đứng trước các món yêu thích mà cũng chẳng thấy ngon.

Ba đã nói chưa? Chắc chưa đâu đúng không? Ba ba chắc không có thời gian nhắc mấy việc cỏn con này đâu ha?

- Tiểu An, sao nhìn cháu hơi mất hồn vậy a? Cháu mệt sao?

Mẹ Tề nhìn Nhi An lo lắng hỏi.

- A... đâu, đâu có. Cháu vẫn bình thường mà. Hi.

Nhi An bỗng hơi giật mình vì cấu nói bất ngờ của mẹ Tề, cô nhanh chóng trấn định vui vẻ nở nụ cười nói.

- A vậy sao. Lâu rồi không gặp cháu đã xinh hơn trước nhiều lắm rồi, giờ đã là một cô gái xinh đẹp a.

Mẹ Tề cười hiền hòa nói với cô, giọng nói như chứa đựng nhiều điều thân thiết song bà hướng Tề Hạo nháy mắt nói.

- Mẹ nói vậy có đúng không, Tề Hạo?

Hự. Sao lại đi hỏi tên này a? Hừ chắc chắn là hắn sẽ không nói ra điều nào tốt lành mà.

- Mẹ nói đúng a, Nhi An ngày càng xinh bất quá phải thục nữ hơn a.

Tề Hạo nhìn Nhi An cười nói.

Cái gì?! Dám nói bà đây không giống con gái sao?

Nhi An hung hăng trừng mắt nhìn anh, cô suýt đã nhào tới cho anh một trận. Đúng là đang chọc tức người mà.

- Con nói sao? Mẹ thấy Tiểu An rất dễ thương mà.

Bác nói đúng đấy a.

- Mẹ nghĩ vậy thì vậy a.

Anh càng chăm chú nhìn biểu hiện của cô hơn.

Tôi đây không cần sự miễn cưỡng chấp nhận của anh.

- Mà Tiểu Tề này, cháu có phải học trường A không?

Ba Trần nhìn Tề Hạo ôn nhu hỏi.

- Ân.

- Vậy là cháu và...

- Ba ơi, ba ăn món này đi a. Món này ngon lắm đấy.

Nhi An cười tươi ngắt lời ba Trần nhanh nhẹn gấp một cái đùi gà để vào chén ba.

Ba à, không cần nói đến việc này đâu. Nó không quan trọng, còn nhiều việc để nói hơn mà.

- A... ừ ba cám ơn con.

- Bác nói là cháu và....

- Tề Hạo, anh ăn món mày đi a. Món này ba làm ngon nhất ấy.

Nhi An nghe thấy anh nói liền thức thời gấp ngay món khác chặn câu nói của anh lại.

Thế là suốt bữa ăn cô hễ nghe nhắc đến việc ở trường liền nhanh nhạy cắt đứt ngay không để ai đề cặp đến bằng đủ loại biện pháp như mời món ăn, giới thiệu món, chuyển chủ đề câu chuyện,... cứ thế cô oanh oanh liệt liệt được dán cái mác chủ nhà hiếu khách.

Thôi thì hiếu khách cũng ổn đi nhưng sao lại đi hiếu khách với kẻ thù a?

Thật là ức chế mờ.

*

- Phương Nhã, chúng tớ phải về rồi.

Mẹ Tề hơi tiếc nuối nhìn mẹ Trần nói.

- Cậu nhớ là phải đến nhờ tớ thường xuyên nha. Lâu lắm mới có cơ hội ở gần nhau, phải thật tận dụng a.

- Minh Lãng có dịp nhà cậu đến nhà tớ chơi a.

Ba Trần và ba Tề vỗ vai nhau nói.

- Chắc chắn a. Đến lúc đó cậu phải tiếp đãi thật lớn đấy.

- Cậu tới nhất định tớ sẽ đãi cậu một bữa tiệc to.

- Ha ha ha...

Mọi người cười với nhau sảng khoái.

Phù... Cuối cũng đi rồi a. Thật là mệt mỏi.

Nhi An đứng phiá sau thở phào một cái.

Thoát nạn rồi a!

- Có vẻ em khá mừng khi tôi đi nhỉ?

- Hả...?

Nhi An giật mình ngẩn đầu thì bị bất ngờ bởi gương mặt đẹp như tạc của Tề Hạo đang kề sát mình.

Tình... tình huống gì đây a?

Cô ngẩn ra nhìn anh không thốt được lời nào.

- Nhìn đủ chưa?

Hồi lâu sau anh mới khẽ cười lên tiếng.

Chết thật! Sau lại để thất thố trước mặt hắn chứ?

- Nhìn thì nhìn thôi. Bộ nhìn anh cũng phải tính phí sao?

- Không có.

- Được rồi. Ba mẹ anh về rồi, mau mau mà về đi.

Nhi An trề môi nói như không thèm để tâm đến anh.

- Ờ được. Anh về. Hẹn gặp lại ở trường A.

Hả?

Tề Hạo như có như không cười nói.

- Em tưởng việc em học chung trường với anh còn là nhỏ ngốc Nhi An đó tưởng có thể dấu được anh sao? Em ngây thơ quá.

Cái gì? Hắn đã biết việc đó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.