Ông Trùm Đồ Cổ

965.0K · Đang ra
Anh Lieu
400
Chương
71.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lục Huy Dương cơ duyên xảo hợp lấy được được một viên Thiên châu thần bí, từ nay về sau những thứ giá trì liên thành như ngọc thạch, đồ cổ, tranh chữ... Anh đều có thể dễ dàng nhìn thấu và phá giải sự kỳ diệu trong đó. Lục Huy Dương bắt đầu đời sống mới của mình. Phá giải thiên cổ chi mê, giám bảo phát tài... anh vùng vẫy thoát ra bàn tay lớn của số phận, tiếu ngạo đô thị, bễ nghễ thiên hạ.

Tu ChânGiang hồBí ẨnViễn tưởngĐô thị

CHƯƠNG 1: NGỌC HÂM TRAI

Phố Tứ Phương thành phố Thương tỉnh thành tỉnh Trung Phong là thị trường giao dịch văn hóa lớn nhất, cũng có tiếng nhất toàn tỉnh, tương truyền vài thế kỷ trước đã có chợ Hồn quy mô không nhỏ, phát triển đến ngày nay, không chỉ không biến mất, nhìn từ trên cao tầng tầng lớp lớp mười mấy con phố tạo thành chữ hồi cực lớn, hai bên mỗi dãy phố xây dựng rất nhiều mặt tiền cửa hàng hơi hướng cổ kính, không chỉ bao gồm đồ cổ, ngọc thạch, còn có tranh chữ, hoa lá cá cảnh, trở thành thị trường văn hóa cổ quy mô cực lớn, ở khu vực Tây Nam và các nước lân cận đều nổi danh.

Có chợ Hồn trước, mới có phố Tứ Phương, chợ Hồn tọa lạc ở trung tâm chữ “Hồi”.

Vừa qua trưa, Lục Huy Dương xách ba lô đi vào Ngọc Hâm Trai trên phố Tứ Phương.

Ngọc Hâm Trai chủ yếu kinh doanh đồ cổ, mặt tiền cửa hàng hơn 500 mét vuông, trên các dãy kệ đồ cổ bày đủ loại vật trưng bày, trước quầy lễ tân có hai tấm sofa gỗ đỏ và bộ bàn ghế dùng cho chiêu đãi khách.

Lúc này, hai vị khách và một chưởng quầy trung niên đang ngồi bên chiếc bàn, thảo luận gì đó về món đồ cổ trên bàn.

Mấy người thấy Lục Huy Dương đi vào, lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác.

Lục Huy Dương nhớ tới quy tắc ngầm của tiệm đồ cổ, lập tức dừng bước, xoay người muốn lùi ra ngoài, nhưng lúc này tiểu nhị đã đi tới trước mặt anh.

“Thưa anh, xin dừng bước. Xin hỏi anh muốn mua, bán, hay giám định bảo vật?” Tiểu nhị đánh giá kỹ Lục Huy Dương, đặc biệt nhìn vài lượt túi hành lý của anh.

Lục Huy Dương khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng trung bình, tóc hơi rối, mặt hiện rõ mỏi mệt. Quần áo hơi cũ, lại rất sạch sẽ. Trên người tản ra hơi thở sơn dã, còn có chút mùi bùn đất, điều này khiến tiểu nhị trực tiếp xem anh thành người trong ngành đào khai thác bảo vật.

“Tôi tìm ông Trịnh Thiên Chiếu, không biết ông ấy có ở đây không?” Lục Huy Dương nói.

“Ông ấy lát nữa mới đến, xin đợi ở đó một lát.” Tiểu nhị nói, chắc chắn là tìm ông Trịnh giám định, chỉ chỉ bàn trống bên kia, ý bảo Lục Huy Dương ngồi đó.

Trịnh Thiên Chiếu ở phố Tứ Phương có tư cách lâu đời, phương diện giám định bảo vật nổi danh gần xa, thường có người đến tìm ông giám định, tiểu nhị nghĩ vậy nên cũng không kỳ quái.

Thấy là người giám định bảo vật, chưởng quầy cũng không thấy lạ, quay đầu, chỉ vào ngọc khí trên bàn, nói với hai người: “Tôi đã xem rồi, mặc dù là đồ cổ, nhưng phẩm chất rất kém, chất ngọc giá cả không cao, mua không được bao nhiêu tiền.”

“Nói bậy! Đây là hàn ngọc triều Hán chính tông, chất ngọc thanh hoa bạch, thuộc loại chất ngọc hiếm gặp, hơn nữa bao tương nồng đậm…ông nói chuyện thật khinh người, tiệm phía trước ít nhất không lừa chúng tôi điểm này. Đồ đào trong đất ra có mấy món là hoàn chỉnh? Có thể hoàn chỉnh thế này đã là hiếm rồi. Xem ra Ngọc Hâm Trai chỉ là có tiếng không có miếng, ngay cả hàn ngọc triều Hán cũng nhìn không ra, chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa.”

Người đàn ông trẻ trong số hai người vươn tay bưng ngọc khí trên bàn lên, đặt vào chiếc hộp trên bàn.

Chưởng quầy trung niên cũng không vội, chỉ nhếch mép cười: “Tôi có nói đồ của anh không phải hàn ngọc triều Hán sao?”

Nghe thấy mấy chữ hàn ngọc triều Hán, Lục Huy Dương không nhịn được nghiêng đầu nhìn đồ vật trong tay người trẻ tuổi.

Món ngọc khí này trắng thuần lại lẫn vài sợi đen, màu trắng không phải dạng trắng sáng, có chút đục vẩn vàng, khắc một ông lão đánh đàn dưới cây tùng, vách núi cheo leo, chót vót, cành cây treo cao, sống động như thật. Ông lão dưới cây tùng đội mũ cao, lưng đeo đai, khí chất cao quý nhã nhặn.

Chỉ điêu khắc đã là tác phẩm thượng thừa, lại nhìn bao tương phát sáng cùng phần viền có chút bụi bẩn, lịch sử không ngắn. Tuy nhiên, lúc Lục Huy Dương nhìn thấy cành cây cùng phiến lá điêu khắc rỗng, trong lòng không nhịn được mỉm cười.

“Vậy thì…” Động tác trên tay người trẻ tuổi hơi do dự, lại lấy tượng ngọc ra, cẩn thận đặt trên bàn: “…vậy ông ra giá đi.”

Chưởng quầy mỉm cười, nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh người trẻ tuổi: “Ý của ông thế nào?”

“Ý của tôi là ba tỷ, ít hơn giá này không bán.” Người đàn ông trung niên nói.

“Chỉ ba tỷ à?” Chưởng quầy kinh ngạc mở to mắt: “Lần trước trên buổi đấu giá nghệ thuật văn hóa thành phố, tôi từng thấy một bảo bối tương tự, đấu ra giá mười mấy hai mươi tỷ, tôi cứ cảm thấy món tượng ngọc này thế nào cũng đáng mười lăm tỷ đi?”

Câu này khiến Lục Huy Dương sững sờ, anh và hai vị đó cùng mở to mắt nhìn sang chưởng quầy.

“Ông nói thật sao?” Người trẻ tuổi lại đứng dậy: “Chúng tôi cần tiền gấp, không cần mười lăm tỷ, ông đưa chín tỷ liền bán cho ông!”

“Yêu cầu của anh quá thấp rồi!” Chưởng quầy mỉm cười, lắc đầu: “Tuần sau ở khách sạn Thế Mậu có buổi đấu giá châu báu cao cấp, anh có thể giao cho tôi giúp hai người mang bảo bối này đi đấu giá, ít nhất có thể lấy được 18 tỷ, thậm chí cao hơn. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ thu hoa hồng 5%. Về phần phí tuyên truyền trước kỳ 60 triệu, phí báo danh 9 triệu, phí giám định 36 triệu, phí đi lại cùng phí bảo hiểm cần hai người trả trước…tiền phí tổng cộng 116,1 triệu. Nếu hai vị đồng ý, mời trả phí ngay, tôi liền ký hợp đồng với hai vị, thế nào?”

Nghe tới đây, Lục Huy Dương liền hiểu, chưởng quầy là tương kế tựu kế. Anh không nhịn được thầm thở dài: Ngành đồ cổ nước thật sâu!

Nếu đối phương là kẻ lừa đảo, thì sẽ hiểu rõ người ta đã nhìn ra là đồ dỏm rồi, hơn nữa còn giữ mặt mũi cho họ, hai người cầm đồ rời đi, chuyện này kết thúc. Nếu đối phương không phải có ý lừa đảo, vậy thì phải trả giá nhất định, đồ này cũng không thể nào đấu giá thành công, lại vật về nguyên chủ.

Hai khả năng này, cửa hàng từ trong ra ngoài đều không hề tổn thất, còn kiếm được một ít.

Hai người đàn ông nhìn nhau, giao lưu ánh mắt một lát. Người đàn ông trung niên đứng dậy, chắp tay: “Ngại quá, chúng tôi cần tiền gấp, không kịp đợi đấu giá, chúng tôi vẫn là tìm nhà khác đi.”

Đáp án này rõ ràng là quy củ, đi theo kịch bản.

Người trẻ tuổi làm động tác rất tiếc nuối, cầm tượng ngọc trên bàn lên lắc một cái, đặt vào trong hộp.

Nhưng chính cái lắc này, Lục Huy Dương quan sát món đồ đó một lúc mắt sáng lên, trong lòng nắm bắt.

“Hai vị đi thong thả, cuộc hợp tác này không thành công, tôi rất mong đợi lần hợp tác tiếp theo.” Chưởng quầy cũng đứng dậy nói.

“Chưởng quầy khách sáo, tương lai còn dài.” Người trung niên dẫn người trẻ tuổi xoay người rời đi.

Chính vào lúc hai người sắp đến cửa, Lục Huy Dương bỗng đứng dậy, chặn đường đi của hai người: “Hai vị cứ đi như vậy sao?”

Hai người lập tức dừng bước, xoay người nhìn sang Lục Huy Dương.

Chưởng quầy và nhân viên cửa tiệm vừa rồi tiếp đãi Lục Huy Dương cũng sững sốt, không biết anh muốn làm gì. Ngay cả những người khác trong tiệm cũng tò mò nhìn sang Lục Huy Dương.

“Cậu muốn mua bảo bối của tôi?” Người trẻ tuổi thấy Lục Huy Dương ăn mặc không giống người có tiền, tức giận nói.

Lục Huy Dương mỉm cười, như có chút ngại ngùng: “Tôi thấy hai người cầm hộp gỗ lớn đi lại cũng không tiện, muốn giảm bớt gánh nặng của hai người…một câu thôi: Bốn triệu rưỡi, muốn bán không?”

“Bà nội nó, cậu mẹ nó chán sống rồi, bốn triệu rưỡi cũng muốn mua bảo ngọc triều Hán?” Người trẻ tuổi hung hăng đi tới trước mặt Lục Huy Dương, nhấc chân muốn đá.

Lục Huy Dương lùi lại nửa bước, người trẻ tuổi thấy đá không tới đối phương, lại buông xuống.

“Mọi người đều là người hiểu biết, hà cớ gì giả hồ đồ, thứ này hai người mua cũng chỉ hơn một triệu hai, tôi ra bốn triệu rưỡi, quá có thành ý rồi. Bỏ đi, hai người đã không lĩnh tình, tôi không mua nữa được chưa?”

Nghe thấy Lục Huy Dương nói vậy, cái chân nhấc lên của người trẻ tuổi lại thu về, hơn nữa quay đầu nhìn sang người trung niên.

Người trung niên cau mày, nhìn nét thành khẩn trên mặt Lục Huy Dương, cũng đi tới.

“Cậu đã biết giá tiền, tại sao còn muốn bỏ ra bốn triệu rưỡi?”

“Haiz, tôi vừa liếc nhìn, ông lão dưới cây tùng ấy khắc rất giống ba vợ tương lai của tôi, tôi mua muốn tặng ông ấy. Nếu mua quá rẻ, tôi sợ ông không vui. Bốn triệu rưỡi vừa khéo là mức giá có thể cân nhắc, không cao không thấp, ra tay không tính keo kiệt.”

Nói tới bạn gái, Lục Huy Dương có chút vui vẻ, còn có chút ngại ngùng.

“Haha, hợp tình hợp lý. Giá tình người bốn triệu rưỡi, bán cho cậu!” Người trung niên phất tay với người trẻ tuổi.

“Cảm ơn!” Lục Huy Dương cười hề hề, vội lấy ra xấp tiền cũ trong ba lô bên chân, xấp tiền có đủ từ một nghìn đến năm trăm, có tờ còn thiếu một góc, nhưng đủ dày, khoảng tám chín triệu.

Lục Huy Dương lấy chín tờ năm trăm đưa sang.

Người trẻ tuổi cầm lấy tiền trong tay Lục Huy Dương, đưa hộp gỗ cho anh, xoay người cùng người trung niên nhanh chóng rời đi.

“Nhẹ chút, nhẹ chút, đồ tốt như vậy rơi hỏng thì không đáng giá nữa.” Lục Huy Dương nhanh chóng khom người nhận hộp gỗ, đau lòng mở hộp ra, miệng còn bất mãn lẩm bẩm.

Người trung niên và người trẻ tuổi ra khỏi Ngọc Hâm Trai hai mươi mấy mét, người trẻ tuổi khinh thường nói: “Đồ nhà quê này cmn giả bộ trong ngành, thứ đó là ma ngọc, cũng chỉ đáng giá ba trăm chín mươi ngàn, còn mẹ nó nói hơn một triệu hai…chú năm, chúng ta lại đi lấy mười cái đến con phố này bán, lợi nhuận gấp mười một lần, còn nhiều hơn đi cướp!”

“Cháu cho rằng người trên phố này đều như tên ngốc vừa rồi sao? Đi thôi, về nói với lão gia, chiêu này không được, đổi chiêu!” Người trung niên không thèm quay đầu đi về phía trước, chẳng thèm nhìn người trẻ tuổi lấy một cái.

Nhắc tới lão gia, người trẻ tuổi cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn nhét bốn triệu rưỡi nhận được vừa rồi vào túi người trung niên, theo phía sau đi ra xa.

Trong Ngọc Hâm Trai, chưởng quầy thấy Lục Huy Dương mở hộp ngắm nghía, lại đậy hộp, trong lòng nảy lên.

“Cậu thật sự mua cho ba vợ tương lai?” Chưởng quầy hỏi.

“Ông muốn?” Lục Huy Dương đẩy hộp đến chỗ chưởng quầy, không chút đau lòng nói: “Chín triệu bán cho ông.”

“Thằng nhóc thối, rất biết làm ăn nha, vừa tốn bốn triệu rưỡi mua ma ngọc, chớp mắt đã bán gấp đôi!” Nhân viên cửa tiệm nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.

“Làm ăn chính là đánh và bị đánh, ai lại làm ăn thua lỗ chứ? Tôi lại không ép ông mua, không phải sao?” Lục Huy Dương không chút sợ hãi.

“Quân tử không giành thứ người yêu thích, cậu đã bỏ tiền mua món hàng nghệ thuật ma ngọc có thể nói là vừa ý, tôi liền chúc mừng cậu.” Chưởng quầy mỉm cười, cũng không cảm thấy bỏ lỡ điều gì.

“Chưởng quầy đã nói vậy, vậy tôi không tính là phá hỏng quy củ.” Lục Huy Dương biết giành miếng ăn trên địa bàn của người khác là cố kỵ.

“Nhóc con, không nghĩ tới cậu còn là người trong ngành đấy.” Chưởng quầy nghe Lục Huy Dương nói vài câu, lập tức ý thức tới điều gì.

“Người trong ngành thì không dám, chỉ là đọc nhiều sách mà thôi. Nhưng mà, tôi cảm thấy phán đoán của ông không tránh khỏi hơi sớm, các ông lát nữa đừng hối hận là được.”

“Sở hở này cũng có thể bị đồ nhà quê như cậu nhặt được? Trên con phố này mỗi ngày cả trăm ngàn người đi đi lại lại, nhưng chuyện nhặt được sơ hở lại chưa từng nghe thấy. Đồ thủ công này tối đa bốn trăm năm mươi ngàn, cậu lại nói hơn một triệu hai.”

Nhân viên cửa tiệm thầm nghĩ, nhà quê chính là nhà quê, bị đào cũng không biết, ngày nào cũng nằm mơ lụm sơ hở phát tài.”

“Nếu tôi nói bốn trăm năm mươi ngàn, ông ta còn bán cho tôi sao? Còn non lắm.” Lục Huy Dương khinh thường nói.

Biết đối phương thật sự không cần, cũng nhìn thấy đối phương không cam lòng với ba chữ “còn non lắm”, Lục Huy Dương cũng lười để ý, lấy ‘đồ thủ công’ ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đập mạnh xuống nền đá.